Chương 102:
END
END

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 102

Cảm giác kỳ lạ ập đến khiến Yul chậm rãi mở mắt ra. Nói chính xác hơn thì dùng từ "lạnh gáy" sẽ phù hợp hơn.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là một tấm thảm nhung màu đỏ êm ái, mềm mại. Và... đôi giày khổng lồ của Mikhail...

Với một mớ dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, Yul từ từ ngẩng mặt lên.

"Yuri...?"

Từ độ cao chót vót, khuôn mặt mang vẻ bối rối tột độ của Mikhail lọt vào tầm mắt cậu. Việc nhìn thấy khuôn mặt anh ở một khoảng cách xa vời vợi thế này đồng nghĩa với việc...

"Á á á, tại sao tôi lại là búp bê nữa thế này! Ngài bảo là sẽ thành người mà, thành người cơ mà! Tên lừa đảo này!"

Yul phẫn nộ lăn lộn trên sàn nhà. Mikhail cũng không khỏi hoang mang, cẩn thận nhấc Yul lên.

"Sao... lại là búp bê nhỉ?"

"Á, câu đó để tôi nói mới đúng! Rõ ràng ngài nói là người mà, thành người cơ mà! Vậy tại sao tôi lại thành búp bê nữaaaaaaa!"

{Piiiiiii!}

"Oan uổng quá, oan uổng quá điiiiiii!"

{Piiiiiii! Piiiiiii!}

Hùa theo tiếng la hét thất thanh của Yul, Lucky đang ở trong rào chắn cũng gào lên hết cỡ. Trước màn song ca vang dội của một con búp bê và một con rồng, Mikhail chỉ biết lẳng lặng dùng hai tay bịt chặt tai lại.

*

"Vậy có nghĩa là... đây là do ảnh hưởng của thứ ma pháp mà tên Bá tước khốn kiếp đó đã yểm lên tôi đúng không?"

"Đúng vậy."

"Á á á á á! Tức điên lên mất!"

Tại phòng yết kiến của Hoàng cung, nghe câu trả lời của Andrey, Yul vừa gào lên đau khổ vừa dùng nắm đấm bông nhỏ xíu đấm thùm thụp xuống ghế sofa. Dùng hết sức bình sinh để đấm nhưng cũng chỉ khiến vài hạt bụi li ti bay lên yếu ớt.

Trước sự gào thét của Yuri, Mikhail đành vội vàng dỗ dành rồi mang cậu đi thẳng đến Hoàng cung.

Andrey trừng mắt ngạc nhiên nhìn Mikhail hớt hải chạy tới, nhưng Mikhail chẳng thèm giải thích đàng hoàng mà rút ngay Yuri được cất kỹ trong túi áo ra cho anh ta xem.

Andrey cạn lời, một lúc lâu không thốt nên lời nào.

Cho đến khi Yuri gửi lời chào "Kính chào Hoàng đế Bệ hạ" - một câu nói giờ đây cậu đã phát âm khá trôi chảy, anh ta vẫn hoài nghi đôi mắt của mình. Cho đến khi nhận thức được người đang ở trước mặt mình thực sự là Yuri, anh ta mới bật cười thảng thốt. Andrey lẩm bẩm: "Cuối cùng cậu cũng làm được rồi," trong khi Mikhail thì nhanh chóng giải thích tình hình.

Mikhail hỏi rốt cuộc đã có vấn đề gì xảy ra, và tại sao Yuri - người lẽ ra phải biến thành con người - lại trở thành búp bê, anh hoàn toàn không hiểu nổi. Andrey lập tức gọi Pháp sư của Hoàng gia đến để kiểm tra tình trạng cơ thể của Yuri.

Sau một hồi, ba bốn pháp sư tụm lại khám xét cho Yuri, kết luận họ đưa ra là: Do trước đây có kẻ nào đó đã tùy tiện yểm nhiều loại ma pháp lên người cậu, nên lượng ma lực không ổn định vẫn còn sót lại trong cơ thể, khiến cậu sẽ liên tục dao động giữa hình dạng con người và búp bê.

Kể từ lúc các pháp sư Hoàng gia rút lui, Yul vì quá ấm ức nên cứ gào thét khản cả cổ.

Cũng tại cái gã Bá tước khốn kiếp đó mà mọi chuyện mới xôi hỏng bỏng không thế này!

"Nhưng cậu ấy sẽ biến lại thành người đúng không?"

"Đúng vậy."

"Sẽ không có chuyện bị hút về thế giới kia như lần trước nữa chứ?"

"Chắc chắn là không rồi. Cậu ấy đã chính thức thực hiện nghi thức để chuyển qua đây mà."

Nghe câu trả lời của Andrey, sự bồn chồn trong giọng nói của Mikhail vơi đi, anh mới yên tâm phần nào. Mặc kệ điều đó, Yuri vẫn nằm ườn trên sofa với vẻ mặt phụng phịu.

"Dù sao thì tin đồn Bá tước Wilson sử dụng hắc ma pháp cũng đã lan truyền khắp nơi, nên chúng ta có thể lấy lý do Yuri bị Bá tước Wilson nguyền rủa bằng phép biến hình từ người thành búp bê, thế cũng may."

