Chương 88

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 88

Cuối cùng ngày đó cũng đến. Ngày mà hai người họ khởi hành đến lãnh địa Lucend. Yul bước lên xe ngựa theo Mikhail với tâm trạng nửa háo hức, nửa căng thẳng.

Chuyến đi diễn ra khá suôn sẻ.

Mất trọn một ngày di chuyển, giữa chừng họ dừng lại ngắm hoa, đến giờ thì dừng lại dùng bữa. Cứ hễ vô tình chạm phải ánh mắt đầy "ý đồ đen tối" của Mikhail là họ lại hôn nhau, tiến xa hơn nữa là làm luôn cái "chuyện người lớn" kia.

Dù xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng không có gì quá kinh ngạc. Vì cậu đã quá quen với việc này rồi.

Tất nhiên cậu không ngờ hắn lại dám làm cái chuyện đó ngay trên chiếc xe ngựa đang chạy, nhưng vì đối phương là Mikhail nên chuyện đó cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Dù sao thì, không rõ vì đã làm quá nhiều chuyện trên xe ngựa hay đơn giản chỉ vì mệt mỏi sau chuyến đi dài, lúc đến được lãnh địa Lucend, Yul đã rã rời chân tay. Thấy cậu cựa quậy khổ sở không tự đi nổi, Mikhail liền bế bổng cậu lên và đưa thẳng vào khu nhà nghỉ.

Nơi họ dừng chân là biệt thự của gia tộc Đại công tước Orlov, tọa lạc ngay bên bờ hồ Zebroni – hồ nước biểu tượng của vùng Lucend. Quy mô của căn biệt thự này lớn đến mức ăn đứt bất kỳ tòa lâu đài nào khác, khiến Yul một lần nữa phải líu lưỡi trước sự giàu có của Mikhail.

“Ngài nghe này, Mikhail.”

“Ừm.”

“Lưng tôi đau quá, ngài nghĩ là do đi xe ngựa sao?”

“Có lẽ ta phải đổi xe ngựa thôi.”

“A, không phải thế, cái đồ ngốc này! Ý tôi không phải vậy!”

Yul đang nằm rên rỉ trên chiếc giường mà Mikhail vừa đặt cậu xuống, cất giọng đầy oán trách gọi hắn, nhưng vừa nghe câu trả lời là cậu đã nổi trận lôi đình.

“Không phải tại xe ngựa, mà là tại ngài đấy! Làm người ai lại thế hả, hả?! Sao ngài có thể làm thế chứ?! Cứ đà này lưng tôi gãy mất thôi. Đừng có tưởng thể lực và tinh lực của ai trên đời cũng giống hệt mấy tên Cuồng công như ngài!”

Yul dồn hết sức bình sinh gào lên oán thán. Thế nhưng, Mikhail chỉ thong thả nhếch khóe môi, trông chẳng có vẻ gì là bận tâm.

“Không, tại sao ngài lại cười như thế?!”

“Vậy sao? Ta đang cười à. Ta không có ý gì đâu. Chính ta còn không nhận ra đấy.”

“Tôi có nên tin câu này không đây….”

Rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn, nhưng cái cách hắn đáp lại nghiêm túc đến mức khiến Yul thoáng bối rối, không biết có nên tin hay không. Cậu trừng mắt lườm Mikhail với ánh nhìn đầy bất mãn.

“Lúc em cáu kỉnh trông cũng đáng yêu thế này sao.”

“Ng-Ngài đang nói cái gì vậy?”

“Lúc em xấu hổ cũng rất đáng yêu.”

“Oa… Mikhail thật tình….”

Yul cạn lời trước việc Mikhail cứ liên tục buông lời khen "đáng yêu" một cách thản nhiên ngay trước mặt cậu.

Từ bao giờ mà con người này lại trở nên lãng mạn và mặt dày đến thế này cơ chứ? Rõ ràng lúc trước là một tên Cuồng công tàn nhẫn cơ mà.

Tất nhiên, được yêu thương kiểu "đội vợ lên đầu" thế này vẫn an toàn và tuyệt vời hơn nhiều so với tình yêu của một kẻ cuồng chiếm hữu.

“Em nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài.”

“Vâng. Ngài cũng nghỉ đi. Chắc ngài mệt rồi.”

