Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (6)

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Chương 6

"Á! Dính màu mất rồi!"

Mikhail thở dài, buông cuốn sách xuống, nói:

"Bởi vậy ta mới dặn em lúc vẽ thì phải cẩn thận cơ mà."

"Thì làm sao đó lau sạch là được chứ gì... nhưng mà cái này có vẻ khó chùi quá? Mau lau cho tôi đi. Đừng có bắt tôi đi tắm nhé, chỉ lau thôi đấy."

Yuri mang vẻ mặt hoảng hốt nhìn vệt màu dính trên người mình. Mikhail lắc đầu lầm bầm:

"Cứ để thế mà sống đi, ở dơ chút cũng chẳng sao."

"Ngài nói cái gì cơ? Đừng có bỏ mặc tôi dễ dàng như thế chứ!"

Cốc cốc

Sự hờn dỗi của Yuri bị dập tắt bởi tiếng gõ cửa vang lên không đúng lúc chút nào. Mắt xanh của Yuri và mắt đỏ của Mikhail đồng loạt hướng ra cửa. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vọng vào.

"Xin chào Đại công tước. Tôi là Levi đây."

"Vào đi."

Levi xuất hiện với một khuôn mặt phờ phạc lộ rõ sự mệt mỏi. Vốn dĩ Levi lúc nào cũng giữ bộ mặt vô cảm, nay lại càng trông tiều tụy đến tội nghiệp.

"Có chuyện gì?"

"Hoàng đế bệ hạ nói muốn gặp Đại công tước nên đã thân chinh..."

"Chào cậu, Mikhail. Chào em, Yuri."

Levi còn chưa kịp dứt lời thì Andrey đã bất thình lình thò đầu vào chào hỏi. Mikhail nhăn mặt, khó chịu ra mặt.

Andrey thấy vẻ mặt nhăn nhó của bạn mình thì cố tình thở dài:

"Mikhail, lâu lắm rồi bạn cũ mới ghé thăm mà cậu lại đón tiếp bằng cái thái độ đó sao. Tôi buồn lắm đấy."

"Nếu Bệ hạ gửi thư báo trước một tiếng thì thần đã chuẩn bị sẵn cái gọi là nghênh tiếp rồi. Bệ hạ đột ngột đến thế này thì đừng trách sao lại nhận được thái độ đó?"

Sự khoa trương của Andrey càng làm Mikhail thêm bực tức, hắn cộc lằn đáp. Andrey gật gù, giọng điệu vẫn đầy giỡn hớt:

"Được rồi, được rồi. Cứ coi như lỗi tại tôi đi. Nhưng cậu cũng nên bao dung hơn một chút chứ Mikhail. Cậu lúc nào cũng cứng nhắc quá đấy."

Nói đoạn, Andrey quay sang Yuri mỉm cười rạng rỡ.

"Yuri, lâu lắm không gặp. Lần cuối gặp em vẫn là người cơ mà, giờ lại biến thành búp bê rồi. Cái cơ thể này bận rộn ghê nhỉ."

Yuri đã quá quen với cái kiểu nói chuyện bông đùa của Andrey nên thản nhiên đáp:

"Vâng, thưa Bệ hạ. Tình cờ thế nào lại thành ra thế này rồi. Nhưng giờ tôi cũng quen, thấy không sao nữa ạ."

Nghe Yuri nói vậy, Andrey đưa tay gãi cằm, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Chậc chậc. Đáng thương thật đấy. Cơ thể thế này không thấy bất tiện sao? Nếu tôi có thể giúp gì được thì cứ nói."

"Dạ không cần đâu Bệ hạ. Tôi ổn mà. Mấy chuyện bất tiện quen rồi thì cũng thấy bình thường thôi ạ."

Dù biết lời của Andrey chỉ mang tính khách sáo nhưng Yuri vẫn trả lời rất nghiêm túc. Mikhail thấy thế liền lôi tuột Yuri giấu ra sau lưng mình.

"Có chuyện gì thì nói mau đi. Đừng làm mất thời gian của thần."

"Thái độ với Hoàng đế của Đế quốc mà lại vô lễ như thế sao. Tôi buồn lắm đấy Mikhail."

"Chẳng phải Bệ hạ bảo không thích làm Hoàng đế đó sao."

"Cái đó là chuyện khác."

"Hà..."

