Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 97
“Kìa, có cái gì đang rơi xuống từ trên đó kìa?”
Một người ngước nhìn lên trời và cất tiếng hỏi. Ngay lập tức, ánh mắt của những người xung quanh cũng đổ dồn lên không trung.
Ánh mắt của Mikhail cũng không ngoại lệ. Hắn đang trừng trừng nhìn tòa tháp bằng ánh mắt sắc lẹm, thì chợt nhận ra có hai bóng người đang rơi xuống. Hắn nghiến chặt răng.
“Khốn kiếp, là Bá tước Wilson. Lucky! Bắt lấy lão!”
Hắn khao khát được trừng trị, được tự tay xé xác Bá tước Wilson hơn bất cứ ai, nhưng vì đại cục bảo vệ Yuri, hắn buộc phải giữ mạng cho lão ta.
(Píp— Píppp— Grừ, grừ grừ grừ!)
Như hiểu được lệnh của Mikhail, cơ thể bé nhỏ của Lucky chớp mắt đã phóng to khổng lồ, nó lấy đà rồi vút bay lên không trung. Những người chứng kiến cảnh tượng ấy từ bốn phía đều không khỏi trầm trồ thán phục.
“Á á á á á!”
Lucky lao thẳng đến chỗ Bá tước Wilson đang gào thét thảm thiết. Bằng đôi chân sau vững chãi, nó túm gọn lấy Bá tước Wilson và Melina Wilson.
Dễ dàng tóm gọn hai người bọn họ, Lucky sải đôi cánh vĩ đại rồi nhịp nhàng đáp xuống đất.
“Khốn khiếp, buông ta ra! Ta bảo buông ra! Á á!”
Bá tước Wilson vừa giãy giụa, Lucky liền siết chặt móng vuốt. Một tiếng rắc vang lên, kéo theo đó là tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của lão Bá tước. Chẳng biết là gãy ở đâu, nhưng chắc chắn là có xương nào đó vừa nát vụn.
Thế nhưng, chẳng một ai thèm thương xót cho nỗi đau của lão. Trái lại, họ chỉ nhìn lão bằng ánh mắt hả hê và những cái khịt mũi khinh bỉ.
“Các người… các người có biết ta là ai không hả! Ta là Bá tước, là Bá tước đấy! Đại công tước, Đại công tước! Xin ngài tha mạng! Có sự nhầm lẫn… là hiểu lầm thôi!”
Bá tước Wilson vừa mới lớn tiếng quát tháo đội hiệp sĩ, vừa nhìn thấy Mikhail đã vội vàng lật mặt. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt hừng hực sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, lão vội vàng lảng ánh nhìn đi nơi khác. Lần này, mục tiêu cầu xin tha mạng của lão chuyển sang Hoàng đế Andrey.
“Bệ… Bệ hạ, Bệ hạ, xin người tha mạng, làm ơn… chỉ là hiểu lầm thôi. T-Tất cả là do con ranh này! Là một tay nó làm hết, thần không hề liên quan. Là sự thật đấy ạ!”
Bị dồn vào đường cùng, Bá tước Wilson nhẫn tâm bán đứng cả con gái ruột. Thấy cảnh đó, Andrey chỉ biết bật cười gằn vì quá cạn lời.
Thế nhưng, người bị chính cha ruột đẩy ra làm kẻ thế mạng là Melina Wilson lại chẳng buồn hé môi nửa lời, dáng vẻ như đã buông xuôi tất cả.
Cô cũng chẳng thấy bất ngờ. Việc cha cô bán đứng cô để giữ lại cái mạng quèn của ông ta vốn là điều dễ hiểu. Ông ta là loại người như vậy, và cô coi đây là cái giá phải trả cho quãng thời gian nhắm mắt làm ngơ, làm quân cờ cho ông ta sai khiến.
“Chuyện đó cứ điều tra rồi sẽ rõ. Bắt trói hai người họ lại!”
Andrey dõng dạc ra lệnh.
Ngay khi Lucky vừa nhả hai người ra, đội hiệp sĩ lập tức ập tới, trói gô hai cha con nhà Wilson lại và áp giải đi.
Yul lặng lẽ chứng kiến toàn bộ khung cảnh đó. Nói chính xác hơn, cậu im lặng không phải vì cậu muốn thế. Cơ thể cậu tồi tệ đến mức cậu chẳng thể thốt nên lời. Một cảm giác kỳ lạ ập đến, cả người cậu như đang lún sâu xuống một hố đen, tầm nhìn trước mắt nhòa đi.
