Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 100
Rè rè, rè rè.
"Tiếng gì vậy..."
Chang Hyun gắng gượng mở đôi mắt ngái ngủ khi nghe thấy âm thanh vang lên trong cơn mơ màng. Cậu ta dụi mắt, xác định nơi phát ra tiếng động.
"Thằng ranh Park Yul này, sao đi ngủ mà không tắt tivi đi chứ."
Cậu ta vừa càu nhàu vừa đưa mắt nhìn qua lại giữa gương mặt đang say ngủ của Yul và chiếc tivi, rồi nương theo ánh sáng màn hình để tìm chiếc điều khiển. Thế nhưng, có lẽ vì còn đang ngái ngủ, hoặc do không quen thuộc với không gian này, hay là do cả hai lý do cộng lại mà việc tìm kiếm chiếc điều khiển bỗng trở nên vô cùng khó khăn.
Tìm mãi không thấy, Chang Hyun bực bội nhìn chằm chằm vào màn hình. Tivi đang chiếu bộ phim kinh dị kinh điển . Đúng lúc đó, con búp bê trên phim đang cười một cách nham hiểm và vung dao lên.
"Eo ôi, ghét thật đấy."
Vốn rất ghét phim kinh dị, Chang Hyun rùng mình, vội ngoảnh mặt đi chỗ khác để tiếp tục tìm điều khiển.
Và ngay khoảnh khắc đó, một lưỡi dao sắc lẹm lóe sáng, bay thẳng về phía mặt Chang Hyun.
"Á á á á á!"
Chang Hyun hét lên thất thanh, né được con dao trong gang tấc với một tốc độ siêu phàm. Con dao vừa bay qua vị trí khuôn mặt cậu ta chỉ một giây trước giờ đang lăn lóc trên sàn nhà.
"Cái, cái quái gì... Á á á!"
Còn chưa hết bàng hoàng, lần này lại là một chiếc nĩa bay tới. Chang Hyun lăn vòng trên đất, chật vật lắm mới né được. Cậu ta trừng mắt nhìn về hướng món hung khí vừa bay tới, rồi hét lên một tiếng muốn vỡ tung cả căn nhà:
"Á á á á á! Park Yul, Park Yul! Park Yuuuuul!"
"Gì, gì cơ? Sao thế, á á á! Cái gì thế này!"
Bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bất thình lình, Yul vừa mở mắt ra, nhìn thấy con dao và chiếc nĩa lăn lóc dưới sàn liền hét toáng lên cùng Chang Hyun. Giữa lúc đó, một con dao gọt hoa quả nhỏ xíu lại tiếp tục lao vút tới.
"Gì vậy, gì vậy!"
"Thế này là sao! Có chuyện gì vậy!"
Chang Hyun và Yul sợ mất mật, hét ầm cả lên. Yul tuy run rẩy vì sợ nhưng vẫn theo bản năng bật công tắc đèn tuýp.
Ngay sau đó, ở đằng kia, có một dáng hình đang lẫm chẫm bước tới, trên tay cầm một chiếc nĩa—
"...Mikhail?"
Đó là búp bê Mikhail.
Nhìn thấy con búp bê, Yul quên bẵng cả sợ hãi, khuôn mặt ngẩn ngơ, dụi dụi mắt. Cậu hoài nghi không biết mình có nhìn nhầm hay không.
Trong lúc đó, búp bê Mikhail vẫn đang vung vẩy chiếc nĩa đầy vẻ đe dọa, từng bước tiến lại gần Chang Hyun.
"Á á á á á! Cứu mạng!"
Nghe tiếng hét thảm thiết của Chang Hyun, Yul mới sực tỉnh, vội vàng lao tới tóm chặt lấy búp bê Mikhail. Búp bê Mikhail giãy giụa liên hồi, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay cậu.
Mặc kệ điều đó, Yul ôm chặt búp bê Mikhail bằng cả hai tay rồi áp sát vào mặt mình. Ngay lập tức, Mikhail - người vừa nãy còn vung nĩa chém loạn xạ - tuy vẫn còn thở phì phò nhưng hành động đã trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.
"Mikhail... Là ngài Mikhail đúng không?"
"Ta nhất định phải giết chết tên đó."
"Trời ơi, thật sự là ngài Mikhail rồi..."
Nghe câu trả lời sặc mùi sát khí, Yul chắc chắn con búp bê này chính là Mikhail. Lời lẩm bẩm của Yul khiến đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng lườm Chang Hyun của Mikhail chuyển dời sang khuôn mặt cậu.
