Chương 94

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 94

“…Tôi sẽ giúp, nên cậu nhất định phải giữ lời hứa bảo vệ tôi đấy.”

“Đương nhiên rồi!”

Có vẻ như sau một hồi đắn đo, Melina cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nhìn thấy tia hy vọng từ lời nói của cô, Yul thở phào nhẹ nhõm đáp lời.

Cô liếc nhìn ra phía cửa rồi nhanh chóng hành động. Lướt qua vô số vỏ chai lọ, cô dứt khoát cầm lên một lọ chứa chất lỏng màu tím sẫm.

“Uống đi. Đây là thuốc giải cho loại ma dược mà cha tôi đã bắt cậu uống.”

“…Đ-Được rồi.”

Chỉ nhìn cái màu sắc khả nghi kia thôi cũng đủ khiến cậu phải do dự, nhưng lúc này cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng cô.

Cho dù Melina có lật lọng đi chăng nữa, thì tình hình cũng chẳng thể tồi tệ hơn được.

Dù sao ông ta cũng cần cơ thể cậu để làm thí nghiệm, chắc chắn sẽ không đời nào giết cậu đâu. Yul tự trấn an bản thân như vậy rồi ngoan ngoãn uống một ngụm chất lỏng mà Melina kề tận miệng.

“Oẹeeeee.”

Cái vị kinh tởm không tả nổi. Mới uống có một ngụm mà cậu đã buồn nôn đến mức muốn trào ngược cả ruột gan. Yul gục xuống, nôn thốc nôn tháo.

“Rốt cuộc là làm từ cái giống gì mà… oẹ.”

Dù đã nuốt xuống hết nhưng dư vị tởm lợm vẫn quẩn quanh trong khoang miệng. Chỉ riêng cái dư vị ấy thôi cũng đủ làm dạ dày cuộn trào, khiến Yul quằn quại trong đau khổ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Yul như nhận ra điều gì đó, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ.

“Cử động được rồi này!”

Mới nãy còn cứng đơ không nhúc nhích nổi, thế mà giờ cơ thể cậu đã hồi phục đến mức có thể lăn lộn tứ tung vì kinh hãi trước mùi vị của lọ thuốc. Dù đã quyết định tin tưởng Melina, nhưng cậu không ngờ thuốc lại phát huy tác dụng nhanh đến thế.

Yul ngạc nhiên nhìn Melina. Trong lúc đó, cô vẫn không ngừng liếc ra cửa, tay lật thoăn thoắt các trang của cuốn ma đạo thư.

“…Nằm im đi.”

Cảm nhận được tiếng động từ ngoài cửa, Melina khẽ lên tiếng cảnh báo Yul. Sau đó, cô nhanh chóng đứng thẳng người, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lời cô vừa dứt, cánh cửa bật mở. Bá tước Wilson xuất hiện với một chồng sách dày cộp trên tay. Lão quăng phịch đống sách xuống bàn đánh "chát" một tiếng.

“Trong đống này kiểu gì chẳng có câu thần chú chuẩn xác.”

Yul khẽ nuốt nước bọt cái ực.

*

Chiếc xe ngựa chở Mikhail đang lao vun vút hướng về dinh thự gia tộc Orlov. Dù đích đến cuối cùng là một nơi khác, nhưng việc ghé qua nhà Orlov trước là điều bắt buộc.

Mục tiêu thực sự của hắn là dinh thự của Bá tước Wilson. Sau khi loại trừ vài kẻ tình nghi, cái tên lóe lên trong đầu hắn chính là Melina Wilson.

Dù không nghĩ cô ả có đủ gan hùm mật gấu để dàn cảnh tai nạn xe ngựa và bắt cóc Yuri, nhưng hiện tại không ai khả nghi hơn cô ta.

Chính vì thế, hắn phải điều tra ả. Nhỡ đâu ả không phải hung thủ thì sao... Mikhail cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ chẳng lành đang bủa vây tâm trí.

Thâm tâm hắn chỉ muốn lao thẳng đến nhà Bá tước Wilson bất chấp tất cả, nhưng khác với nhà Công tước Esserene không có đội hiệp sĩ, nhà Wilson lại có lực lượng hiệp sĩ riêng.

Nếu chỉ có hắn và Caleb xông vào một cách lỗ mãng, rất có thể sẽ gây tác dụng ngược. Bởi vì hắn hoàn toàn không có ý định nói chuyện tử tế với bọn chúng.

