Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 99
*
Một tháng sau.
Yul buộc phải quay cuồng với nhịp sống thường nhật, dẫu cho bản thân cậu chẳng hề mong muốn. Cậu lại tiếp tục chuỗi ngày giam mình trong phòng thí nghiệm, đến bữa thì ăn, đến giờ thì ngủ.
Thế nhưng, cái nhịp sống bình lặng ấy chẳng thể khỏa lấp được nỗi buồn bã trong cậu. Đang đi trên đường, hay thậm chí lúc đang và cơm vào miệng, nước mắt cậu cứ thế lã chã rơi.
Từng ngày trôi qua một cách vô tình khiến cậu oán hận khôn nguôi. Thời gian ở đây trôi đi, đồng nghĩa với việc tại thế giới của Mikhail, quỹ thời gian bị nhân lên gấp bội, nó cứ như một con quái vật tham lam chực chờ nuốt chửng lấy cậu. Nghĩ đến đó thôi, cậu đã sợ hãi tột độ.
Nhưng dẫu có đớn đau đến đâu, Yul vẫn phải tiếp tục sống. Đó là quy luật bất biến của thế giới này.
Yul lúc này mong manh như thủy tinh, có cảm giác cậu có thể tan biến vào không khí bất cứ lúc nào.
Thấy Yul như vậy, Chang Hyun vô cùng lo lắng. Cậu ta thường xuyên kiếm cớ để rủ Yul ra ngoài. Hôm nay cũng vậy. Phải nài nỉ gãy cả lưỡi, Chang Hyun mới lôi được Yul ra khỏi nhà.
Yul đến điểm hẹn, đứng chôn chân lóng ngóng. Đang mải thẫn thờ, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Nhìn màn hình, là Chang Hyun gọi.
“Ừ, sao đấy.”
Yul hờ hững áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có phần luống cuống của Chang Hyun.
- Yul à, tự nhiên chuyến tàu điện ngầm của tao gặp sự cố phải dừng lại. Chắc tao phải bắt xe buýt qua, nhưng tầm này đang tắc đường, kiểu gì cũng đến muộn. Mày kiếm chỗ nào chui vào ngồi tạm đi nhé.
“Ừ, biết rồi.”
- Cấm có khóc nhè đấy nhé.
“Tao không khóc.”
- Không khóc cái đầu mày, nghe cái giọng là biết sắp mít ướt đến nơi rồi.
“Thôi đi, cúp đây.”
- Nhớ đấy.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngấm, Yul cố nuốt ngược dòng nước mắt chực trào, đánh mắt nhìn xa xăm.
Ánh mắt vô định của cậu bỗng khựng lại trước một tiệm gắp thú nhồi bông.
“Gắp thú…”
Yul lẩm bẩm, đôi chân như bị mộng du bước về phía tiệm gắp thú. Có lẽ sâu thẳm trong thâm tâm, cậu vẫn le lói một tia hy vọng về một phép màu như cái ngày đầu tiên cậu bị kéo vào thế giới kia.
“Vẫn y như cũ.”
Nhớ lại cái ngày định mệnh bị trượt chân ngã rồi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết , Yul bật cười chua chát. Biết là suy nghĩ điên rồ, nhưng cậu thậm chí đã thoáng nghĩ đến việc thử ngã ngửa ra đằng sau một lần nữa xem sao. Chỉ vì… cậu quá nhớ Mikhail.
“Sao con kia lại giống Mikhail thế nhỉ.”
Nhìn con gấu bông nằm lăn lóc trong tủ kính, Yul bật cười thành tiếng. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại cười như thế.
Lý do khiến cậu buồn cười là vì con gấu bông cậu vừa phát hiện có mái tóc đen mềm mại và đôi mắt được thêu bằng chỉ đỏ au, trông cứ y như một phiên bản thu nhỏ của Mikhail.
“Lâu rồi không chơi, khởi động chút tay nghề xem sao nhỉ?”
Tuy chưa bao giờ đi gắp thú lúc đang tỉnh táo, nhưng cậu thực sự rất muốn có con gấu bông mang hình dáng của Mikhail kia. Yul dứt khoát mở ví kiểm tra tiền mặt. Còn đúng 23.000 won. Yul không ngần ngại đổi 20.000 won ra toàn tờ một ngàn.
“Phù, chiến thôi.”
Nhìn cái dáng vẻ căng thẳng đến cứng đơ người của Yul, ai không biết chắc tưởng cậu sắp tham gia một nhiệm vụ sinh tử nào đó chứ chẳng phải đang chơi máy gắp thú.