"Vậy sao Bệ hạ?"

Nghe Andrey nói, mắt Yuri tròn xoe. Những ngày tháng vất vả che giấu thân phận, lo sợ bị phát hiện chuyện hắc ma pháp hay thuật dịch chuyển linh hồn bỗng ùa về trong tâm trí cậu.

"Tất nhiên là bên Tòa Thánh vẫn làm ầm lên, khăng khăng đòi xử lý vì dù sao đó cũng là sản phẩm của hắc ma pháp, nhưng khi Yuri khẳng định mình vốn là con người thì bọn họ cũng đành lùi bước."

"À ra vậy."

Mikhail phụ họa theo lời Andrey, Yuri thì gật gù ra chiều đã hiểu.

Tuy nhiên, Andrey đang nghe lại bật tiếng hừ lạnh.

"Lùi bước cái gì mà lùi bước. Là do cậu Mikhail đây làm ra cái bộ dạng như thể chuẩn bị dẫn hiệp sĩ đoàn xông vào san bằng Tòa Thánh đến nơi ấy chứ."

"Trời, ngài làm vậy thật hả? Á, ngài Mikhail! Tôi đã bảo ngài tuyệt đối không được đụng vào Tòa Thánh cơ mà!"

Nhớ lại chi tiết trong nguyên tác, Mikhail vì gây hấn với Tòa Thánh mà mất mạng, Yul liền cao giọng.

"Kết quả là ta chưa làm gì cả."

"Đúng thế, chỉ là suýt chút nữa thì làm thôi."

Nghe Mikhail nói vậy, Andrey tặc lưỡi. Yul trừng mắt nhìn Mikhail đầy oán trách rồi lẩm bẩm: "Đúng là cấm có nghe lời bao giờ!"

"Dù sao thì mọi chuyện cũng giải quyết xong xuôi rồi. Em cũng đã bình an trở về."

"Chuyện đó thì đúng là vậy nhưng... Tôi quay lại mà có được làm người đâu! Tại ngài Mikhail không biết cái thân hình búp bê này bất tiện đến mức nào nên mới nói thế."

"Ta cũng từng trải qua rồi mà."

"Ngài chỉ trải qua một xíu siêu thôi!"

Trước màn làm nũng của Yuri, khóe môi Mikhail kéo dài ra, anh dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào cái má phúng phính của cậu. Yul liền dùng hai tay ôm chặt lấy ngón tay thẳng tắp của Mikhail.

"Hứ, rõ ràng là lừa gạt."

"Nhưng cũng không thể rút lại được nữa đâu."

"Bởi vậy tôi mới nói. Không rút lại được nên tôi mới tức chết đây này."

"Thế nên em hối hận sao?"

"Không ạ. Với lại dù tôi có bảo hối hận thì ngài có gửi tôi về lại đó không?"

"Làm gì có chuyện đó."

"Thấy chưa. Ngài cũng đâu có định thả tôi đi đâu."

Yul tuy càu nhàu nhưng trong thâm tâm lại cực kỳ thỏa mãn với câu trả lời của Mikhail. Trước đây, cậu từng nghĩ sự ám ảnh của "Công cuồng si" thật đáng ghét, nhưng giờ đây, sự cố chấp ấy lại khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Ta yêu em, Yuri."

"Tự dưng lại tỏ tình thế!"

"Thế em không thích à?"

"Không ạ, tôi thích lắm. Nói thêm đi. Nghe hạnh phúc lắm."

Mặt đỏ bừng nhưng Yul vẫn đối đáp trơn tru. Ngay khoảnh khắc Mikhail định mở lời lần nữa, Andrey đã xen vào nhanh hơn.

"Muốn yêu đương thì làm ơn ra ngoài giùm."

"À, đúng rồi. Quên mất có người thừa ở đây."

"Người vác mặt đến đây tìm là cậu chứ không phải tôi đâu Mikhail."

Mặc kệ lời cằn nhằn của Andrey, Mikhail cẩn thận bỏ Yuri vào túi áo rồi quay gót rời khỏi phòng yết kiến mà không thèm ngoảnh lại nhìn.

"Lucky à! Lucky ơi! Bố đây! ...Nhưng mà sao mày bự quá vậy...?"

{Piiii! Piiii!}

"Sao cũng được, ôi trời ơi, cục cưng của bố! Giỏi lắm, giỏi lắm!"

Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt chưa kịp diễn ra lúc nãy giờ mới chính thức bắt đầu. Lucky cẩn thận liếm láp Yul, còn Yul cũng ôm lấy Lucky, cẩn thận để không bị nuốt chửng.

Cảm giác trơn nhẵn, mát lạnh truyền khắp cơ thể. Với Yul, cậu mới đi có vài ngày, nhưng thời gian ở thế giới này trôi qua khác biệt, tính ra cũng phải trôi qua cả năm trời rồi. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, chuyện Lucky lớn phổng lên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, nói là lớn phổng lên nhưng nó cũng chỉ cao đến đầu gối Mikhail mà thôi.

