Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 92
“Ư ư…”
Cả cơ thể đau đớn như thể xương cốt bị nghiền nát. Thậm chí chưa kịp mở mắt, cơn đau ập đến đã khiến Yul có ý định từ bỏ việc tỉnh dậy và ngủ thiếp đi cho xong.
“Có vẻ tỉnh rồi nhỉ.”
Nhưng cái giọng nói cất lên như thể đã chực chờ từ lâu khiến cậu không thể làm vậy. Một giọng nói mà cậu từng nghe qua ở đâu đó, nhưng hoàn toàn xa lạ. Yul khó nhọc hé mở đôi mắt.
“Mikhail, Mikhail ở đâu rồi?”
Vừa lấy lại nhận thức, Yul đã ráo riết tìm Mikhail. Ký ức cuối cùng đọng lại là cảnh chiếc xe ngựa lật nhào. Trông thấy Mikhail lao ra ngoài để ghìm cương lũ ngựa, mặt Yul tái mét đi.
Cậu hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Mikhail đâu. Thay vào đó, một người đàn ông lạ mặt đang nhìn cậu với đôi mắt sáng rực. Có vẻ gã chính là chủ nhân của giọng nói ban nãy.
“…Ai đây…?”
Nhìn rõ khuôn mặt gã, Yul khẽ cau mày. Rõ ràng là cậu đã từng gặp gương mặt này ở đâu đó rồi, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Cậu không tài nào nhớ ra gã là ai.
Người đàn ông trung niên dán chặt ánh mắt tham lam lên người Yul. Ánh mắt tởm lợm đó khiến Yul dù không biết gã là ai cũng thấy sôi máu buồn nôn.
“Cuối cùng, cuối cùng ta cũng có được mày trong tay!”
Không, vấn đề là ông là ai cơ chứ?
Gã buông mấy câu sặc mùi phản diện phim truyền hình, nhưng Yul lại chẳng biết gã là ai. Thành ra, sự ghê tởm lấn át nỗi sợ hãi, và sự tò mò lại lấn át sự ghê tởm.
“Mày không biết ta sao, làm sao mày có thể không biết bổn tọa là ai chứ!”
“Tôi… bắt buộc phải biết ông à?”
Bạn cậu, Changhyun từng nhận xét thế này: Yul mà rơi xuống nước thì kiểu gì cũng lôi cá ra cãi nhau cho bằng được. Ngay cả khi đối mặt với một kẻ bắt cóc không rõ lai lịch, Yul vẫn phải bật lại một câu mới chịu được.
Nhưng sự cứng cỏi ấy chỉ kéo dài được vài giây. Yul đảo mắt quan sát xung quanh.
Căn phòng ẩm thấp, tăm tối, chỉ có một ô cửa sổ bé bằng bàn tay. Bầu không khí rợn tóc gáy đến lạ.
Trên bức tường đen kịt chi chít những hình vẽ ma quái không rõ ý nghĩa. Đáng sợ hơn, giữa phòng đặt một cái vạc khổng lồ đang sủi bọt ùng ục thứ chất lỏng màu xanh lá lợm giọng. Rải rác trên bàn là đủ loại bình thủy tinh chứa chất lỏng đủ màu sắc.
Cảnh tượng sặc mùi hắc ám này khiến bản năng của Yul rung lên hồi chuông cảnh báo: có gì đó sai sai rồi. Nhìn kiểu gì chỗ này cũng không giống bệnh viện. Đã thế Mikhail lại không có ở đây, còn gã đàn ông trước mặt thì rõ ràng là một tên tâm thần không hơn không kém.
Hội tụ đủ combo báo hiệu "toang rồi", Yul khẽ nuốt nước bọt. Phải mau chuồn khỏi đây thôi! Cậu cố gắng cựa quậy, nhưng cơ thể hoàn toàn tê liệt, không thèm nhúc nhích.
“Gì thế này, sao lại thế này?!”
“Chắc là thuốc ngấm rồi đấy. Thuốc do chính tay ta mới điều chế, đảm bảo mày không cựa quậy nổi một ngón tay đâu.”
“Cái, cái quái gì thế! Tên biến thái này!”
Hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu Yul. Dù không biết rõ thứ thuốc gã vừa tọng vào miệng cậu là gì, nhưng sự kết hợp giữa thứ thuốc chết tiệt này và ánh mắt hau háu của gã khiến não bộ cậu réo còi báo động ầm ĩ.
“Đừng lo. Ta không có ý định làm hại mày đâu.”
“Aaaaa, tránh xa tôi ra! Cút ra xa! Mikhail, Mikhail ơi!”
Thấy gã lù lù sải bước tiến lại gần, Yul kinh tởm hét toáng lên. Giờ cậu mới thấm thía sự bất lực tột cùng khi cơ thể không nghe theo lời mình.
Gã đàn ông đưa tay vuốt ve mặt Yul. Nói chính xác hơn là sờ soạng, nắn bóp.
“Á á á! Ghê quá, tởm quá!”
“Để ta sờ thử chỗ khác xem nào.”
“Mày bị điên à, không thích! Bỏ cái tay ra! Rút tay lại mau, cái thằng cha điên nàyyyyyy!”
“Hừm, quả nhiên…”
Bàn tay gã lân la xuống cánh tay thon thả của Yul. Gã vừa nắn nắn bóp bóp vừa nghiêng đầu vẻ đăm chiêu. Có vẻ như gã không ưng ý điều gì đó.
Nhưng Yul – người đang hoảng loạn tột độ vì bị gã sờ soạng – làm sao còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó. Cậu chỉ biết gào thét khản cổ để mong thoát khỏi tình cảnh bệnh hoạn này.
“Quả nhiên cái cơ thể này không dùng được rồi. Melina! Melina! Có đó không!”
Melina…?
Yul đang gào thét bỗng khựng lại khi nghe cái tên quen thuộc. Melina, chính là ả đàn bà đó. Ả tiểu thư suýt bị Mikhail kết liễu trong đại hội săn bắn. Người duy nhất biết cậu là một con búp bê biết cử động.
Tại sao cái tên ả lại xuất hiện ở đây, Yul vò đầu bứt tai cũng không sao hiểu nổi.
Dù chưa rõ ngọn ngành, nhưng rõ mười mươi là cậu đã bị bắt cóc. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, sự xuất hiện của Melina khiến cậu càng thêm bối rối.
Lát sau, cánh cửa nằm đối diện chiếc giường Yul đang nằm từ từ mở ra. Đứng ở đó, quả thực là Melina.
“G-Gì đây, sao cô lại…”
“Cha gọi con ạ?”
“Cha…?”
Melina làm lơ lời Yul, chỉ hướng mắt về phía người đàn ông. Yul hết nhìn Melina lại quay sang nhìn gã.
Gã đàn ông đó là cha của Melina, vậy thì gã là…
‘Bá tước Wilson!’
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra. Lão già này chính là kẻ đã sấn sổ đến làm thân với Mikhail trong bữa tiệc nhà Công tước Esserene.
Lúc biết Mikhail có một đứa con, lão ta đã tỏ ra vô cùng bàng hoàng. Đó là tất cả những gì Yul biết về lão.
Tại sao lão lại bắt cóc mình? Yul hoàn toàn không hiểu nổi. Giữa tình huống rối ren, cậu chỉ biết đảo mắt liên tục.
“R-Rốt cuộc tại sao ông lại bắt cóc tôi?! Tôi đã làm gì đắc tội ông hả!”
Biết được thân phận của lão càng khiến cậu rối não hơn. Thà bảo kẻ bắt cóc là người của Tòa Thánh hay tay sai của nhà Esserene nghe còn có lý.
Đằng này lại là Bá tước Wilson. Cậu thực sự hoang mang. Giữa hai người làm gì có ân oán gì để lão phải ra tay bắt cóc cậu cơ chứ?
“Đó là bởi vì mày là một sinh vật vô giá.”
“Nói cái quái gì vậy? Nói tiếng người đi!”
“Thứ mà ta đã cất công tìm kiếm bấy lâu nay, bí mật đó, chính mày sẽ là chìa khóa để giải mã.”
“Ý ông là cái gì cơ chứ!”