"...Yuri."
"Mikhail, Mikhail. Thật sự là ngài Mikhail đúng không? Ngài nhớ tôi nên mới đến đây sao? Ngài đến bằng cách nào vậy? Đây không phải là mơ đúng không, ngài Mikhail thật sự đã đến đúng không? Đúng không?"
Yul cất giọng hỏi, âm mũi xen lẫn tiếng nấc. Rõ ràng người trước mặt chính là Mikhail, nhưng cậu không dám tin, nỗi sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ lại trào dâng.
"Nếu là mơ, nếu là giả dối thì thà ngài đừng nói gì cả. Tôi không muốn tỉnh lại đâu, vì bây giờ tôi đang hạnh phúc lắm. Nên là, nên là làm ơn..."
"Không phải là mơ. Cũng không phải là giả. Là thực đấy."
"Hức, Mikhail!"
Nghe câu trả lời của Mikhail, Yul ôm chặt lấy anh vào lòng.
Cùng lúc đó, Mikhail đánh rơi chiếc nĩa đang cầm, dùng đôi tay bé xíu ôm chầm lấy Yul bằng tất cả sức lực. Tất nhiên, với cái cơ thể bé tẹo đến nực cười này, thay vì gọi là "ôm" thì có lẽ miêu tả là "vùi mình vào ngực Yul" sẽ chính xác hơn.
"Gì, gì vậy, thế này là sao. Park Yul, tình huống này là sao đây... Híc!"
Chứng kiến màn đoàn tụ đẫm nước mắt giữa một người và một con búp bê, Chang Hyun hoàn toàn chìm trong hoang mang. Nhưng cậu ta chẳng thể hỏi hết câu. Bởi vì vừa nghe thấy tiếng cậu ta, ánh mắt của con búp bê lại lóe lên tia sát khí đằng đằng.
"À, con búp bê này là Mikhail đấy."
"...Con búp bê này là Mikhail á...? Cái người mà mày suốt ngày gọi tên ấy hả...?"
"Ừ, đúng rồi. Nhưng mà Mikhail, chuyện này là sao vậy? Rốt cuộc ngài đến đây bằng cách nào?"
Yul mặc kệ Chang Hyun đang rơi vào tình trạng hoang mang tột độ sau khi nghe giải thích, cậu chỉ tập trung trút hết mọi thắc mắc lên Mikhail. Nghe cuộc đối thoại giữa Yul và Chang Hyun, Mikhail mỉm cười nhạt.
"Yuri, em đã gọi ta sao?"
"Ngài còn phải hỏi à? Ngày nào tôi cũng gọi ngài mười mấy lần ấy chứ. Không biết tôi đã gọi ngài nhiều đến mức nào đâu."
Nghe Yul nói vậy, Mikhail dường như thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Yul cũng cảm thấy yên lòng. Cậu vui sướng đến mức muốn òa khóc nức nở khi nghe cái tên "Yuri" thốt ra từ miệng anh.
"Đừng khóc, Yuri."
Nhìn thấy đôi mắt chực trào nước mắt của Yul, Mikhail dịu dàng dỗ dành.
"Tại ngài Mikhail đến trễ quá nên mới thế đấy. Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa cơ."
Rõ ràng là cậu không hề muốn nói những lời này khi được gặp lại người mà mình hằng mong nhớ, nhưng khoảnh khắc đối mặt, những lời trách móc cứ thế tuôn ra. Không phải vì cậu ghét anh, mà đó chỉ là làm nũng. Cậu muốn nói cho anh biết cậu đã nhớ anh nhường nào, khao khát anh nhường nào, nên mới bất giác buông lời hờn dỗi ngập tràn hạnh phúc như vậy.
"Ta xin lỗi. Đã để em phải chờ đợi."
Như thấu hiểu tâm can của Yul, Mikhail mỉm cười nhạt và nói lời xin lỗi. Nghe câu nói ấy, nước mắt Yul cuối cùng cũng tuôn rơi. Tình yêu sâu đậm chứa chan trong lời xin lỗi dịu dàng của anh đã truyền trọn vẹn đến trái tim cậu.
"Ta cũng muốn đến sớm hơn, nhưng phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra cách."
"Hức, hức... Tôi nhớ ngài, nhớ ngài lắm... Tôi thật sự nhớ ngài đến phát điên lên được."
"Ta cũng vậy. Ta cũng nhớ Yuri đến chết đi sống lại. Nhưng ta không thể chết được. Vì ta phải gặp lại em."
