Chương 90

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 90

Bên trong chiếc xe ngựa đang trên đường quay về dinh thự Đại công tước.

Hai người cứ tĩnh lặng ngắm nhìn vào mắt nhau, rồi thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ dù câu chuyện chẳng có gì đặc biệt hài hước.

Mặt trời đã dần khuất bóng, bóng tối đen kịt bao trùm khắp tứ phía.

Thứ duy nhất hiện ra trong khu rừng nhuốm màu đêm đen là hình bóng dữ tợn của những tán cây bạch dương.

Khung cảnh đáng lẽ phải mang lại cảm giác rợn tóc gáy, nhưng Yul chỉ thấy ngập tràn niềm vui vì đang được cùng Mikhail trở về lâu đài.

Thế nhưng, niềm vui của Yul chẳng kéo dài được lâu.

Cạch! – Một âm thanh chát chúa vang lên, kéo theo đó là cú xóc nảy dữ dội của chiếc xe ngựa. Đáng lẽ xe phải dừng lại, nhưng không. Chiếc xe lồng lên, lao đi với tốc độ còn kinh hoàng hơn trước. Đến lúc này, Yul vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

“Ch-chuyện gì vậy...?”

“Để ta ra kiểm tra thử xem.”

Nghe Yul hỏi, Mikhail liền vén tấm rèm ngăn cách với khoang người đánh xe. Tuy nhiên, vị trí đáng lẽ phải có người phu xe lại trống trơn, chẳng có một ai.

Theo phản xạ, Mikhail đặt tay lên chuôi kiếm.

“Ở yên bên trong nhé, Yuri.”

“Mikhail, đừng ra ngoài đó!”

Dù biết rõ đây là một cuộc phục kích của kẻ thù, nhưng họ không còn cách nào khác. Xe ngựa đang lao đi điên cuồng mà không có người điều khiển, cần phải có ai đó ghìm cương những con ngựa lại. Thế nên, bất chấp sự ngăn cản của Yul, Mikhail vẫn buộc phải lao ra ngoài.

Vừa hé cửa, một luồng gió sắc lẹm như dao đã thốc thẳng vào mặt. Cộng thêm gia tốc của chiếc xe, luồng gió càng trở nên cuồng bạo. Không thể phanh xe lại, Mikhail đành phải đánh cược di chuyển từ khoang hành khách lên ghế phu xe ngay khi chiếc xe đang lao đi với tốc độ chết người.

Tốc độ của những con ngựa nhanh gấp đôi bình thường, như thể chúng đang bị kích động bởi thứ gì đó, khiến hắn không thể mở nổi mắt. Nhưng Mikhail không đầu hàng trước vận tốc kinh hoàng đó, hắn bám chặt vào thân xe và bắt đầu trườn dần lên ghế phu xe.

Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là hắn sẽ rơi thẳng xuống gầm xe. Mikhail cắn chặt răng, tiến từng chút một về phía trước.

Trải qua những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở, cuối cùng Mikhail cũng leo lên được vị trí phu xe, cố gắng kìm hãm lũ ngựa đang lồng lộn. Tuy nhiên, không hiểu sao những con ngựa vốn được huấn luyện bài bản hôm nay lại nhất quyết không nghe theo sự điều khiển của Mikhail. Chúng cứ lồng lên chao đảo, khiến chiếc xe ngựa lắc lư dữ dội.

“Chết tiệt thật…!”

Lũ ngựa vùng vằng điên cuồng đến mức hắn gần như không thể nắm chắc dây cương, nhưng Mikhail vẫn gồng hết sức bình sinh siết chặt lấy, cố gắng xâu chuỗi tình hình hiện tại.

Phu xe đột ngột biến mất, còn bầy ngựa thì nổi điên.

Rõ ràng đây là một cuộc tập kích, nhưng hắn hoàn toàn không đoán được kẻ thù là ai.

Esserene thì đã bị tống vào ngục. Hắn cũng lờ mờ nghi ngờ Tòa Thánh nhúng tay vào, nhưng lại không hiểu nổi lý do gì khiến Tòa Thánh đột nhiên hành động lúc này.

Giữa lúc đó, đàn ngựa vẫn không ngừng lồng lên. Trong lúc gấp gáp kiểm tra tình trạng của chúng, mắt Mikhail bắt gặp một mũi tên nhỏ cắm phập vào cổ một con ngựa.

Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện cả 6 con ngựa đều bị cắm tên. Đó không phải là loại tên lớn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng hay tạo ra vết thương nghiêm trọng. Nó nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện ra. Nhưng rõ ràng, việc đàn ngựa phát điên có liên quan mật thiết đến những mũi tên này.