“Bệ hạ, khi nào thì pháp sư Hoàng gia sẽ tới vậy?”
Vì đang đứng trước mặt bao nhiêu người, Mikhail cố kìm nén sự nôn nóng, dùng kính ngữ hỏi Andrey. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ruột gan hắn như đang ngồi trên đống lửa. Hắn chỉ muốn kiểm tra tình trạng của Yuri ngay lập tức.
Cái lão Bá tước điên khùng kia chắc chắn không đời nào để yên cho Yuri. Nghĩ đến việc linh hồn Yuri vốn đã mỏng manh nay lại xảy ra chuyện gì, hắn sợ đến mức không thở nổi.
May mắn thay, Andrey dường như thấu hiểu nỗi lòng của Mikhail nên đã cho gọi pháp sư Hoàng gia từ trước.
Thực ra, mang tiếng là pháp sư Hoàng gia nhưng họ lại sống tập trung ở khu nội trú nằm tít sâu trong góc khuất của Hoàng cung, nên trong tình huống cấp bách, họ không thể xuất phát cùng lúc với đội hiệp sĩ được. Vì thế, đội pháp sư Hoàng gia đang đi theo tốp thứ hai tới dinh thự nhà Wilson.
“Caleb, ngươi lo liệu phần việc còn lại nhé.”
“Vâng, thuộc hạ rõ rồi thưa ngài.”
Mikhail giao phó tàn cuộc cho Caleb. Hắn phải đưa Yuri đi gặp pháp sư Hoàng gia nên chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến đội kỵ sĩ nữa. Hiểu ý chủ nhân, Caleb cúi đầu nhận lệnh.
“Lên xe ngựa của tôi đi.”
Mikhail không chút do dự nghe theo lời đề nghị của Andrey. Nếu họ đánh xe đi ngược lại con đường pháp sư Hoàng gia đang tới thì sẽ gặp được họ nhanh hơn. Mikhail cùng Andrey bước lên cỗ xe ngựa của Hoàng gia.
“Yuri, em không sao chứ?”
Vừa lên xe, Mikhail lập tức lôi Yuri từ trong túi áo ra, cẩn thận đặt cậu nằm lên đùi mình. Yuri nằm trên đùi hắn, đôi mắt yếu ớt ngước lên nhìn.
“Mikhail, ngài biết không…”
“Em nói đi.”
“Tôi… tôi nghĩ mình thực sự không ổn rồi…”
Dù không nắm rõ toàn bộ tình hình, nhưng Yul cũng lờ mờ đoán được mọi chuyện đã tạm thời lắng xuống. Cậu nghĩ giờ mình có thể nói thật được rồi. Không, sự thật là cơ thể cậu đã tàn tạ đến mức chẳng thể gồng mình nói dối được nữa.
Từ lúc xuyên không đến thế giới này, cậu đã nhiều lần trải qua những cơn đau đầu như búa bổ, cơ thể rã rời. Nhưng cảm giác suy kiệt đến mức không thể diễn tả nổi như thế này thì đây là lần đầu tiên.
Yul lờ mờ cảm nhận được bằng trực giác. Rằng có điều gì đó cực kỳ tồi tệ đang xảy ra.
“Em đau ở đâu, khó chịu thế nào? Khốn kiếp, ráng chịu thêm chút nữa thôi. Chúng ta đang trên đường đi gặp pháp sư Hoàng gia rồi…”
“Không, không phải đâu. Mikhail, ý tôi không phải vậy…”
“Không phải là sao chứ! …Ta xin lỗi vì đã lớn tiếng. Tại ta bấn loạn quá… Dù sao thì em cũng sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả mà…”
Nghe giọng điệu yếu ớt của Yuri, Mikhail hét lên rồi vội vã xin lỗi. Hắn vuốt mặt, trút một tiếng thở dài nặng nhọc. Thế nhưng, hắn vẫn không tài nào xoa dịu được nỗi bất an đang cào xé tâm can.
Tại sao hắn lại sợ hãi và căng thẳng đến nhường này cơ chứ. Yuri sẽ ổn thôi. Chắc chắn là vậy. Dù có phải trả giá đắt thế nào, hắn cũng sẽ làm cho em ấy khỏe lại. Vậy mà tại sao… tại sao hắn lại thấy sợ hãi đến thế này.
“Mikhail biết không… thật ra lúc đầu tôi đã định bỏ trốn khỏi ngài đấy.”
“Yuri.”