Nghe Mikhail nói vậy, Yul gật đầu. Cậu cũng thế. Việc phải sống trong một thế giới không có anh là một sự tuyệt vọng cùng cực. Cậu đau khổ đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.
Nhưng lý do khiến cậu không thể từ bỏ cuộc sống này chính là vì cậu khao khát một phép màu, khao khát một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh giống như ngày hôm đó.
"Yu, Yul à, rốt, rốt cuộc là có chuyện gì vậy...?"
Chang Hyun cẩn thận lên tiếng hỏi khi thấy Yul gần như đang khóc rống lên. Dù mỗi lần cậu ta mở miệng là đôi mắt của con búp bê lại sáng quắc lên, nhưng ít ra nó không còn vung hung khí loạn xạ như ban nãy nữa, điều đó cũng an ủi cậu ta phần nào.
"Chang Hyun à, chuyện là..."
Sau một hồi khóc sụt sùi, Yul mới bắt đầu kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra với mình cho Chang Hyun nghe.
*
"...Vậy, vậy tức là ngài đây là Đại công tước á hả?"
"Ừ. Đúng vậy."
"Mà, mà còn là nhân vật trong tiểu thuyết...?"
"Ờ, chuẩn rồi."
"..."
Nghe Yul giải thích xong, gương mặt Chang Hyun lộ rõ vẻ bàng hoàng. Không thể giấu nổi sự hoang mang tột độ trên nét mặt cậu ta.
Nếu ở hoàn cảnh khác, chắc chắn cậu ta sẽ lắc đầu ngao ngán cho rằng bạn mình bị điên rồi, nhưng trong cái tình huống mà chính mắt cậu ta đang nhìn thấy một con búp bê cử động thế này, thì việc không tin lời Yul lại càng buồn cười hơn.
"Ra, ra là vậy... Vậy, ừm, thế thưa Đại công tước... sao ngài lại định tấn công tôi..."
"Vì hắn dám ngủ cạnh em! Chết tiệt, quả nhiên ta phải xé xác tên đó ra! Hắn chính là cái gã tên Chang Hyun đó đúng không, khốn kiếp!"
Đang trả lời câu hỏi của Chang Hyun, cơn tức giận của Mikhail lại bốc lên ngùn ngụt khiến anh giãy nảy lên. Yul vội ôm chặt lấy Mikhail bằng hai tay, không cho anh tiếp tục đe dọa Chang Hyun nữa.
"Hahaha, ngài Mikhail, ngài đáng yêu quá đi mất!"
Nhìn bộ dạng tức giận của Mikhail, Yul không nhịn được mà bật cười. Cậu bỗng cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ đến việc từ trước đến nay Mikhail có từng nhìn mình với ánh mắt như thế này không, nhưng hơn hết thảy, cảm giác thấy anh lọt thỏm trong vòng tay mình thực sự quá sức đáng yêu.
"Chết tiệt! Yuri, thả ta ra mau! Ta phải giết tên đó!"
"Hahahaha! Đáng yêu quá, thật sự luôn ấy!"
Mikhail càng lớn tiếng, mặt càng nhăn nhó thì tiếng cười của Yul lại càng giòn giã hơn. Cái thân hình búp bê bông nhỏ bé tẹp nhẹp chỉ cỡ 20 centimet mà cứ đòi xé xác, đòi giết người, nghe vừa buồn cười vừa dễ thương làm sao.
Và chứng kiến cảnh tượng của hai người bọn họ, Chang Hyun hoàn toàn bối rối. Rõ ràng là đang nhìn tận mắt, nhưng cậu ta vẫn sợ đây chỉ là mơ nên lén lút véo đùi mình một cái. Thấy đau thì đúng là đời thực rồi, nhưng cậu ta vẫn khó lòng mà tin nổi.
"Đừng cười nữa, Yuri."
"Nhưng mà tại ngài Mikhail đáng yêu quá nên tôi không nhịn được cười mà."
Vì Yul cứ cười sảng khoái mãi nên Mikhail càu nhàu tỏ vẻ bất mãn. Dù vậy, trong mắt Yul thì hành động đó cũng chỉ đáng yêu thêm thôi, khiến cậu càng buồn cười hơn.
"Vậy thì cứ vừa cười vừa nghe đi. Ta có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì vậy ngài?"
Nghe Yul hỏi, Mikhail nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong phút chốc, bầu không khí giữa hai người chìm vào tĩnh lặng. Anh thở dài một hơi ngắn, rồi chậm rãi mở lời:
"Trở về thôi, Yuri."
*
💬 Bình luận (0)