Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
'Đúng là một tên điên.'
Mikhail âm thầm nuốt lại lời cảm thán trong lòng, thanh lịch nâng tách trà đã được ủ thơm lừng lên nhấp một ngụm. Nếu không có cái đầu búp bê bông cứ lấp ló thò ra từ trong túi áo hắn, thì cảnh tượng này ắt hẳn sẽ tao nhã và ngầu lắm.
Yuri chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, trong lòng không khỏi suy ngẫm một cách nghiêm túc xem rốt cuộc cái chức vị Đại công tước có dính lời nguyền gì không mà tên nào tên nấy cũng dở hơi thế này. Một tên đi gặp Đại công tước nước láng giềng thì cứ khăng khăng nhét búp bê bông vào túi áo không chịu rời, một tên thì ôm ấp vuốt ve mèo cưng dính như sam. Nghĩ đi nghĩ lại, ở đây chắc chỉ có mình cậu là còn bình thường.
"Nếu ngài không phiền, chúng ta có thể cho những người khác lui xuống để dễ bề nói chuyện không?"
"Được thôi. Dù sao thì như thế cũng thoải mái hơn."
Mikhail đồng ý với đề nghị của Leonard. Đối với Mikhail mà nói, để phòng trường hợp Yuri lỡ miệng nói chuyện hay ngọ nguậy, thì càng ít người để ý càng tốt.
Ngay sau đó, phái đoàn sứ giả của Đế quốc Wedepia và đội ngũ đón tiếp của Đế quốc Rafelsnia đều đồng loạt lui ra. Trong hoa viên của dinh thự Đại công tước giờ đây chỉ còn lại hai người đàn ông, một con mèo, và một con búp bê.
"Chắc chắn lát nữa gặp Hoàng đế bệ hạ, ngài sẽ phải lặp lại điều này, nhưng Đế quốc Rafelsnia chúng tôi rất muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị với Đế quốc Wedepia. Đương nhiên, trong lĩnh vực giao thương cũng vậy."
"Nghe ngài nói muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Đế quốc Wedepia, tôi rất vui mừng. Bởi vì chúng tôi đến thăm Đế quốc Rafelsnia cũng là để truyền đạt lại mong muốn tương tự."
Cuộc đàm phán ngoại giao và thương mại giữa hai Đế quốc Rafelsnia và Wedepia dần trở nên sâu sát hơn khi họ bắt đầu thảo luận về những vấn đề thực tế. Đại công tước Leonard Abrams vẫn đặt mèo cưng trên đùi, dùng giọng điệu điềm tĩnh tiếp tục câu chuyện:
"Rafelsnia chủ yếu xuất khẩu các loại vải vóc, đồ thủ công mỹ nghệ chất lượng cao, cùng với kim loại quý. Đặc biệt, lụa tơ tằm của Rafelsnia tự hào có chất lượng mà không quốc gia nào sánh kịp. Ngược lại, nông sản và khoáng sản của Wedepia lại vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Điều này cho thấy sự bổ trợ lẫn nhau về mặt kinh tế giữa hai quốc gia."
Mikhail gật đầu, xem xét lại tập tài liệu.
"Nông sản của Đế quốc Wedepia rất phong phú và có sức cạnh tranh lớn về giá cả. Đặc biệt là lúa mì và nho, tôi nghe nói nhu cầu ở Rafelsnia rất cao. Hơn nữa, ngành công nghiệp khoáng sản của chúng tôi cũng có thế mạnh trên trường quốc tế. Một hiệp định thương mại dựa trên những nền tảng này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai quốc gia."
"Nhưng vấn đề đảm bảo chất lượng khoáng sản thì sao? Trong các cuộc giao thương trước đây, đã có tiền lệ một số quốc gia xuất khẩu cho chúng tôi khoáng sản kém chất lượng. Tôi thắc mắc liệu Wedepia đã có biện pháp đối phó với tình trạng này chưa."
