Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 104
"Yuri! Lâu lắm rồi mới gặp lại em! Tôi nhớ em muốn chết luôn, oaaaa."
Riena vừa nhìn thấy Yuri, đôi mắt to tròn đã rơm rớm nước mắt, rồi đến khi ôm chầm lấy cậu thì òa khóc nức nở.
"Đừng, đừng khóc, đừng khóc mà!"
Yuri luống cuống dỗ dành Riena, nhưng nước mắt của cô bé không dễ gì mà ngừng lại được.
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy! Tôi chỉ nghe nói là em đột nhiên biến mất. Hỏi anh trai thì anh ấy không chịu trả lời đàng hoàng, thái độ còn lạnh lùng đáng sợ nữa chứ!"
"Ra là vậy, tôi xin lỗi cô nhé."
"Đừng bao giờ rời đi nữa, biết chưa?"
"Biết rồi, tôi hứa."
"Hứa rồi đấy nhé!"
Yuri đưa bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm chạm vào ngón út mà Riena vừa giơ ra. Vì không có ngón tay nên cậu cứ thế dùng tay cụng nhẹ vào ngón út của cô bé. Thấy vậy, đôi mắt to của Riena chợt sáng rực lên.
"Yuri, em không có ngón tay nhỉ?"
"Ơ, à, đúng thế...?"
Nghe câu hỏi của Riena, Yuri bỗng cảm thấy có điềm chẳng lành. Trong giọng nói của cô bé ánh lên một sự kỳ vọng không thể che giấu.
"Dạo này tôi đang tập tành làm một cái mới..."
"Tập, tập tành á?"
"Ừm! Làm ngón tay cho búp bê ấy!"
"..."
"Cách làm là thế này, đầu tiên cắt tay ra để tạo hình ngón tay, sau đó khâu lại. Nếu thêm khung xương vào nữa thì... à, cho khung xương vào ngón tay thì có vẻ thành một cuộc đại phẫu đấy. Nhưng chẳng phải như thế sẽ rất thú vị sao?"
"...Cô nói là thú vị á?"
"Ừm!"
Nghe giọng điệu phấn khích của Riena, Yuri vội phóng ánh mắt cầu cứu về phía Caleb. Caleb vốn đang im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của hai người, nhưng nghe Riena nói cũng cảm thấy rợn người nên vội vàng lên tiếng.
"Riena, không cần làm mấy thứ đó đâu, em chỉ cần sửa lại vết rách và làm cái... Hộp... gì đó Bất Ngờ là được rồi."
"Xì, tiếc thật đấy. Em thực sự có thể làm ra những ngón tay tuyệt đỉnh luôn mà."
"Không sao đâu, bây giờ tôi cũng đã tuyệt đỉnh lắm rồi... À không, ý tôi là được gặp Riena khiến tâm trạng tôi tuyệt đỉnh luôn ấy."
Yuri lúng búng nói ra tiếng lòng, nhưng khi thấy lông mày Riena cụp xuống vẻ tổn thương, cậu vội vàng sửa lời. Lúc bấy giờ, Riena mới mỉm cười rạng rỡ.
"Tôi cũng rất vui khi được gặp Yuri! Để tôi mau chóng sửa lại cho em nhé! Và cả Hộp Bất Ngờ nữa!"
Nói xong, Riena bế Yuri đi về phía phòng phẫu thuật. Từng vài lần ghé thăm nơi này, Yuri mỉm cười khi nhìn thấy tấm biển ghi dòng chữ "Phòng phẫu thuật" nguệch ngoạc.
Dù ghi là "Phòng phẫu thuật", nhưng thực chất căn phòng lại ngập tràn các loại vải vụn, bông, chỉ và cúc áo - một phòng làm việc sửa chữa búp bê đúng nghĩa. Tuy nhiên, để cho phù hợp với concept "Bệnh viện búp bê", Riena vẫn gọi nơi này là phòng phẫu thuật. Có lẽ tấm biển kia cũng do chính tay cô bé làm.
Nghĩ đến cảnh Riena hớn hở gắn tấm biển lên, cậu lại thấy cô bé đáng yêu lạ lùng. Yuri mỉm cười hài lòng, đưa mắt ngắm nhìn căn phòng phẫu thuật lâu ngày không gặp.