Nhận ra mình chẳng thể cãi lại cái lý lẽ cùn của Andrey, Mikhail chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Dù vậy, Andrey vẫn giữ thái độ thong dong, chậm rãi vào việc chính:

"Cậu có biết Đế quốc Rafelsnia không? Tôi định bắt đầu giao thương với bọn họ. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên phải cử một đoàn sứ giả đến để đàm phán."

"Nghe giống lời một Hoàng đế nên nói rồi đấy. Cuối cùng Bệ hạ cũng tỉnh ngộ rồi sao? Thú thật là thần khá bất ngờ."

"Nói thẳng vào mặt người ta như thế, đau lòng thật đấy."

Andrey nhăn nhó, làm ra vẻ cực kỳ tủi thân. Nhưng cũng chẳng diễn được bao lâu.

"Vì thế nên, cậu hãy dẫn đầu đoàn đi sứ lần này đi."

"Cái gì? Không."

Mikhail đáp ngay tắp lự, không cần suy nghĩ đến một giây. Nghe vậy, Andrey đổi tư thế ngồi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn:

"Cậu cũng biết mà, Mikhail. Đế quốc Rafelsnia đưa ra những điều kiện vô cùng khắt khe. Nếu đích thân tôi đi thì họ sẽ càng thêm gánh nặng. Hơn nữa, cậu vốn đã nổi tiếng là người phù hợp nhất cho công việc này. Nhờ danh tiếng của cậu mà cuộc đàm phán giao thương lần này chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều."

Mikhail vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu:

"Bệ hạ nói thế cốt là để tôi không thể từ chối công việc này chứ gì. Nhưng dù có thế nào đi nữa, thần vẫn từ chối."

"Chà. Tuyệt tình thật đấy. Vậy thì đành chịu thôi."

Andrey ra vẻ bỏ cuộc nhưng ngay sau đó nở nụ cười đắc thắng, vẻ mặt đầy ung dung.

"Ta sẽ đổi lời đề nghị vừa rồi thành Hoàng mệnh, rồi gửi công văn xuống cho ngươi."

"Chết tiệt."

Dù quan hệ giữa Mikhail và Andrey có thân thiết đến mức nào đi chăng nữa, thì xét về mặt công, họ vẫn là Hoàng đế và quý tộc. Nói cách khác, là quý tộc, Mikhail buộc phải tuân theo mệnh lệnh của Andrey vô điều kiện.

"Lý do cậu kéo tôi vào chuyện này chẳng làm tôi hài lòng chút nào, nhưng thôi được, tôi sẽ nhận lời. Nhưng chỉ lần này thôi đấy, Andrey. Nếu tình trạng bắt tôi làm người đại diện cho cậu cứ tiếp diễn, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn."

Andrey giơ hai tay lên, giọng điệu trêu đùa:

"Biết rồi, biết rồi. Cậu luôn là người bạn tỉ mỉ và đáng tin cậy nhất của tôi mà. Thế nên tôi mới chọn cậu."

Mikhail nhìn chằm chằm hắn, kiên quyết tuyên bố:

"Tôi sẽ đi cùng Yuri. Không có lựa chọn nào khác đâu."

Andrey chớp mắt, liếc nhìn Yuri rồi mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, việc dẫn Yuri theo là quyền của cậu. Thật ra có Yuri tham gia vào cuộc đàm phán, khéo lại thú vị hơn ấy chứ. Một con búp bê nhỏ xíu ngồi im re, chắc chắn sẽ là trải nghiệm độc đáo với đám người bên đó."

Yuri hơi co rúm người lại trong lòng bàn tay Mikhail, lầm bầm:

"Bệ hạ, tôi có cảm giác mình sắp bị đem đi làm đồ vật trang trí thì phải..."

Andrey bật cười:

"Đùa thôi Yuri. Cậu chắc chắn sẽ là sự trợ giúp đắc lực cho cả Mikhail lẫn Đế quốc chúng ta."

Mikhail lạnh lùng ngó lơ lời của Andrey, tay khẽ vuốt ve Yuri.

"Nếu cậu không can thiệp vào cuộc đàm phán thì may ra mọi việc sẽ suôn sẻ. Nhưng nếu cậu mà nhúng tay vào, cậu phải tự hiểu mọi thứ sẽ bung bét hết cả đấy."

