Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 106
"Coi như tôi chưa thấy gì đi."
"Á, tại sao chứ! Sao lại thế!"
Mikhail vừa dứt lời, Yuri đã lập tức lớn tiếng phản đối đầy bất mãn. Mikhail cúi xuống nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nhíu chặt mày, khẽ thở dài một tiếng rồi dùng nắm tay day day thái dương như đang nhức đầu lắm.
Thế nhưng, linh hồn của Yuri lúc này đã hoàn toàn bị chiếc hộp lộng lẫy kia hớp mất rồi.
"Sao lại coi như không thấy chứ, tại sao! Ngài mau mở ra xem đi."
"Không mở ta cũng đoán được bên trong chứa cái gì rồi."
"Tôi cũng vậy. Thế nên mới bảo ngài mau mở ra xem kìa."
Trước thái độ kiên quyết không nhượng bộ của Yuri, tiếng thở dài của Mikhail càng thêm thườn thượt. Mặc kệ biểu cảm của anh, Yuri vẫn cứ nhảy cẫng lên, miệng la oai oái: "Nâng tôi lên! Đưa tôi lên đó! Nhanh lên!"
Mikhail lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi rã rời, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý Yuri, nhấc bổng cậu lên và đặt ngồi vững chãi trên vai mình.
Yên vị trên bờ vai rộng rãi ấm áp của Mikhail, Yuri cười mãn nguyện, dùng nắm bông nhỏ xíu đấm đấm bóp bóp vai cho anh.
Mikhail lườm Andrey bằng ánh mắt đầy oán trách. Đáp lại, vị Hoàng đế chỉ nhẹ nhàng nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Phiền phức thật."
"Ây dà, trước mặt Hoàng đế mà cậu cũng phách lối gớm nhỉ."
Miệng thì trách móc, nhưng vẻ mặt Andrey lại trông như đang khoái chí đến chết đi được. Hắn dùng ánh mắt chan chứa sự mong chờ nhìn Mikhail, dường như đang rất nóng lòng muốn xem phản ứng của anh sau khi mở hộp.
Dù đã biết tỏng sự tình, nhưng Mikhail cay đắng nhận ra ở đây chẳng có ai đứng về phe mình cả. Chấp nhận sự thật phũ phàng này xong, anh thấy việc câu giờ thêm nữa cũng vô nghĩa.
Mikhail nhắm mắt, hít sâu một hơi để bình tâm lại, rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, Mikhail vươn tay về phía chiếc hộp lộng lẫy mà Isaac vừa mang tới. Khi nắp hộp đóng chặt vừa được hé mở, đôi mắt xanh thẳm của Yuri lập tức gợn sóng như mặt biển rạng ngời.
"Oaaaaa."
Nằm ngoan ngoãn trong hộp là một quả trứng khổng lồ tỏa ánh sáng ngũ sắc rực rỡ trên nền bạc. Dù Mikhail đã đoán trước được, nhưng khi tận mắt chứng kiến, một tiếng thở dài vẫn bất giác tuột khỏi môi anh. Nhắm nghiền mắt lại, anh đưa tay ôm trán.
"Trời ơi, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời!"
Yuri vui sướng vung vẩy tay chân, chỉ cẩn thận giữ thăng bằng để không té khỏi vai Mikhail. Nhìn cảnh đó, khóe môi Andrey nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ đắc ý.
"Cậu thích là tôi vui rồi."
"Ai nói là thích hả?" Mikhail vặc lại.
"Nhưng trông Yuri có vẻ rất thích mà."
"..."
Đó là một sự thật không thể chối cãi, khiến Mikhail cứng họng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Yuri thích thì Mikhail, cậu cũng phải thích chứ?"
"Cậu thành cáo già mất rồi."
"Chuyện thường ở huyện mà."
Dù Mikhail cố tình càu nhàu để trút giận, nhưng Andrey chẳng hề hấn gì, chỉ nhún vai cười nhăn nhở. Sau đó, hắn tung ra đòn chốt hạ:
"Thế nhé, nuôi nó cho tốt vào."
Nhìn khung cảnh đang lặp lại y hệt trong quá khứ, Mikhail trút một tiếng thở dài từ tận đáy lòng.
Yuri cứ dán chặt vào cái lồng ấp trứng, y hệt như hồi Lucky chưa nở.