Trong lúc đó, Riena bê ra một cái hộp to gần bằng người cô. Bên trong chứa đầy dụng cụ khâu vá mà Riena gọi là "dụng cụ phẫu thuật".
"Yuri à, để tôi mau chóng chữa bệnh cho em nhé! Cứ tin ở tôi!"
Riena hớn hở nói, tay giơ cao cây kim. Yuri nuốt khan, nhìn chằm chằm vào mũi kim nhọn hoắt.
*
Cảm giác sợ hãi chỉ thoảng qua trong chốc lát. Thật ra, Yuri thừa biết Riena là một bác sĩ búp bê xuất sắc đến nhường nào. Dù cảm giác phải chịu trận khâu vá trong lúc tỉnh táo chẳng lấy gì làm dễ chịu, nhưng với cơ thể búp bê này, cậu hoàn toàn không thấy đau đớn.
Hơn nữa, bàn tay cô bé thao tác mượt mà đến mức khiến cơ thể cậu rũ xuống, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Yuri cứ thế gật gù, phó mặc hoàn toàn cơ thể cho Riena.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Yuri giật mình tỉnh giấc bởi tiếng vỗ tay giòn giã của Riena.
"Xooonnng!"
Riena nở nụ cười mãn nguyện, vỗ tay bôm bốp. Yuri vẫn còn ngái ngủ, cũng bắt chước cô vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau bép bép.
"Xong hết rồi đấy, Yuri."
"Cảm ơn cô nhé."
"Lần tới tôi sẽ nhờ anh trai đưa đến chơi với em."
"Được rồi, tôi sẽ chờ."
Riena vừa cất dọn dụng cụ phẫu thuật vừa nói lời tạm biệt Yuri. Đầu óc vẫn còn mơ màng, Yuri loạng choạng bước từng bước lạch bạch về phía cửa.
"Anh Caleb ơi, em xong rồi nè!"
"Ừ, anh ở đây..."
Nghe tiếng gọi của Yuri (Riena), Caleb vội vàng từ đâu đó chui ra, nhưng đang nói dở thì bỗng im bặt. Yuri nghiêng cái đầu tròn xoe ngơ ngác. Nhưng Caleb không thèm giải thích lý do, cứ thế đi lướt qua Yuri bước thẳng vào phòng phẫu thuật.
"Sao thế nhỉ?"
Cạch, cánh cửa đóng lại. Yuri nhìn cánh cửa đóng kín, lầm bầm. Từ bên trong vọng ra tiếng tranh cãi.
Cậu loáng thoáng nghe thấy những câu như "Anh bảo thế mà!", "Nhưng em nói lúc nào...". Thế nhưng, Yuri chỉ nghĩ đó là màn cãi vã của hai anh em nên cũng chẳng mảy may bận tâm.
Nói cho cùng, Caleb là người lớn rồi, còn Riena thì vẫn là một đứa trẻ, hai người họ thì có chuyện gì to tát để mà cãi nhau cơ chứ.
Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau Caleb đã bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Trông anh có vẻ bối rối, đưa tay gãi gãi sau gáy.
"Có chuyện gì thế?"
"À, không có gì đâu ạ. Tôi xin lỗi. Chúng ta đi thôi."
"Ừm, đi thôi."
Yuri gật gật đầu, đi tiên phong. Chà, dù sao thì mới bước được vài bước, Caleb đã nhấc bổng Yuri lên ôm vào lòng rồi tiến về phía cỗ xe ngựa.
*
"Mikhaiiiil, Luckyyyyy."
Vừa về đến dinh thự, Yuri đã gào to gọi tên những người yêu quý mà cậu nhớ nhung.
Sau vụ lùm xùm do Bá tước Wilson gây ra, sự tồn tại của Yuri đã được cả thiên hạ biết đến. Đương nhiên, Yuri được biết đến với tư cách là một nạn nhân đáng thương bị trúng ma pháp hiểm độc do tên Bá tước Wilson dùng Hắc ma pháp gây ra. Nửa đúng nửa sai, nhưng cũng chẳng cần phải đính chính làm gì.