Yul bực đến phát điên. Lão già này cứ vòng vo tam quốc, không đi thẳng vào vấn đề khiến cái đầu vốn đã rối như tơ vò của cậu như muốn nổ tung.
Yul trừng mắt oán hận lườm Bá tước Wilson. Bắt gặp ánh mắt ấy, lão bật cười một tràng nham hiểm.
“Bí mật của sự bất tử! Thuật dịch chuyển linh hồn!”
“…Cái gì?”
Yul ngẩn người hỏi lại. Nhớ lại hồi trước, Andrey từng đến và nói với cậu rằng hiện tượng xảy ra với cậu có liên quan đến chuyện dịch chuyển linh hồn. Nhưng cậu không bao giờ ngờ lại được nghe điều này từ miệng Bá tước Wilson. Sự thật khiến cậu sởn gai ốc.
Không màng đến tâm trạng của Yul, Bá tước Wilson bắt đầu hào hứng huyên thuyên.
“Nếu có thể chuyển linh hồn vào một con búp bê, thì chỉ cần có thân xác mới, ta hoàn toàn có thể dịch chuyển linh hồn bao nhiêu lần tùy thích. Cả đời ta dành để nghiên cứu thuật hoán đổi linh hồn, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Cho đến khi mày xuất hiện! Một con búp bê biết nói, biết cử động? Bản năng của ta đã mách bảo: Chính là nó! Là dịch chuyển linh hồn! Dù ta không ngờ mày còn có thể biến thành người, nhưng mày chắc chắn là con búp bê ta thấy hôm đó. Tóc hồng, mắt xanh. Chắc do linh hồn nhập vào không ổn định nên mới xảy ra hiện tượng này.”
Đến lúc này, Yul mới sực nhớ ra lời đồn dạo trước về một kẻ sử dụng hắc ma pháp lẩn trốn trong thủ đô.
Cứ tưởng chỉ là tin đồn nhảm, ai dè lại là sự thật. Ai mà ngờ được một Bá tước như Wilson lại là kẻ tôn thờ hắc ma pháp cơ chứ.
Dù cú sốc quá lớn, nhưng đây không phải lúc để há hốc mồm kinh ngạc. Quan trọng nhất bây giờ là tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong này.
“Kh-Không phải đâu, ông nói vớ vẩn gì thế?!”
“Hừ, mày nghĩ ta sẽ tin mấy lời nói dối rẻ tiền đó sao?”
“Tóm lại là không phải! Đều là ông hoang tưởng hết! Tôi đâu phải búp bê! Làm sao búp bê lại biến thành người được chứ?”
“Đã chối bay chối biến thế thì ta đành đích thân chứng minh vậy.”
Bá tước Wilson nhếch mép, vẻ như đã lường trước được sự chống cự của Yul. Lão với tay lấy một cuốn sách cổ dày cộp để trên góc bàn. Bìa sách mòn vẹt, sực mùi ẩm mốc hàng thế kỷ. Lão lật lật vài trang rồi dừng lại.
“Melina! Lấy nhựa Hoa Dạ Nguyệt Xanh rắc lên người nó cho ta.”
“Vâng, thưa cha.”
“Cái, cái gì thế, trông mờ ám quá! Khả nghi lắm, đừng có làm bậy!”
Melina thuần thục lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng sóng sánh ánh xanh nhạt rồi tiến lại gần Yul. Không chút do dự, ả vẩy thứ chất lỏng đó lên người cậu.
Trong lúc đó, Bá tước Wilson dùng dao rạch một đường lên lòng bàn tay cho rỉ máu. Lão dùng máu vẽ một ấn chú kỳ quái lên tấm giấy da cũ nát. Vẽ xong, lão ập thẳng tấm giấy da có dính ấn chú máu tươi đó lên mặt Yul.
“Á á á, ghê quá! Máu kìa, tởm chết đi được!”
Nghĩ đến cảnh máu tươi của kẻ khác đang áp lên mặt mình, toàn thân Yul nổi da gà da vịt. Cậu gào thét vì kinh tởm, trong khi đó Bá tước Wilson bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú ma quái chẳng rõ nghĩa.
💬 Bình luận (0)