Tuy không dám chắc chắn, nhưng rất có thể những mũi tên đó đã được tẩm một loại thuốc kích thích nào đó. Nếu không, đàn ngựa tuyệt đối không thể lồng lên mất kiểm soát như thế này.

“Khốn khiếp…!”

Nếu đúng như vậy, có nghĩa là đã có kẻ tấn công phu xe, sau đó bắn tên tẩm thuốc vào đàn ngựa để làm chúng hoảng loạn.

Việc khống chế đàn ngựa ngay lúc này đã là một vấn đề nan giải, nhưng cứ nghĩ đến chuyện có những kẻ đang nấp đâu đó trong khu rừng này rình rập tấn công, Mikhail không kìm được tiếng chửi thề.

Ngay khoảnh khắc đó.

Rầm!

Chiếc xe ngựa xóc nảy dữ dội, rồi do không chịu nổi tốc độ kinh hoàng, nó mất thăng bằng và lật nhào sang một bên. Mikhail đang ngồi ở ghế phu xe lập tức bị hất văng ra ngoài.

“Hự….”

Bởi vận tốc đang quá cao nên lực va đập lên cơ thể Mikhail là vô cùng khủng khiếp. Dù vậy, hắn vẫn không màng đến cơn đau xé thịt, lập tức lồm cồm bò dậy.

Bởi vì Yuri vẫn đang mắc kẹt bên trong.

Nghĩ đến Yuri trong chiếc xe đã lật ngửa, bước chân của Mikhail càng trở nên vội vã. Dù tầm nhìn đang mờ nhòe đi, hắn vẫn không thể dừng bước chân lao về phía chiếc xe.

“Yuri, Yuri!”

Mặc cho tiếng gọi thất thanh của Mikhail, bên trong khoang xe vẫn tĩnh lặng như tờ. Nóng ruột, Mikhail lao đến ô cửa sổ vỡ nát để kiểm tra bên trong.

“Yuri! Khốn khiếp, Yuri!”

Yuri đang nằm sóng soài trên sàn xe. Cậu hoàn toàn bất động, không rõ là đã ngất đi hay vì lý do nào khác. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Mikhail thắt lại, vô cùng hoảng loạn.

Đúng lúc đó. Từ trong bóng tối vọng ra tiếng bước chân. Có tổng cộng bảy tiếng bước chân vọng lại. Điều đó có nghĩa kẻ địch ít nhất là bảy người. Nếu chỉ có bảy tên thì hắn vẫn có thể xoay xở được, nhưng nếu nhiều hơn thì sẽ rất khó nhằn.

Mikhail rút kiếm ra. Tầm nhìn của hắn vẫn chao đảo, vạn vật như đang nhân lên làm hai làm ba. Hắn chỉ đành dồn sự tập trung vào thính giác, chờ đợi khoảnh khắc kẻ thù lộ diện.

“Ra đây.”

Tuy nhiên, đám người kia vẫn không chịu ló mặt. Bọn chúng cố tình câu giờ, như thể đang chờ đợi Mikhail tự ngã gục.

Nghĩ đến Yuri đang nằm bất tỉnh bên trong, Mikhail vô cùng sốt ruột. Hắn phải nhanh chóng giải quyết lũ này để còn kiểm tra tình hình của Yuri.

Thế nhưng, trái ngược với sự nóng nảy của Mikhail, đám người kia dường như đang đùa giỡn với hắn, thỉnh thoảng lại tạo ra tiếng bước chân nhưng kiên quyết không xuất hiện.

Ngay tại khoảnh khắc đó. Có thứ gì đó bay thẳng về phía chân Mikhail. Hắn phản xạ né tránh, nhưng không thể ngăn được vật đó vỡ tung ra.

“…Chết tiệt!”

Một làn khói trắng đục bốc lên, rồi nhanh chóng lan tỏa mù mịt khắp không gian. Mikhail trừng mắt cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng càng cố thì mí mắt lại càng sụp xuống một cách kỳ lạ. Đến khi hắn nhận ra nguyên nhân là do làn khói kia thì cả thân người đã đổ gục xuống mặt đất.

“…Khốn kiếp.”

Trời đất quay cuồng. Dù nhìn thấy những bóng người đang tiến lại gần từ trong bóng tối, cơ thể hắn vẫn cứng đờ, không thể nhúc nhích. Hắn cố gắng chống cự đến tận giây phút cuối cùng, nhưng rồi cũng phải khép đôi mắt lại.

“Đại công tước, ngài không sao chứ?!”