Yul trịnh trọng nhét tờ một ngàn won vào khe nhận tiền. Cỗ máy nuốt chửng tờ tiền rồi nhấp nháy ánh đèn rực rỡ. Yul bắt đầu điều khiển cần gạt với đôi bàn tay run rẩy.
*
“…Con gấu bông này ở đâu ra đấy?”
“Tao gắp được đấy.”
Nhìn con gấu bông Yul đang ôm khư khư, Chang Hyun cau mày thắc mắc. Yul bỗng thấy chột dạ, dùng một tay gãi gãi sau gáy.
“Hết bao nhiêu tiền?”
“…Hai ngàn won.”
Nghe câu hỏi, ánh mắt Yul đảo điên loạn, ngập ngừng một nhịp rồi mới trả lời. Khỏi phải nói, vẻ mặt Chang Hyun lập tức hiện rõ sự nghi ngờ tột độ.
“Đừng có điêu.”
“…Bốn mươi hai ngàn won.”
Cuối cùng, Yul đành phải thú nhận sự thật. Chua chát thay, nướng sạch 23.000 won mà Yul vẫn chẳng rước được con gấu bông phiên bản Mikhail kia về. Nhưng sự cố chấp không cho phép cậu bỏ cuộc, cậu lóc cóc chạy ra cây ATM gần đó rút thêm tiền.
Và thế là, cậu phải tốn đến tận 42.000 won - một số tiền không hề nhỏ - mới ôm được con gấu bông ấy vào lòng.
“Với cái đống tiền đấy thì mày ra hàng mua luôn một con cho rồi.”
“…Tao cũng nghĩ vậy.”
Yul ngoan ngoãn gật gù đồng tình. Dù con gấu bông này có giống Mikhail đến đâu, thì kiểu gì trên mạng chẳng bán đầy rẫy những con y chang. Dù chưa thử tìm kiếm, nhưng chắc chắn giá của nó rẻ hơn con số 42.000 won rất nhiều.
Dù phải thừa nhận Chang Hyun nói đúng, nhưng việc cậu ta cứ bới móc vào nỗi đau xót ví khiến Yul có chút hậm hực. Biết là mình hớ nặng, nhưng Yul vẫn ôm chặt lấy con gấu bông trong lòng.
“Trời ạ. Thôi bỏ đi, đi ăn nhanh lên.”
Chang Hyun tặc lưỡi nhìn Yul, rồi lắc đầu ngán ngẩm bước đi trước. Yul lật đật ôm gấu bông chạy theo sau.
Xèo xèo.
Tiếng thịt ba chỉ cháy xèo xèo trên vỉ nướng nghe thật kích thích vị giác. Thịt ba chỉ, kim chi và nấm đùi gà đang được nướng vàng ươm tươm mỡ, vậy mà Yul chẳng có lấy một chút cảm giác thèm ăn.
“Ăn đi.”
“Ừ. Mày cũng ăn đi.”
Miệng thì vâng dạ nhưng tay Yul chẳng buồn cầm đũa lên. Thái độ dửng dưng của Yul khiến Chang Hyun tức anh ách, lấy tay vỗ ngực cái bộp.
“Ê! Rốt cuộc là mày bị cái quái gì thế hả? Cái gã Mikhail kia là ai mà khiến mày ra nông nỗi này!”
“Tự nhiên mày nổi khùng lên cái gì vậy?”
“Sao lại không khùng cho được, nhìn cái bản mặt mày có chán đời không cơ chứ… Ôi dào, mệt quá, dẹp dẹp!”
Đang càu nhàu bực tức, Chang Hyun buông một tiếng thở dài rồi cáu kỉnh bật nắp chai soju. Chẳng để Yul kịp can ngăn, cậu ta tự rót đầy ly rồi nốc cạn liền ba ly liên tiếp.
“Ê, uống từ từ thôi!”
“Kệ tao. Hôm nay tao uống cho chết luôn.”
Thấy Chang Hyun có biểu hiện lạ, Yul hoảng hốt lên tiếng cản lại. Nhưng Chang Hyun chỉ cười nhạt rồi lại tiếp tục nốc cạn một ly nữa với tốc độ bàn thờ.
“Chết chóc cái gì cơ chứ? Nay mày bị sao vậy, tự nhiên nói gở.”
“Thế sao bình thường tao can cỡ nào mày cũng nốc lấy nốc để, còn tao thì lại không được uống?”
“…Tao xin lỗi.”
“Thôi im đi. Hôm nay tao sẽ uống tới bến y như mày mọi khi, mày lo mà dọn bãi chiến trường đi.”
“…Biết rồi.”
Bị Chang Hyun nói trúng tim đen, Yul đành lí nhí đáp lại.