Leonard ngẫm nghĩ một lát rồi đặt câu hỏi. Mikhail điềm tĩnh trả lời:
"Chúng tôi sẽ để Cục Khoáng sản Wedepia trực tiếp tiến hành kiểm tra chất lượng. Tất cả khoáng sản đều phải trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất khẩu, và chúng tôi quản lý rất chặt chẽ để những sản phẩm kém chất lượng không bị tuồn ra ngoài. Ngài hoàn toàn có thể yên tâm về điểm này."
Tiếp đó, Leonard đề cập đến vấn đề thuế quan.
"Thuế quan cũng là một vấn đề quan trọng cần phải thảo luận. Hiện tại, Rafelsnia đang áp mức thuế 15% đối với hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xem xét việc giảm thuế cho các sản phẩm đến từ Wedepia. Đổi lại, tôi hy vọng Wedepia cũng sẽ điều chỉnh mức thuế áp dụng cho vải vóc của Rafelsnia."
Mikhail gật đầu, lật giở tài liệu.
"Wedepia hiện đang áp thuế 12% đối với vải vóc. Việc giảm xuống còn 8% là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, Rafelsnia cũng cần có mức giảm thuế tương xứng."
Leonard tỏ thái độ tích cực trước đề nghị này:
"Nếu vậy, chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh thuế suất đối với nông sản của Wedepia từ 15% xuống còn 10%. Thông qua đó, giao thương giữa hai nước sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều."
Leonard gật đầu, nhẹ nhàng nâng tách trà lên.
"Vậy thì, dựa trên những nội dung đã thảo luận hôm nay, tôi sẽ chuẩn bị bản dự thảo hiệp ước. Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ xem xét nó. Sau đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau để chính thức ký kết."
Mikhail nhấp một ngụm trà, gật đầu đồng tình.
"Cứ quyết định vậy đi. Tôi rất mong đợi vào sự hợp tác thành công giữa hai quốc gia."
Mikhail và Leonard cứ thao thao bất tuyệt mấy chuyện hàng xuất khẩu thế này, hàng nhập khẩu thế kia, rồi lại thuế quan các thứ, chỉ nghe thôi đã thấy nhức hết cả đầu. Đối với Yuri mà nói, hơn phân nửa cuộc nói chuyện cậu nghe như vịt nghe sấm, chán đến mức người cứ bồn chồn ngứa ngáy.
Đúng lúc đó, không biết do trên bàn trà có bày biện bánh kẹo ngọt ngào, hay do nơi này vốn là hoa viên, hoặc cũng có thể là do cả hai, mà một con bọ cánh cứng to bằng bàn tay bất ngờ bay vù tới. Chớp mắt, con bọ đã đậu chễm chệ ngay trên đầu Yuri.
"Á á á á, bọ kìa, có bọ kìa!"
Bé búp bê hoảng loạn, hai cánh tay ngắn ngủn vung vẩy loạn xạ để xua đuổi con bọ, miệng hét toáng lên. Nhìn thấy cảnh đó, bé mèo của Leonard hoảng hồn thét lên:
"Á á á á! Gì vậy, gì vậy nè! Búp bê biết nói kìa!"
"Á á á á! Cái gì cơ, cái gì cơ! Mèo biết nói kìa!"
Cả búp bê và mèo đều chìm trong cú sốc tột độ, hai mắt mở to trân trân nhìn nhau. Tất nhiên, hai vị Đại công tước cũng sốc chẳng kém.
Búp bê biết nói và mèo biết nói. Chuyện hoang đường nhường này không thể và không nên xảy ra trên đời mới đúng. Hơn nữa, ngay giữa một cuộc gặp mặt ngoại giao quan trọng thế này mà lại bị đối phương nắm thóp bí mật lớn nhất, tình huống này đúng là tiến thoái lưỡng nan.
"Ngài sở hữu một con búp bê thật kỳ diệu đấy."
"Bên ngài cũng đâu kém cạnh. Mèo biết nói tiếng người, thật đáng kinh ngạc."
