Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 105
Có khóc lóc ầm ĩ đến mấy thì cặp tai thỏ đã được khâu chặt trên đầu cũng chẳng thể tự nhiên rụng xuống được. Nếu cứ cố tình giật ra, chỉ e chỉ sẽ bục, thậm chí gây tổn hại đến phần đầu.
Do đó, Yuri chỉ còn cách hy vọng Riena sẽ tháo nó ra, trả cậu về nguyên trạng.
Vấn đề là, sau ca "phẫu thuật" cho Yuri, Riena đã thu xếp hành lý cùng bạn bè đi nghỉ mát ở hồ nước gần đó.
Theo lời Caleb, phải một tuần nữa Riena mới về. Nhờ vậy, Yuri bất đắc dĩ phải sống chung với cặp tai thỏ suốt một tuần lễ.
Mới sáng tỉnh dậy đã thấy mình bị chuyển kiếp từ người sang thú nhân, Yuri xịu mặt, ngồi phịch xuống sàn, gục đầu ủ rũ.
Vì cái đầu quá to, Yuri vừa cúi xuống là suýt nữa lộn nhào về phía trước. Mikhail nhìn cảnh đó mà phải cố nhịn cười.
"Yuri."
"Gọi tôi làm gì."
Yuri phụng phịu đáp. Chẳng thấy Mikhail trả lời lại. Cậu sợ Mikhail nổi giận nên rón rén ngẩng đầu lên nhìn.
May thay, trái với sự lo lắng của cậu, Mikhail đang nhìn cậu với khóe môi cong lên, nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng.
"Tôi hỏi gọi tôi làm gì mà."
Nụ cười của anh tiếp thêm can đảm cho Yuri, cậu lại vòi vĩnh hỏi thêm lần nữa. Lúc này, môi Mikhail mới từ từ hé mở.
"Vì thích."
"Dạ?"
"Vì ta thích em, Yuri, nên mới gọi."
"Xì... thích nên gọi là cái lý do gì chứ."
Miệng thì lầm bầm, nhưng hai má Yuri đã chín đỏ vì ngượng. Đương nhiên, do thân hình búp bê nên cũng chẳng biểu hiện ra rõ lắm.
Yuri đưa hai tay lên xoa xoa đôi má làm bằng vải mềm mại.
"Khi ta gọi, em đều trả lời ta. Nghe tiếng em đáp lại, ta mới thực sự cảm nhận được rằng em đang ở đây. Ta thích điều đó."
Giọng Mikhail dịu dàng hơn bao giờ hết. Trong lời nói của anh không hề có chút ý định trêu chọc hay đùa cợt nào. Vì vậy, Yuri cũng không thể vặn vẹo thêm gì nữa mà đành ngậm miệng lại.
Nhìn đôi môi nhỏ xíu mím chặt, Mikhail khẽ bật cười rồi đưa tay xoa đầu Yuri. Anh tự nhiên nghịch ngợm đôi tai màu hồng mềm mại chạm vào tay mình.
"Nhưng mà này, Mikhail. Bây giờ tôi là búp bê thì thấy dễ thương, nhưng rủi mà tôi biến thành người trước khi Riena về thì tính sao?"
"Cái gì?"
Nghe câu hỏi đầy lo lắng của Yuri, mắt Mikhail trợn tròn. Như thể đang tưởng tượng ra viễn cảnh mà Yuri vừa nhắc tới, Mikhail im bặt, chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
Yuri trong hình dáng con người nhưng lại có đôi tai thỏ à...
"……Điên mất thôi."
"Đúng chứ! Phát điên lên được ấy! Tôi cũng thế, tôi cũng thế!"
Nghe giọng nói trầm khàn của Mikhail, Yuri nhảy cẫng lên, gật lấy gật để cái đầu tròn xoe. Nhưng Mikhail dường như chẳng hề để tâm đến bộ dạng đó của Yuri. Anh vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man.
"……Yuri."
"Dạ!"
"Em mau mau biến thành người đi."
"Hả……?"
"Có nên đi hỏi Andrey xem có câu thần chú nào giúp em biến lại thành người nhanh hơn không nhỉ."
"Ngài nói cái gì thế?! Tự nhiên lại bắt tôi biến thành người là sao! Biến thành người rồi thì trên đầu vẫn có tai thỏ mà!"