Tất nhiên, việc dẫn theo đội hiệp sĩ ập đến nhà một Bá tước chẳng khác nào lời tuyên chiến, hậu quả sau này chắc chắn sẽ rất rắc rối.

Mikhail thừa hiểu mọi chuyện, nhưng hắn không thể không làm.

Bởi vì hắn phải cứu Yuri.

Kể cả dự đoán của hắn có sai, Melina Wilson không phải hung thủ và hắn phải khơi mào một cuộc chiến vô nghĩa với nhà Bá tước, hắn cũng không hối hận. Vì lúc này, hắn chẳng còn cách nào khác.

Cuối cùng, khi về đến dinh thự Orlov, Mikhail lên xe ngựa cùng bốn hiệp sĩ tinh nhuệ do Caleb tiến cử. Đội hiệp sĩ còn lại sẽ đi theo đội phó.

Thế nhưng, chiếc xe ngựa vừa chực lao đi thì đột ngột khựng lại. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà lại bị trì hoãn, đương nhiên sự bực dọc của Mikhail lập tức bùng nổ.

Nhạy bén nhận ra cơn thịnh nộ của chủ nhân, Caleb bật tung cửa xe, cất giọng uy nghiêm quát:

“Có chuyện gì thế!”

“Ch-Chuyện là… đ-đường bị chặn rồi ạ.”

“Đường bị chặn là sao, ngươi nói cái gì…”

Nghe phu xe đáp, Caleb bực bội vặn lại rồi thò đầu ra ngoài nhìn. Sự hung hăng của cậu bỗng chốc tắt ngấm.

“Caleb, chuyện gì vậy?”

“Cái đó…”

Thấy cấp dưới ấp úng, Mikhail trực tiếp ngó ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt vốn đang hằn học, nhạy cảm của hắn chợt trợn tròn vì ngạc nhiên.

Chắn ngang đầu xe ngựa là một con rồng đen khổng lồ. Nói chính xác hơn, đó là Lucky phiên bản phóng to.

Lucky làm cái quái gì ở đây, và tại sao nó lại biến thành một con rồng khổng lồ thế này, Mikhail hoàn toàn không hiểu nổi.

Đúng lúc đó, từ xa có bóng dáng Jacob đang ba chân bốn cẳng chạy tới. Dù chưa rõ ngọn ngành, nhưng có vẻ như Lucky đã xổng chuồng, và Jacob đang hớt hải chạy theo để bắt nó lại.

Chuyện đó thì có thể thông cảm được. Nhưng tại sao nó lại chắn đường vào đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng này cơ chứ.

Mikhail cố kìm nén cơn giận đang sôi sục, bước xuống xe.

“Lucky, tránh đường. Ta phải đi cứu Yuri.”

(Grừ grừ grừ.)

Đáp lại lời Mikhail, Lucky gầm gừ những tiếng lạ lùng. Cùng lúc đó, Jacob cũng vừa vặn chạy tới nơi. Cậu ta hoảng hốt cúi rạp người tạ lỗi.

“Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi ngài! Lúc nãy thấy Lucky cứ dỏng tai ngóng ra ngoài cửa sổ, tôi tưởng nó muốn ra ngoài nên mới mở cửa sổ một chút, ai dè…”

“Lucky. Không có thời gian đùa đâu. Ta không biết Yuri sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

(Grừ grừ, grừ, píp, píp, pípppp.)

Nghe Mikhail nói, Lucky bỗng bật khóc nức nở rồi cơ thể cứ thế teo nhỏ dần. Chẳng mấy chốc, nó trở lại kích thước cũ, dùng hai cái chân trước bé xíu ôm chặt lấy chân Mikhail.

“Jacob.”

“Vâng!”

“Lucky bị sao vậy?”

“Ch-Chuyện đó… Lucky à, Đại công tước đang bận lắm. Lại đây nào. Tôi cho nhóc đồ ăn vặt nhé, Lucky.”

“……”

Jacob luống cuống không biết giải thích ra sao. Cậu ta chỉ biết lóng ngóng định gỡ Lucky ra khỏi chân Mikhail. Nhưng cậu ta càng kéo, Lucky càng bám chặt lấy Mikhail một cách đầy bướng bỉnh.

Lặng lẽ quan sát một hồi, Mikhail khẽ thở hắt ra.