Andrey không đáp lại mà chỉ cười một cách tinh quái:

"Vậy tôi tin tưởng giao phó mọi chuyện cho cậu nhé. Đi Rafelsnia về, cậu sẽ không hối hận đâu, Mikhail. Tôi không có mảy may nghi ngờ nào về việc cậu sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ."

Sau khi dứt lời, Andrey thản nhiên bước ra khỏi phòng, để lại Mikhail ngán ngẩm lắc đầu nhìn Yuri.

"Đúng là tên phiền phức. Đường đến Rafelsnia đâu có gần gũi gì cho cam."

Yuri ngước nhìn Mikhail, mỉm cười nịnh nọt:

"Nhưng có Mikhail ở đây thì tôi chẳng lo gì cả. Chuyện gì ngài chẳng làm được."

Mikhail thở hắt ra một hơi mỏng nhe:

"Ta đang lo cho em thì có, Yuri."

"Ngài đang nói linh tinh gì thế?!"

Yuri bực tức hét lên, nhưng Mikhail không hề rút lại lời nói của mình. Hắn thừa biết cái cục bông thích gây rắc rối này rồi sẽ không ngoan ngoãn để hắn mang đi đâu, viễn cảnh u ám đã hiện rõ mồn một trước mắt.

"Ơ... ơ...?"

Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, Mikhail vội ngoảnh lại thì thấy Yuri – nay đã trở về hình dạng con người – đang ngồi bệt trên sàn với vẻ mặt thẫn thờ.

"Cuối cùng em cũng biến lại thành người rồi."

"Vâng... Lâu quá mới được làm người, tôi vẫn chưa quen lắm."

"Được rồi, vậy thì trước tiên..."

"Trước tiên?"

"Làm tình trước đã."

"Á á á, ngài đang nói cái lời tục tĩu gì thế này!"

Yuri đỏ bừng mặt, hốt hoảng hét lên, nhưng cũng chẳng cản được con thú hoang Mikhail đang lao tới. Cứ như thế, suốt cả đêm, Yuri cuộn tròn trong vòng tay Mikhail, rên rỉ, nóng bừng và đắm chìm trong khoái cảm không lối thoát.

*

Chuyến hành trình đến Đế quốc Rafelsnia dài và mệt mỏi hơn so với dự kiến. Sau nửa tháng ròng rã ngồi trên cỗ xe ngựa xóc nảy, họ lại phải tiếp tục lênh đênh trên biển cả mệnh mông thêm bảy ngày đêm. Tuy nhiên, người mệt mỏi nhất không phải là Mikhail, mà là Yuri.

Dựa hẳn người vào vòng tay vững chãi của Mikhail, ban đầu Yuri vẫn còn tâm trạng ngắm nhìn khung cảnh lướt qua, hào hứng nói:

"Mùi biển dễ chịu thật đấy, mà thuyền cứ dập dềnh thế này cũng vui đáo để."

Thế nhưng, cảm giác hào hứng ấy chẳng kéo dài qua nổi một ngày.

"Mikhail... bụng dạ tôi... khó chịu quá..."

Yuri nằm gục xuống sàn, cơ thể gầy gò run rẩy. Thân hình nhỏ bé tiều tụy đi trông thấy.

Mikhail đứng tựa vào lan can, đưa mắt nhìn ra biển rồi cúi xuống nhìn cậu:

"Nên ta mới bảo là ta lo cho em."

Yuri nghe xong cũng chẳng còn sức đâu mà cãi lại.

"Vậy thì ngài phải nói rõ cho tôi biết chứ..."

Yul thều thào đáp, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đang cuộn trào.

Mikhail thở dài, bế xốc cậu lên giường:

"Nằm im đi. Đến Rafelsnia rồi em sẽ được nghỉ ngơi trên một cái giường tử tế."

"Một cái giường tử tế ư... nghe như giấc mơ vậy..."

Yuri thều thào nói bằng giọng điệu yếu ớt.

Một tuần lênh đênh trên biển cuối cùng cũng trôi qua. Khi cập bến cảng của Đế quốc Rafelsnia, Yuri dường như sắp ngất xỉu đến nơi. Vừa được Mikhail đặt xuống xe ngựa, cậu nằm vật ra, miệng lầm bầm đầy tủi thân.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (2): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (1): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (10)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (9)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (8)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (7)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (6)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (5)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (4)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (3)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (2)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (1)
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103: Ngoại truyện
Chương 102: END
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.