Mikhail lạnh lùng đáp trả lời của Leonard. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai người não bộ hoạt động hết công suất. Bầu không khí trong hoa viên chìm vào một sự tĩnh lặng sắc lẹm, căng thẳng như hai lưỡi kiếm đang kề vào cổ nhau.
"Là Hắc ma pháp sao?"
"Vậy con mèo đó cũng là sản phẩm của Hắc ma pháp à?"
"Những người khác ở Đế quốc Wedepia có biết con búp bê đó biết nói không?"
"Còn con mèo biết nói kia, liệu người khác có biết không?"
"Thân phận thật sự của con búp bê đó là gì?"
"Tôi cũng vô cùng tò mò về lai lịch của con mèo kia đấy."
Cả Mikhail và Leonard đều không chịu nhượng bộ lấy một bước. Để né tránh những câu hỏi hóc búa và moi móc bằng được nhược điểm của đối phương, họ liên tục tung ra những câu chất vấn sắc bén.
Ngay khi bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng như những mảnh kính vỡ đang chực chờ văng ra, Yuri lén lút kéo nhẹ ống tay áo của Mikhail.
"Mikhaiiiil... Đừng cãi nhau mà."
Giọng nói nhỏ bé của búp bê khiến Mikhail khựng lại trong tích tắc. Đôi mắt đỏ rực vốn luôn hung tợn của hắn lập tức dịu đi. Thấy vậy, bé mèo cũng vội vàng dụi đầu vào ngực Leonard.
"Leonard, em sợ. Dừng lại đi mà."
Sự làm nũng bất ngờ của Yelian đã dập tắt hoàn toàn khí thế sắc bén vừa rồi của Leonard, khiến hắn bất giác mỉm cười.
"Có vẻ như tôi đã lỡ nhìn thấy bí mật của Đại công tước mất rồi."
"Tôi cũng vậy thôi."
Mikhail ngắn gọn đáp lời Leonard. Cả hai im lặng một lúc, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với giọng điệu mềm mỏng hơn hẳn lúc nãy.
"Búp bê biết nói, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì ngài sẽ gặp rắc rối lớn phải không?"
"Mèo biết nói, chuyện này lộ ra thì ngài cũng chẳng được lợi lộc gì đâu nhỉ."
Chỉ qua vài câu đối thoại ngắn ngủi, cả hai đã nhận ra nhược điểm của mình bị nắm thóp, đồng thời cũng biết được điểm yếu của đối phương. Sau một thoáng suy nghĩ, Leonard lên tiếng:
"Giữ bí mật chuyện này đi."
"Được. Chỉ cần Đại công tước giữ kín miệng về chuyện này, tôi cũng sẽ tuyệt đối giữ bí mật."
Leonard lẳng lặng gật đầu, Mikhail liền đứng dậy đưa tay ra. Leonard đưa tay đáp lại. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau rồi buông ra.
"Bây giờ tôi nói chuyện được chưa?"
Đúng lúc ấy, Yuri rụt rè cất tiếng hỏi. Thấy vậy, Mikhail liền lôi Yuri ra khỏi túi áo và đặt lên bàn trà. Yuri lạch bạch bước những bước chân ngắn ngủn, tiến về phía Yelian đang nằm ngoan trong vòng tay Leonard.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Yelian không dám tin vào mắt mình. Làm thế nào mà một con búp bê lại có thể tự bước đi được cơ chứ? Quá đỗi sốc, Yelian vô thức lẩm bẩm:
"Oa, búp bê biết đi kìa..."
"Xin chào, mình tên là Yul. Là Yul chứ không phải Yuri nhé."
Nghe Yul nhấn mạnh tên mình, Yelian chần chừ một lát rồi cẩn thận bước tới gần Yul. Nơi Yelian đi qua, những sợi lông màu be bay lất phất.
"Xin chào, mình là Yelian. Rất mong được giúp đỡ."
"Oa, vi diệu thật đấy. Mèo mà biết nói kìa..."
Mikhail và Leonard nhanh chóng thống nhất kết thúc cuộc gặp. Không ai bảo ai, cả hai đồng loạt đứng dậy rời đi.
*
💬 Bình luận (0)