"Chính vì thế."
"Chính vì thế?"
"Bộ dạng của em với đôi tai thỏ trên đầu. Đủ làm ta phát điên luôn ấy chứ."
"Hờ……"
Cái tên này lại nổi máu điên rồi, điên thật rồi.
Yuri nhận ra ánh mắt rực lửa dục vọng và sự cuồng si của Mikhail mà sởn cả gai ốc. Cậu vòng tay xoa xoa đôi cánh tay nổi đầy da gà, lùi lại theo bản năng.
Hoàn toàn không biết, mà cũng chẳng thèm bận tâm đến tâm trạng của Yuri, Mikhail thầm nhủ khi nào Riena về, nhất định phải yêu cầu thêm mấy cái Hộp Bất Ngờ nữa mới được.
Tất nhiên là Yuri sẽ lại giãy nảy lên ăn vạ thôi... nhưng mà như thế cũng... rất 'ngon' mà.
*
Sáng hôm sau, chẳng biết do trùng hợp hay có chuyện gì, Andrey đã cho gọi Mikhail vào Hoàng cung. Nhờ thế, Yuri mới có dịp vào Hoàng cung sau một thời gian dài.
"Lâu rồi không gặp, Yuri."
"Thần bái kiến Hoàng đế bệ hạ."
Dù đã lâu không gặp, Yuri vẫn hành lễ chào Andrey một cách khá thuần thục. Thấy vậy, Andrey bật cười khúc khích như thể thấy chuyện này rất hoang đường.
"Người bạn nhỏ chẳng thay đổi chút nào nhỉ. À, ngoài việc mọc thêm đôi tai thỏ."
Yuri không biết phải phản ứng sao trước câu nói của Andrey, chỉ biết đảo cặp mắt to tròn liên tục. Việc chào hỏi thì cậu nhìn Mikhail làm nên bắt chước được, chứ ngoài ra thì cậu mù tịt khoản giao tiếp ở đây.
Đang băn khoăn không biết tính sao, Yuri đứng yên dò xét thái độ của Andrey, rồi len lén túm lấy ống quần Mikhail, nép sát vào chân anh.
"Andrey, đừng có dọa Yuri."
"Hờ! Tôi dọa cậu ấy hồi nào? Chỉ là thấy dễ thương nên trêu chút thôi mà."
Andrey cười nhạt, ra vẻ cạn lời. Cậu ta còn ấm ức đến mức đưa tay đấm đấm vào ngực mình bôm bốp. Nhìn cảnh đó, ánh mắt Mikhail trở nên lạnh lẽo.
"Nếu thế thì tôi càng thấy khó chịu hơn. Tại sao cậu lại thấy Yuri của tôi dễ thương chứ?"
"Phù... Hết nói nổi. Cậu cuồng Yuri đến phát điên rồi đấy."
"Đừng có mà nhòm ngó em ấy."
"Cậu coi tôi là thể loại gì thế? Không bao giờ có chuyện đó đâu, đừng lo."
Andrey đáp lại chắc nịch, giọng cạn lời. Nhưng câu trả lời đó dường như vẫn không vừa ý Mikhail. Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại đầy bất mãn.
"Một Yuri đáng yêu thế này, làm sao cậu có thể không nhòm ngó được chứ?"
"……Thật bực mình."
Andrey cứng họng một lúc lâu, rồi ôm mặt lầm bầm.
Nghe đoạn hội thoại của hai người, Yuri cũng hoàn toàn đồng tình với Andrey.
Việc Mikhail cưng nựng cậu thì tốt thôi, nhưng chính cậu cũng phải công nhận anh ta là một nhân vật phát rồ trên nhiều phương diện, vô cùng phiền phức.
Tuy nhiên, dù anh ta có điên khùng hay phiền phức thế nào, sự thật anh là người yêu quý giá của cậu vẫn không hề thay đổi. Nên cũng chẳng cần nói những lời cay đắng với người yêu làm gì. Nghĩ vậy, Yuri lặng lẽ nhìn Andrey đang đau khổ vò đầu bứt tai.
"Được rồi, được rồi. Bỏ qua chuyện đó đi."