Thực ra, với Mikhail, thêm một con rồng cũng chẳng thành vấn đề. Việc chăm sóc cứ ném cho người chăn nuôi là xong.
Nhưng chuyện sẽ khác hoàn toàn nếu có Yuri dính dáng vào. Một khi Yuri đã nhúng tay, thì đừng hòng mơ tưởng đến một cuộc sống yên bình phẳng lặng.
"Happy ơi, Happy à. Mau nở nhé con."
"Con nhóc lần này tên là Happy à?"
"Vâng. Có nghĩa là Hạnh Phúc. Lucky mang ý nghĩa là may mắn, cứ coi như là may mắn đi. Thế thì May Mắn với Hạnh Phúc đi đôi với nhau, quá hợp đúng không ngài?"
Đã chờ đợi mỏi mòn để được Mikhail hỏi về cái tên "Happy", Yuri lập tức tuôn một tràng đáp án đã chuẩn bị sẵn. Cứ ngỡ sẽ được khen là đặt tên hay, nhưng sắc mặt Mikhail lại tối sầm.
"Hà, ra là vậy."
"Sao thế, sao ngài lại thở dài?"
"Lũ nhóc phải nuôi nấng từ hai đứa tăng lên ba đứa, đương nhiên ta phải thở dài rồi."
"Ngài nói cái gì cơ?"
Hai con rồng thì không nói làm gì, nhưng sao lại tính là ba? Dù không thể chấp nhận và cũng chẳng hiểu nổi, nhưng Yuri lờ mờ đoán được tại sao anh lại bảo "ba đứa", trán cậu lập tức nhăn tít lại.
"Tôi nói trước để ngài biết nhé, đứa thứ ba không phải là tôi đâu!"
"Ừ, thì cứ cho là vậy đi."
"Không phải 'cứ cho là vậy', mà sự thật là thế!"
"Chưa kết hôn mà đã một nách ba con rồi... Nhưng mà bao giờ em mới biến lại thành người đây?"
"Tôi làm sao mà biết được?" Yuri cộc lốc đáp lại câu hỏi của Mikhail.
Thực tình, bản thân cậu cũng thấy bức bối khi phải ở trong hình dạng búp bê, cậu cũng muốn nhanh chóng trở lại làm người.
Dù thiên hạ đã biết tỏng cậu là một sinh vật kỳ dị "nửa người nửa búp bê", nhưng đời người có được mấy lần kết hôn, đâu thể làm lễ cưới với cái bộ dạng bông gòn này được. Thế là đám cưới đành bị hoãn vô thời hạn.
"Phải tổ chức lúc em đang đeo đôi tai thỏ thì mới được."
"Làm cái gì cơ?"
"Thì đương nhiên là làm t..."
"Dừng lạiiii!"
Yuri hoảng hồn chặn họng Mikhail. Đủ mọi tư thế dâm đãng, các thể loại sờ soạng bậy bạ họ đều đã làm qua hết rồi, vậy mà mới nghe anh thả nhẹ nửa chữ "tình" thôi, hai má cậu đã đỏ lựng. Nhìn bộ dạng đáng yêu cưng muốn xỉu ấy, Mikhail phải cố lắm mới nhịn được cười.
"Người vừa định nói nốt nửa câu sau là em mới đúng đấy, Yuri."
"Suỵt, ngài im lặng giùm. Tôi cũng tự biết điều đó mà. Đang nhục muốn đội quần đây, ngài ngậm miệng lại đi."
"Ahahaha."
Cuối cùng Mikhail không thể nhịn được nữa mà phá lên cười. Bộ dạng ngượng ngùng đâm ra nổi cáu lắt nhắt của Yuri thật sự quá đỗi dễ thương.
Thấy Yuri thở phì phò, dùng cặp nắm đấm bé xíu vung loạn xạ hòng trút giận, Mikhail lại cười thêm một trận sảng khoái. Phải mất một lúc lâu anh mới thở đều lại được.
"Nói chung là, em mau mau biến lại thành người đi."
"Cái đó đâu phải cứ cố gắng là được đâu ngài?"
"Ai mà biết được. Cứ thành tâm mong mỏi thì biết đâu lại thành."
"Ngài nói thì dễ lắm, đâu phải chuyện của mình đâu."