Bình thường, trong những cuộc nhậu của hai đứa, người nốc rượu như nước lã luôn là Yul. Vậy mà hôm nay Chang Hyun lại cư xử khác lạ, mượn rượu giải sầu, nguyên nhân cũng quá rõ ràng. Tất cả là tại Yul cứ hơi tí là khóc lóc ỉ ôi, mà hỏi lý do thì lại ngậm hột thị không chịu hé răng nửa lời.
Đương nhiên Yul hiểu lý do tại sao Chang Hyun lại bực tức như vậy. Hiểu là thế, nhưng Yul không đủ dũng khí để kể lại toàn bộ sự thật cho bạn mình nghe. Kể ra chưa chắc Chang Hyun đã tin, mà khéo lại tưởng cậu bị hoang tưởng.
Hơn hết, nếu phải khơi lại những chuyện đã qua, chính bản thân Yul sẽ là người đau khổ nhất.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi trở về thế giới thực tại, vậy mà cậu vẫn luôn cảm thấy nơi này không thuộc về mình. Trong tâm trí cậu lúc nào cũng chỉ đau đáu một suy nghĩ: Nơi cậu thuộc về là ở bên cạnh Mikhail.
Chỉ cần nghĩ đến Mikhail, khóe mắt Yul lại cay cay. Cậu lén đưa tay quệt nước mắt, tranh thủ lúc Chang Hyun đang mải rót rượu không để ý.
“Ê ê, ăn miếng thịt đi rồi hẵng uống.”
Dù Chang Hyun có tuyên bố sẽ nốc rượu y như Yul mọi khi, nhưng uống rượu suông mà không có đồ nhắm thế này thì sớm muộn cũng đi tong cái dạ dày, nên Yul sốt sắng khuyên can. Chang Hyun quay sang lườm Yul cháy máy.
“Mày tự lo cho cái thân mày đi. Nhìn xem có gầy trơ xương ra không. Thằng đớp khỏe như mày mà giờ có chịu ăn uống cái mẹ gì đâu.”
“Tao biết rồi, tao ăn là được chứ gì, mày uống từ từ thôi.”
Thấy đôi mắt Chang Hyun đã bắt đầu lờ đờ vì uống quá nhanh, Yul đành hạ giọng dỗ dành. Lúc này Chang Hyun mới an tâm phần nào, trút một tiếng thở dài thườn thượt. Thế nhưng, tay cậu ta vẫn không quên dốc cạn ly rượu đang cầm.
Cứ thế, Chang Hyun một mình tự rót tự uống, chẳng mấy chốc đã say bí tỉ.
“Ê, ê! Đi cẩn thận coi.”
“Ư á á…”
“Thằng điên này! Mày to xác hơn tao bao nhiêu mà đổ ập hết người lên tao thế này thì tao sống sao nổi!”
Yul nghiêng ngả, chật vật xốc nách Chang Hyun đang nhão nhoét như bùn từng bước lê lết ra khỏi quán. Trong tình cảnh khốn khổ đó, một tay Yul vẫn ôm khư khư con gấu bông phiên bản Mikhail không chịu buông.
“Qua nhà tao ngủ đi, ôi trời ơi, đúng là thằng điên.”
Yul vừa cằn nhằn vừa dìu Chang Hyun lên một chiếc taxi đang đợi sẵn. Đọc địa chỉ cho tài xế xong, Yul ngả cái thân tàn tạ xuống ghế xe, thở dốc.
Chẳng bao lâu, xe đỗ trước cửa nhà. Yul lại tiếp tục cuộc chiến trần ai mang tên "vác xác thằng bạn thân".
Từ trước đến nay, Yul hiếm khi thấy Chang Hyun say quắc cần câu thế này. Mà có say thì Yul cũng chưa bao giờ phải đóng vai người dọn dẹp hậu quả, nên tình huống hiện tại khiến cậu xoay xở toát cả mồ hôi hột.
Khổ sở lắm Yul mới quăng được Chang Hyun lên giường. Vừa chạm lưng xuống đệm, Chang Hyun liền quờ quạng vơ lấy chăn cuộn tròn người lại.
“Hờ…”
Thấy cảnh tượng đó, Yul cạn lời bật cười bất lực. Nhìn thằng bạn thân vừa nằm xuống đã ngáy o o, Yul lắc đầu ngao ngán, đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Yul cẩn thận đặt con gấu bông vẫn luôn giữ khư khư trên tay xuống chiếc tủ đầu giường, rồi dùng hết sức bình sinh đẩy Chang Hyun lăn vào sát vách tường. Xong xuôi, cậu thả người nằm vật xuống chỗ trống còn lại.
“Á đù… mệt chết đi được.”
Khẽ rên rỉ than vãn, Yul từ từ khép lại đôi mi trĩu nặng vì mệt mỏi.
💬 Bình luận (0)