"Người làm bố này cảm động quá đi Lucky à. Mày lớn nhanh thế này từ bao giờ vậy, huhu. Lớn thêm chút nữa là mày không thấy bố đâu luôn á. Hức."

"Em không cần phải lo chuyện đó đâu."

"Sao vậy ngài?"

"Nghe nói kích cỡ đó là lớn hết cỡ rồi. Có lẽ vì nó có khả năng phóng to nên kích thước bình thường không thay đổi nhiều."

"Trời đất ơi. Vi diệu thật đấy!"

Nghe Mikhail giải thích, mắt Yul sáng rỡ, cậu cọ cọ mặt vào người Lucky. Lucky có vẻ đang rất vui nên phát ra tiếng gừ gừ.

"Yuri."

Sau một hồi lẳng lặng quan sát màn đoàn tụ của hai người họ, Mikhail trầm giọng gọi Yul. Bị bất ngờ bởi giọng nói nghiêm túc của anh, Yul trợn tròn mắt nhìn Mikhail. Rồi ngay sau đó, nhìn thấy hành động của anh, đôi mắt vốn đã to của cậu lại càng mở to hơn nữa.

"Mi, Mikhail?!"

Anh đang quỳ một chân xuống đất, tay cầm một chiếc hộp nhỏ đưa ra trước mặt cậu.

Cái tư thế quen thuộc hay thấy trên phim truyền hình này... chẳng lẽ là!

"Ngài Mikhail, ngài đang cầu hôn tôi đấy à?!"

"Chính xác."

"Vậy thì thứ trong hộp chẳng lẽ là!"

Yul lấy hai tay che miệng. Lời nói bâng quơ về một đám cưới dạo trước, nay đã đến lúc thành hiện thực rồi sao.

Nhưng mà lúc này, trong cái đầu nhỏ bé của Yul chỉ tràn ngập suy nghĩ xem rốt cuộc trong hộp có thứ gì. Chiếc nhẫn kim cương mà cậu từng định ôm đi trốn hồi mới đến thế giới này lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí cậu.

"Đúng vậy, là nhẫn. Ta chưa bao giờ nghĩ mình lại trao nhẫn cho em theo cách này."

Ngay cả chính anh cũng thấy nực cười nên bật cười khan. Anh có chút lóng ngóng vì không biết phải đeo chiếc nhẫn này cho cậu kiểu gì đây.

"Trời ơi, màu xanh rực rỡ... Ủa khoan, tại sao lại là màu xanh?"

Kim cương không phải là trong suốt sao? Đang mải mê cảm thán, Yul khựng lại trước sắc xanh ngoài dự đoán. Chiếc nhẫn có một viên ngọc màu xanh lam to bằng cả con mắt của Yul nằm ở chính giữa, bao quanh là vô số viên đá trong suốt nhỏ li ti.

"Là kim cương xanh đấy. Viền xung quanh là kim cương thường."

"Trời đất ơi."

Nghe lời giải thích tận tình của Mikhail, Yul lại một lần nữa hai tay che miệng.

Kim cương xanh cơ đấy, là kim cương xanh đó. Cậu còn chưa từng nghe qua bao giờ. Điều đó chứng tỏ nó hiếm đến mức nào, và giá trị chắc chắn cũng phải là một con số khổng lồ. Dù cậu không hề có ý định bán chiếc nhẫn này đi, nhưng chỉ tưởng tượng đến cái giá trị của nó thôi cũng đủ để niềm hạnh phúc trào dâng rồi.

"Kết hôn với ta nhé, Yuri."

Mikhail nhìn Yuri đang chìm đắm trong sự kinh ngạc trước viên kim cương bằng ánh mắt trìu mến, rồi cất giọng trầm ấm.

"Tôi đồng ý! Ơ, ơ kìa?"

Yul đáp lời trong sự hân hoan tột độ rồi bỗng nhiên nghiêng đầu khó hiểu. Rõ ràng vừa mới nãy thôi cậu vẫn còn đang ngước nhìn Mikhail, vậy mà giờ đây cậu lại đang cúi xuống nhìn anh - người đang quỳ gối dưới chân mình.

"Đừng nói là..."

Ngay khoảnh khắc Yuri cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, Mikhail cất giọng đầy mãn nguyện:

"Đã biến thành người rồi, vậy thì đêm tân hôn này ta có thể trải qua một cách trọn vẹn rồi."

Nhìn Mikhail lao tới như một con thú đói khát, Yuri vội lùi lại phía sau, la oai oái:

"Từ, từ đã, khoan đã ngài Mikhail, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, mà không, chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ, tại sao lại là đêm tân hôn cơ chứ!"

Bên ngoài trời vẫn còn sáng trưng, nhưng trong dinh thự Orlov, đêm tối dành riêng cho hai người bọn họ đã chính thức bắt đầu.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (2): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (1): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (10)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (9)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (8)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (7)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (6)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (5)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (4)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (3)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (2)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (1)
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103: Ngoại truyện
Chương 102: END
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.