Yuri làu bàu phàn nàn. Rồi cậu lại dán mặt vào lồng ấp, dán mắt vào quả trứng sắp trở thành Happy. Cứ nhìn cái bóng lưng tròn ủm tỏa ra đầy sát khí bất mãn ấy, thì đương nhiên, khóe môi Mikhail lại tự động cong lên thành một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
"Happy ơi, Happy. Anh Lucky... à không, phải gọi là oppa (anh trai) chứ nhỉ? Dù sao thì, con cũng phải lớn lên khỏe mạnh như Lucky nhé."
{Pí iii!}
Đang nằm ườn phơi bụng ngủ trưa, Lucky nghe thấy tên mình liền khoái chí đáp lời. Nó hé mắt, dùng chân trước dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, vừa thấy Yuri là lao đến như một mũi tên.
"Á á á, Lucky, Lucky! Khoan đã!"
Thấy Lucky phóng tới, Yuri sợ chết khiếp. Chuyện là dạo gần đây, Lucky vừa sáng tạo ra một trò chơi mới. Đó là ngoạm lấy Yuri, quẳng cậu lên lưng rồi phóng như điên. Trò đó chưa phải tệ nhất, hứng lên, nó còn vác cả Yuri nhảy phốc qua cửa sổ, dang cánh bay lượn tít trên bầu trời bao la.
Mikhail đã từng gia cố song sắt ở cửa sổ mấy lần để ngăn vụ đào tẩu này, nhưng sức mạnh của con rồng đang độ tuổi trưởng thành thật nằm ngoài sức tưởng tượng. Một khi Lucky đã hạ quyết tâm húc vào, đám song sắt ấy bị vò nát bét như giấy lộn.
Kết quả là, Yuri phải bám rịt trên lưng Lucky mà chịu trận bay lượn trên không trung.
May là đến giờ cậu vẫn chưa bị rớt khỏi lưng nó lần nào, nhưng cứ mỗi lần cất cánh là một lần Yuri sợ vỡ mật vì lo ngã nhào xuống đất.
Hồi còn làm người, ít ra cậu còn túm chặt được gốc cánh của nó để bớt sợ, nhưng giờ là búp bê không có ngón tay, cậu chẳng có chỗ nào mà bám víu.
"Lucky, không được!"
Hiểu thấu nỗi lòng Yuri, Mikhail vội vã chạy ra ngăn cản. Nhưng rồng một khi đã "máu" thì sức người nào cản nổi.
Lucky đớp một cái nhẹ hều, đặt Yuri ngồi ngoan trên lưng, rồi lao thẳng ra hướng cửa sổ.
"Oaaaaa!"
Yuri hoảng loạn bám chặt lấy cánh con rồng. Cùng lúc đó, Lucky vọt ra ngoài không trung. Cơ thể bé xíu của nó thoắt cái đã phóng to, hiện nguyên hình là một con rồng oai vệ khổng lồ.
"Lucky, Lucky! Bố chết mất con ơiiii!"
{Grrr, Grrr.}
"Tao bảo tao sắp chết mà mày kêu ổn là saoooo!"
{Grrr!}
"Không, tao sắp chết thật rồi oaaaa!"
Có lẽ vì đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Yuri dường như hiểu được mọi tiếng kêu của Lucky. Mặc cho ông bố gào thét khản cổ, Lucky vẫn cứ phát ra những âm thanh sung sướng, tự do chao lượn trên bầu trời.
"Chết tiệt, Yuri! Lucky, quay lại đây ngay!"
Từ dưới đất xa tít tắp, tiếng Mikhail vọng lên. Nhưng khi Lucky vút lên tầng không cao hơn, giọng nói ấy cũng chìm nghỉm.
Chẳng biết Lucky đang hưng phấn chuyện gì mà nó bay nhanh và loạn xạ gấp đôi bình thường. Yuri tung hết sức bình sinh để không bị văng khỏi lưng. Nhưng ý chí sống còn cũng chẳng bù đắp nổi thực tế phũ phàng: đôi bàn tay bằng vải mềm oặt làm sao bấu víu được vào lớp vảy rồng trơn nhẵn.
"Á, oaaaaa!"
Cuối cùng, Yuri tuột tay và rơi tự do xuống mặt đất xa xăm.
💬 Bình luận (0)