"Cậu gọi tôi đến đây làm gì?"
"Nghe tin Yuri quay về nên gọi đến để xem cậu ấy sống thế nào. Mà xem chừng, sống quá tốt là đằng khác."
"Chỉ vì dăm ba cái chuyện cỏn con mà cậu dám sai người gọi tôi tới đây hả."
"Hơ…… Có vẻ cậu quên mất lý do vì sao tôi lại kẹt cứng trong Hoàng cung không nhúc nhích được rồi nhỉ."
Nghe Andrey nói, đôi mắt xanh to tròn của Yuri hướng về phía anh. Khuôn mặt Andrey không giấu nổi sự mệt mỏi.
Dạo này Andrey cực kỳ bận rộn. Yuri biết chuyện này qua lời kể của Levi.
Trong 1 năm Yuri vắng bóng ở thế giới này, Đế quốc Wedepia đã thay đổi rất nhiều. Một trong số đó liên quan đến Andrey.
Vốn dĩ Andrey không màng danh lợi nên chẳng mấy mặn mà với chính sự. Dù không phải loại người bỏ bê triều chính chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nhưng trong thâm tâm, cậu ta luôn ao ước được làm một kẻ nhàn rỗi.
Thế nhưng, chính cậu ta giờ đây lại tự mình lao đầu vào chính sự, nỗ lực củng cố quyền lực. Cậu tìm kiếm và triệu tập nhân tài từ khắp nơi để củng cố sức mạnh cho Hoàng gia, tăng cường sức mạnh cho kỵ sĩ đoàn và quân đội...
Lý do rất đơn giản. Để đối trọng thực sự với Tòa Thánh.
Mặc dù đã đổ lỗi ma pháp ếm lên người Yuri cho Bá tước Wilson, nhưng Tòa Thánh vẫn luôn nhòm ngó Yuri. Bọn chúng giữ lập trường rằng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là sản phẩm của Hắc ma pháp nên cần phải bị thanh trừng.
Người đã đứng ra ngăn cản điều đó chính là Andrey.
Mất Yuri, Mikhail như người mất trí. Anh giam mình, tìm đủ mọi cách để đưa Yuri trở lại.
Biết được điều này, Andrey đã đứng ra gánh vác vì người bạn lâu năm. Dù lúc đó Yuri không có ở đây, nhưng cậu tự nhủ nếu một ngày nào đó Yuri trở về, cậu sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi Tòa Thánh. Vì vậy, khác với trước kia, cậu dốc toàn lực để củng cố quyền uy và sức mạnh với tư cách là Hoàng đế.
Đã từng nghe Levi kể lại chuyện này, Yuri cảm thấy vô cùng biết ơn Andrey.
"Hoàng đế bệ hạ!"
"Hả?"
"Cảm ơn ngài. Thực sự cảm ơn ngài rất nhiều! Cảm ơn ngài!"
Lời nói bất ngờ của Yuri khiến Andrey tròn xoe mắt. Cậu ta chớp chớp mắt ngạc nhiên, rồi đôi mắt cong lên, bật cười sảng khoái.
"Người bạn nhỏ còn tốt hơn cái tên cứng ngắc kia nhiều. ……Nhân tiện, tôi có một món đồ tốt muốn tặng cậu."
Andrey lẩm bẩm đầy vui vẻ, miệng mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia tinh nghịch.
"……Có điềm rồi."
"Nói lời cay nghiệt thế."
Khi Mikhail thăm dò nét mặt Andrey rồi lẩm bẩm, Andrey đắc ý đáp trả. Sau đó, cậu ta vẫy tay ra hiệu về phía ai đó và lên tiếng.
"Isaac, mang thứ đó ra đây."
"Vâng, hạ thần tuân mệnh."
Ngay sau đó, một cảnh tượng dường như đã từng bắt gặp ở đâu đó hiện ra.
Isaac bưng ra một thứ được đặt trong chiếc hộp trang trí cầu kỳ.
"Đừng nói là……"
Nhìn thấy chiếc hộp, mặt Mikhail tối sầm lại. Cùng lúc đó, đôi mắt to của Yuri sáng rực lên. Bởi vì cậu đã lờ mờ đoán được thứ bên trong là gì.
💬 Bình luận (0)