“Được rồi, đi cùng nhau đi.”

(Píp!)

Như chỉ chờ có câu đó, Lucky kêu lên một tiếng lanh lảnh rồi tót một cái lên xe ngựa. Nhìn cảnh đó, đôi bàn tay đang nắm chặt của Mikhail khẽ run lên.

Chỉ vì mải nghĩ đến việc tìm kiếm Yuri mà hắn đã cố kìm nén sự mất mát và đau buồn, nhưng giờ phút này mọi cảm xúc lại vỡ òa.

Có vẻ như ngay cả Lucky cũng biết chuyện Yuri mất tích. Và chắc chắn nó cũng muốn đi cứu Yuri. Trái tim hắn dâng lên một cảm giác vừa biết ơn vừa đồng cảm đến lạ.

“Xuất phát thôi.”

Cố nén những cảm xúc đang trào dâng, Mikhail bước lên xe.

*

Bị hành hạ bởi vô số loại bùa chú và nghi thức suốt một quãng thời gian dài, Yul hoàn toàn kiệt sức. Cậu nằm rũ rượi, hồn xiêu phách lạc.

Yul vẫn luôn rình rập cơ hội bỏ trốn, nhưng ngặt nỗi Bá tước Wilson cứ ru rú ở đó không chịu rời đi nửa bước, khiến cậu chẳng thể nhúc nhích. Cậu chỉ biết trân mình chịu trận trước những lời nguyền của lão.

Đầu óc quay cuồng, dạ dày cuộn trào dữ dội. Cảm giác như có thể ngất lịm đi bất cứ lúc nào, cậu phải cắn răng gồng mình giữ tỉnh táo.

“Khốn kiếp! Tại sao lại không được?!”

Bá tước Wilson cáu gắt hét lên, đập tay rầm rầm xuống bàn. Một lát sau, lão hít một hơi thật sâu như để đè nén cơn kích động.

“Chắc ta phải ra ngoài hóng gió một chút.”

“Cha đi thong thả.”

“…Hừm, ừ, trông chừng nó cho kỹ.”

Giọng điệu của Bá tước Wilson sặc mùi nghi ngờ. Melina không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Lão già lầm bầm rồi bước ra khỏi phòng.

Phải đợi đến khi tiếng bước chân của lão xa dần, Yul mới bật dậy.

“Xong rồi, xong rồi! Melina, thoát khỏi đây bằng cách nào? Có đường nào ra ngoài không?”

“Đây là tòa tháp cao tầng. Lối ra duy nhất là cánh cửa kia. Hơn nữa bên ngoài lính canh phòng rất nghiêm ngặt. Tôi có thể giấu cậu trong người để lẻn ra, nhưng cha không hoàn toàn tin tưởng tôi. Có lẽ khi tôi ra ngoài, lính canh sẽ lục soát người tôi đấy.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? A, có cửa sổ kìa. Trốn ra bằng đường đó là được.”

“Cao lắm, nguy hiểm lắm!”

“Không sao, ăn tên bắn còn chẳng chết, ngã xuống thế này thì chết làm sao được?!”

Yul nắm chặt hai bàn tay bông gòn bé xíu đầy quyết tâm. Cứ ở lại đây thì kiểu gì cũng bị đống bùa chú kia làm cho hồn bay phách lạc. Đằng nào cũng chết, thà đánh liều nhảy một phen còn hơn.

“Melina, bế tôi lên cửa sổ đi.”

Trước lời khẩn cầu dứt khoát của Yul, Melina chần chừ một lúc rồi cũng nhấc bổng cậu đặt lên bệ cửa sổ. Yul ngồi trên bệ, rặn đỏ mặt tía tai cố sức đẩy cánh cửa sổ đang đóng kín.

Ngó xuống dưới, trời đất ơi, cao chót vót. Dù biết mình là búp bê, nhưng với độ cao này, không sợ hãi mới là lạ.

Thế nhưng, ngoài việc nhảy xuống, Yul chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

“Phù… phù… Đi đây!”

Yul đưa hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang đập thình thịch của mình, rồi nhắm mắt lao mình ra khỏi cửa sổ.

*

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (2): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (1): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (10)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (9)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (8)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (7)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (6)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (5)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (4)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (3)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (2)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (1)
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103: Ngoại truyện
Chương 102: END
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.