Dù sao thì nhờ vậy, Yuri không còn phải sống chui sống lủi như một tồn tại bị giấu kín nữa. Cuộc sống trong dinh thự cũng trở nên tự do hơn hẳn. Cậu có thể lạch bạch đi dạo trên hành lang, hét lớn thoải mái mà chẳng sợ ai.
Cánh cửa phòng Mikhail đằng xa bật mở, và anh nhanh chóng bước ra.
Thế nhưng, Mikhail đang rảo bước tiến về phía Yuri thì bỗng sững lại.
"Ngài sao thế?"
"……Caleb."
"Chuyện, chuyện này không phải tự ý tôi làm đâu ạ……."
"Thế này là sao?"
"Chuyện là…… Hộp Bất Ngờ……"
"Hai người sao thế? Thấy có điềm rồi nha?"
Yuri chen vào cuộc trò chuyện của Mikhail và Caleb.
Mikhail khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Yuri. Chính xác hơn là nhìn vào đầu của Yuri.
Đọc được ánh mắt của anh, Yuri đưa cánh tay ngắn củn lên sờ thử lên đầu mình. Thế nhưng...
"……Cái gì đây? Có cái gì cộm cộm."
Trên cái đầu tròn vo đáng lẽ không có gì của cậu, lại sờ thấy hai cục gì đó nho nhỏ. Thấy lạ, Yuri đưa mắt nhìn cả hai người.
"Cái đó là……"
"A, cái gì thế này! Thôi bỏ đi! Để tôi tự xem."
Yuri hậm hực vung vẩy đôi chân ngắn củn, đi thẳng vào phòng. Cậu chạy ngay đến trước gương, rồi đôi mắt tròn xoe trợn trừng lên.
"Chuyện, chuyện này là sao……"
Sự hoang mang tột độ khiến cậu bật thốt lên những lời độc thoại. Phản chiếu trong gương, trên cái đầu tròn vo của cậu mọc ra hai cái tai thỏ nhỏ nhắn màu hồng. Cậu dụi mắt nhìn đi nhìn lại tưởng mình hoa mắt, nhưng đôi tai thỏ gắn trên đầu vẫn không hề biến mất.
"Cái quái gì thế nàyyyyy! Mikhail, Mikhaiiiiiiil!"
Nhìn thấy Mikhail hớt hải chạy theo vào phòng, Yuri gào lên thảm thiết. Nhưng đáp lại, Mikhail như đã lường trước, hoặc quá quen thuộc, đưa hai tay lên bịt kín tai.
"Thế này là sao hảảảảả!"
Yuri nhảy chồm chồm tại chỗ. Mỗi lần cậu giậm cái chân ngắn củn xuống sàn, lại có vài hạt bụi bay lên trông đến là thảm hại.
"Tai thỏ sao, lại là tai thỏ sao!"
"Sao thế, dễ thương mà."
"Không có mấy thứ này tôi vẫn thừa sức đáng yêu nhé!"
"Hừm, cũng đúng."
"Không, sao ngài lại thản nhiên như thế hả!"
Yuri tức giận gào thét ầm ĩ. Nhìn bộ dạng đó của cậu, Mikhail phải cố kìm nén nụ cười cứ chực chờ nở trên môi.
Thành thật mà nói, chính anh cũng không ngờ Yuri lại bị gắn tai thỏ mang về. Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh cậu mọc đôi tai như vậy, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, đôi tai thỏ lại hợp với cậu đến mức khiến anh bối rối.
"Là do ngài bày trò đúng không!"
"Em coi ta là cái gì chứ."
"Còn coi là cái gì nữa, coi là tên Công tước điên phát cuồng vì trò chơi búp bê chứ sao!"
"Nói quá lời rồi đấy."
Mikhail lầm bầm bằng giọng trầm thấp, đưa tay che miệng. Là để che đi nụ cười. Vì nhìn cái cục bông ngông cuồng mang cặp tai thỏ đang hậm hực kia, anh không tài nào nhịn được cười.
"Tai thỏ cơ đấyyyyyy, từng này tuổi đầu rồi còn tai thỏ!!!!!"
Hoàn toàn không biết, à không, cũng chẳng thèm để ý đến tâm tư của Mikhail, Yuri dùng hai tay ôm chặt lấy từng cái tai, gào thét rồi cuộn tròn cái thân hình bé nhỏ lại.
*
💬 Bình luận (0)