Yul vỗ vỗ tay xuống khoảng trống bên cạnh mình trên giường. Thấy vậy, Mikhail khẽ bật cười rồi nằm xuống cạnh cậu. Hắn dùng những ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của Yul. Trước sự âu yếm dịu dàng ấy, Yul mỉm cười rạng rỡ, hoàn toàn thả lỏng đầu óc dựa dẫm vào hắn.

“Mệt mỏi dã rời nên tôi buồn ngủ quá….”

“Ngủ đi. Em cứ ngủ đi.”

“Mikhail cũng ngủ chứ?”

“Ta sẽ ngủ. Ngay cạnh em, Yuri.”

“Biết rồi. Vậy tôi ngủ đây.”

Giọng nói êm ái của Mikhail văng vẳng bên tai. Yul nhắm mắt lại với tâm trạng bình yên hơn hẳn.

Mikhail lặng lẽ cúi xuống nhìn Yul đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đáng lý ra hắn phải cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ngắm nhìn dáng vẻ say giấc tuyệt đẹp của cậu, nhưng thực tế lại không như vậy.

Sâu thẳm bên trong, Mikhail đang sợ hãi. Bởi vì hắn không biết khi nào Yuri sẽ lại biến thành búp bê một lần nữa.

Dù chưa nghe kể chi tiết về tình huống lúc đó, nhưng khi thấy Yuri – người bị bắt cóc trong hình hài búp bê – bỗng chốc trở lại thành người, hắn đã bị sốc không nhẹ.

Trước khi nghe Andrey giải thích về phép thuật yểm trên người Yuri, hắn chỉ thấy kỳ lạ về sự biến đổi của cậu chứ chưa quá mức lo lắng.

Thế nhưng, khi biết được sự thật rằng linh hồn của cậu bị chia làm hai, dẫn đến trạng thái bất ổn và liên tục biến đổi, hắn không thể nào bình tâm như trước được nữa. Hắn có cảm giác như một chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình đang nhích dần đến hồi kết ngay trước mắt.

Mikhail thu trọn hình bóng người yêu đang say ngủ vào đôi mắt trầm ngâm. Dù biết phải nói sự thật cho cậu, nhưng hắn vẫn sợ hãi không biết liệu cậu có thể chấp nhận được hiện thực tàn nhẫn này hay không.

Và thành thật mà nói, hắn cũng không tự tin rằng Yuri sẽ tự nguyện từ bỏ cuộc sống ở thế giới kia để quay về bên hắn.

“...Đúng là phát điên mất.”

Lời lẩm bẩm xen lẫn tiếng thở dài nặng nhọc đè nặng lên không gian tĩnh lặng.

“Đ-Đại công tước, tôi không ngờ ngài lại đột ngột hạ cố đến nơi thấp hèn này.”

Nam tước Fenil tái mặt khi thấy Đại công tước Orlov đích thân viếng thăm.

Lão ta là người quản lý khu vực Lucend và các vùng lãnh địa lân cận. Vốn dĩ lão chỉ sở hữu một lãnh địa tên là Nivas nằm cạnh Lucend, nhưng sau đó Mikhail đã giao luôn quyền quản lý Lucend cho lão.

Mảnh đất Nivas của lão tuy rộng hơn Lucend, nhưng vì đất đai quá cằn cỗi nên hầu như chẳng thu được đồng thuế nào. Ngược lại, Lucend thì khác. Dù không phải đất của mình nên chỉ được nhận một phần tiền thuế, nhưng khoản lợi nhuận đó lại gấp mấy lần Nivas.

Vốn là một quý tộc cấp thấp, lại sở hữu lãnh địa nghèo nàn nên thu nhập lèo tèo, nhưng từ khi quản lý Lucend, lão bắt đầu tiêu xài hoang phí. Gần đây, khi nạn đói bất ngờ ập đến làm giảm thu nhập từ Lucend, lão đã cả gan ăn chặn cả hàng cứu trợ mà Orlov gửi tới.

Vì chột dạ làm nhiều chuyện mờ ám, cuộc chạm trán với Mikhail đương nhiên là điều lão cực kỳ e ngại và muốn né tránh bằng mọi giá.

Nhưng Đại công tước đã đích thân lặn lội đến tận lâu đài của Nam tước, làm sao lão dám đuổi người về. Giá như hắn gọi lão đến biệt thự Orlov, lão đã có thể viện đủ mọi lý do để trốn tránh rồi.

“Nơi thấp hèn sao.”

“……”

“Từ bao giờ mà Lucend lại trở thành nơi thấp hèn vậy?”