“Vì ngài là Cuồng công mà… tôi sợ ngài sẽ làm hại tôi. Nên tôi đã định thó chiếc nhẫn kim cương rồi chuồn thẳng.”
“Xin em, đừng nói nữa. Cứ nằm yên nghỉ ngơi đi.”
Chẳng hiểu sao, Mikhail không hề muốn nghe những lời Yuri đang nói. Bình thường, hắn thích nhất là nghe giọng nói luyên thuyên của cậu, nhưng lúc này, từng lời của Yuri lại khiến tim hắn thắt lại. Hắn chỉ muốn bịt tai lại không nghe gì nữa. Nhưng hắn không thể làm vậy, bởi vì…
Bởi vì hắn biết… rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng hắn được nghe giọng nói của cậu.
“Thế nhưng… bây giờ tôi chỉ muốn ở bên ngài thôi, Mikhail. Tôi không muốn đi đâu cả, Hàn Quốc hay gì cũng mặc kệ, quê hương của tôi hay gì cũng mặc kệ, tôi không đi đâu hết, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Mikhail thôi.”
“Sẽ như vậy mà, Yuri. Em sẽ ở lại đúng không. Em sẽ ở cạnh ta mà. Có đúng không? Em sẽ không rời bỏ ta đúng không. Hãy ở bên ta! Cứ ở bên cạnh ta như thế này mãi nhé. Nói là em sẽ làm vậy đi, Yuri. Ta xin em, ta cầu xin em, hãy nói là em sẽ làm vậy đi.”
Mikhail van lơn. Hắn nài nỉ như một kẻ điên. Hắn thừa hiểu việc ép Yuri nói ra câu trả lời ấy chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hắn đau đớn nhận ra, dù Yuri có hứa ở lại đi chăng nữa, thì sự thật tàn nhẫn vẫn không thể thay đổi.
Biết là vậy, nhưng hắn vẫn khao khát được nghe câu trả lời. Vì hắn sợ. Vì hắn kinh hãi tột cùng. Trái tim ngu muội của hắn thèm khát được bấu víu vào một lời nói dối để được an lòng.
“Bệ hạ, Bệ hạ.”
“…Ngươi nói đi.”
“Xin người hãy chăm sóc tốt cho Mikhail. Những người tôi có thể gửi gắm Mikhail chỉ có Bệ hạ, Caleb và Levi thôi. Nhưng ngặt nỗi bây giờ Caleb và Levi đều không có ở đây…”
“Ngươi đừng nhờ ta mấy chuyện đó. Mikhail không thể sống thiếu ngươi đâu.”
“Tôi biết chứ, tôi biết mà… dĩ nhiên là ngài ấy không sống thiếu tôi được rồi… Nếu không có tôi mà ngài ấy vẫn sống tốt thì… tôi sẽ tủi thân lắm. Nhưng mà… xin người hãy giúp ngài ấy ăn uống đủ ba bữa mỗi ngày nhé.”
Yul cố tình bật cười ha hả một cách thái quá. Thế nhưng, chẳng một ai có thể cười nổi cùng cậu.
(Píp, píppp.)
“Ừ, ừ. Tao biết rồi, Lucky. Tao cũng thương mày lắm.”
Vừa đúng lúc Lucky cất tiếng khóc nỉ non, Yuri vội dành cho nó một lời bày tỏ ngắn gọn.
Lucky dùng chiếc lưỡi mềm mại cẩn thận liếm láp Yul. Có vẻ như cuối cùng nó cũng học được cách liếm láp thay vì ngoạm luôn cậu vào miệng. Nhận ra điều đó, Yul mỉm cười đầy cảm động.
Trái tim cậu đập thình thịch. Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, cả cơ thể đau đớn như thể sắp vỡ vụn thành tro bụi ngay tức khắc. Yul cố gắng thốt lên những lời cuối cùng.
“Ngài biết không, Mikhail… Gặp được ngài, được yêu ngài, tôi đã thực sự rất hạnh phúc. Dù là trong cái thân xác nùi bông này… tôi biết trong bộ dạng này mà nói mấy lời sến súa thế này thì buồn cười lắm. Đúng là đến giây phút cuối cùng vẫn mất hình tượng thật đấy…”
Lẫn trong tiếng nức nở, Yul dốc hết ruột gan cất lời tỏ tình cuối cùng.
“Nhưng tôi vẫn muốn nói với ngài. Tôi yêu ngài, Mikhail.”
Lời tỏ tình xa xăm vừa dứt, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh của Yul cũng vụt tắt ánh sáng.
💬 Bình luận (0)