Ngay khi Mikhail mở mắt, giọng nói của Caleb là thứ đầu tiên lọt vào tai. Có lẽ do hít phải luồng khói cuối cùng, dù đã mở mắt nhưng tầm nhìn của hắn vẫn bị nhòe đi một lúc lâu.

“Yuri đâu.”

“Mau gọi đội y tế đến đây! Ngay lập tức”

“Yuri đang ở đâu?”

Mặc kệ tiếng Caleb đang cuống cuồng gọi ngự y, Mikhail chỉ bận tâm đến việc tìm kiếm Yuri. Toàn thân hắn đau nhức âm ỉ, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Hình ảnh cuối cùng của Yuri cứ ám ảnh, lảng vảng mãi trong đầu hắn.

“Ngài Yuri… không có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.”

“Cái gì?”

“Dù chúng tôi đã lùng sục khắp các khu rừng lân cận, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của ngài Yuri.”

“Là bọn chúng, chính là bọn chúng làm!”

Nghe Caleb báo cáo, Mikhail liền bật dậy khỏi giường. Cả người đau đớn như thể từng khúc xương đang gãy vụn, nhưng hắn chẳng màng tới. Nghĩ đến lũ khốn kiếp kia, Mikhail nghiến răng kèn kẹt.

“Bọn chúng là ai cơ ạ….”

“Những kẻ đã gây ra vụ tai nạn xe ngựa đó.”

“...Ý ngài là, đó không phải là một vụ tai nạn xe ngựa thông thường sao?”

“Có kẻ đã tấn công phu xe, và bắn những mũi tên kỳ lạ vào lũ ngựa. Chính điều đó đã gây ra vụ tai nạn.”

“Nhưng… chúng tôi không phát hiện bất kỳ dấu vết bất thường nào tại hiện trường. Điểm kỳ lạ duy nhất chính là sự biến mất của ngài Yuri.”

“Đúng, đó mới là vấn đề! Nếu là một vụ tai nạn thông thường, thì làm sao Yuri lại biến mất không dấu vết được?!”

Lời nói của Mikhail khiến sắc mặt Caleb sa sầm. Khi nhận được tin báo và tức tốc đến nơi, Mikhail đã được đưa đến bệnh xá gần nhất để cấp cứu.

Lúc ấy, cậu đinh ninh rằng Yuri cũng sẽ có mặt ở đó, nhưng khi tới hiện trường, thứ duy nhất đập vào mắt cậu là chiếc xe ngựa lật nhào và những con ngựa nằm la liệt vì kiệt sức.

Và cách hiện trường một đoạn ngắn, họ tìm thấy thi thể của người phu xe xấu số.

“Khốn kiếp, phải tìm Yuri cho bằng được.”

“Tôi rõ rồi. Trước tiên, xin ngài hãy nằm xuống! Hiện tại tình trạng cơ thể của Đại công tước cũng không được tốt đâu ạ!”

“Ta không sao, mau đi tìm Yuri!”

“Làm sao mà không sao cho được! Ngài đã hôn mê suốt bốn ngày rồi mới tỉnh lại đấy, sao ngài lại nói là không sao chứ!”

“…Ngươi nói gì cơ?”

“Lúc chúng tôi tìm thấy và đưa ngài đến bệnh xá, đó là chuyện của ba ngày trước rồi. Ngay từ lúc đó ngài đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự suốt một ngày trời. Tính đến hôm nay, đã là ngày thứ tư kể từ khi vụ tai nạn xảy ra.”

Lời nói đầy tuyệt vọng của Caleb khiến Mikhail chết trân tại chỗ.

Hắn bị sốc, không phải vì bản thân đã hôn mê bốn ngày, mà là vì hắn đã lạc mất Yuri suốt bốn ngày ròng rã.

“Ngươi nói là đã bốn ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy Yuri sao?”

“...Thưa Đại công tước.”

“Trả lời ta.”

“...Đúng là vậy ạ.”

Nghe Caleb xác nhận, Mikhail thẫn thờ ngồi thụp xuống giường. Vô vàn suy nghĩ xẹt qua đầu hắn. Có kẻ đã dàn dựng vụ tai nạn này và bắt cóc Yuri đi mất. Nhưng rốt cuộc bọn chúng là ai? Mục đích của chúng là gì?

Dù có vắt óc suy nghĩ cỡ nào cũng không thể tìm ra câu trả lời, sự bất an như một con sâu đang dần dần gặm nhấm và đục khoét trái tim Mikhail.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (2): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (1): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (10)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (9)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (8)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (7)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (6)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (5)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (4)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (3)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (2)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (1)
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103: Ngoại truyện
Chương 102: END
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.