Nghe Mikhail hỏi, Nam tước Fenil nuốt nước bọt cái ực. Bất chấp điều đó, Mikhail vẫn quất ánh mắt sắc như dao găm về phía lão.

“Ý, ý tôi không phải vậy... Ý tôi là, lâu đài Nam tước này quá thấp hèn so với ngài.”

Fenil run rẩy lên tiếng biện minh. Thật ra gọi là phản bác thì đúng hơn là biện minh, vì lão vốn không có ý hạ thấp Lucend.

Nhưng Mikhail không đơn thuần chỉ muốn bắt bẻ câu chữ của Fenil. Hắn đang muốn hỏi tội lão: rõ ràng hắn đã gửi đủ hàng cứu trợ để chu cấp cho người dân trong vòng 3 tháng, vậy mà số hàng đó đã bốc hơi đi đâu để Lucend phải ra nông nỗi này.

Thật đáng tiếc là Fenil dường như thậm chí còn không hiểu được ẩn ý đó.

Yul ngồi cạnh Mikhail, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Cậu không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra ở Lucend. Tuy nhiên, qua lời giải thích của Levi lần trước và cuộc trò chuyện hiện tại, cậu lờ mờ nhận ra một vụ tham nhũng cực lớn đang bao trùm lấy vùng đất này. Và kẻ đứng giữa trung tâm không ai khác chính là tên Fenil này.

Thế nên, Yul cũng dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào lão.

Cảm nhận được ánh nhìn của Yul, Fenil liếm đôi môi khô khốc, cố gắng điều hòa nhịp thở.

“Vị, vị này là ai vậy ạ….”

Đó là nỗ lực chuyển chủ đề đầy dũng cảm của Fenil.

“Là người yêu của ta, và cũng là người sắp trở thành phu nhân của gia tộc Orlov.”

“Hự, ồ, r-ra là vậy! Thảo nào trông hai vị vô cùng xứng đôi.”

“Cảm ơn.”

Nghe Mikhail đáp, Fenil liên tục cúi đầu chào Yul, len lén quan sát sắc mặt cậu.

Trong khi đó, Yul lại đang ngơ ngác. Sắp trở thành phu nhân của gia tộc Orlov ư? Nghĩa là sao? Cậu hiểu ý nghĩa bề mặt của câu nói đó, nhưng không thể hiểu tại sao Mikhail lại nói ra điều này.

Muốn trở thành phu nhân của gia tộc Orlov, thì bắt buộc phải kết hôn.

Chẳng lẽ, hắn đang tính đến chuyện kết hôn với mình sao? Từ lúc nào vậy? Nhưng hắn thậm chí còn chưa thèm cầu hôn mình cơ mà?!

Yul cố gắng che giấu sự bối rối trên gương mặt.

Trong lúc đó, Mikhail ném xấp tài liệu mà Levi đã chuẩn bị từ dinh thự lên bàn.

“Đây là danh sách chi tiết số lượng hàng cứu trợ và lương thực ta đã gửi đến Lucend. Nếu đã nhận được, chắc chắn bên Lucend cũng phải ghi chép lại vào sổ sách. Ta thấy cần phải đối chiếu lại, không biết ý của Nam tước thế nào.”

“Đ-Đ-Đương nhiên rồi ạ…. Ng, ngài nhất định phải kiểm tra chứ….”

“Tốt, vậy thì mang sổ sách ra đây. Ngay bây giờ.”

“Vâng, vâng. Rõ rồi ạ. T-Tôi sẽ đi lấy ngay.”

Nghe lệnh của Mikhail, Fenil lẩy bẩy đứng dậy. Việc cỏn con này hoàn toàn có thể sai người hầu làm, nhưng lão lại đích thân đi lấy. Hiểu rõ nguyên do đằng sau, Mikhail chỉ lặng thầm nhìn bóng lưng Fenil khuất dần.

Không gian vừa tĩnh lặng trở lại, Yul liền huých nhẹ vào tay Mikhail. Hắn quay sang nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi.

“Mikhail.”

“Có chuyện gì vậy?”

Trước câu hỏi của hắn, Yul nuốt nước bọt mấy lần, mấp máy môi một lúc rồi mới lấy đủ can đảm để hỏi.

“Ngài định… kết hôn với tôi sao?”

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (2): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (1): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (10)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (9)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (8)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (7)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (6)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (5)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (4)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (3)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (2)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (1)
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103: Ngoại truyện
Chương 102: END
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.