Chương 98

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 98

“Yuri! Yuri!”

Mikhail gào gọi tên Yuri một cách tuyệt vọng. Lý trí đã gào thét báo cho hắn biết rằng Yuri đã đi quá xa để có thể hồi đáp, nhưng con tim hắn không tài nào chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy.

Hắn có cảm giác chỉ cần mình gọi thiết tha hơn nữa, em ấy sẽ quay về. Em ấy sẽ lại giương đôi mắt to tròn, khẽ mỉm cười gượng gạo như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa dai. Bởi vì từ trước đến nay, Yuri vẫn luôn như thế mà.

“…Yuri.”

Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Đôi mắt vốn dĩ lúc nào cũng lấp lánh khác thường kia, giờ đây vô hồn chẳng khác gì những con búp bê bông bình thường. Yuri thực sự đã đi rồi.

“Mikhail.”

Andrey khẽ cất tiếng gọi tên bạn mình. Có lẽ chính anh cũng không lường trước được tình huống tồi tệ này, giọng nói chất chứa sự hoang mang tột độ.

“Pháp sư Hoàng gia sắp đến rồi…”

“…”

“Mikhail…”

Andrey không thể nói trọn câu, đành bất lực gọi tên bạn. Bởi lẽ trông Mikhail lúc này như thể nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào. Từ trước đến nay, anh chưa từng tưởng tượng ra cảnh Mikhail sẽ rơi nước mắt, thế nên đối mặt với hoàn cảnh này, anh bỗng trở nên á khẩu.

Đứng trước một hình ảnh mà nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới, Andrey thậm chí chẳng biết phải dùng lời lẽ nào để an ủi bạn mình. Anh chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận nỗi bi thương tột cùng đang bủa vây lấy Mikhail.

“…Yuri.”

“…”

Mãi không thấy tiếng đáp lại, cuối cùng, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Mikhail, thấm đẫm lên gò má của con búp bê. Bình thường, Yuri sẽ lại lải nhải líu lo không ngừng nghỉ, vậy mà giờ đây, em ấy lại lặng thinh đến gai người.

“Chính em là người đã bước vào thế giới của ta cơ mà. Một ngày nọ, người đột nhiên xuất hiện là em, đâu phải là ta.”

Mikhail lặp lại câu nói hắn từng nói với Yuri, giờ chỉ còn là lời thì thầm lẩm bẩm trong cô độc. Giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc run lên từng đợt bần bật.

Một ngày nọ, người ấy đột ngột bước vào thế giới của hắn, và giờ đây người ấy đã không còn nữa. Chính vì thế, thế giới của hắn cũng bắt đầu sụp đổ.

*

Yul từ từ mở mắt. Dù đã lấy lại ý thức, nhưng dự cảm chẳng lành về việc nếu mở mắt ra sẽ vĩnh viễn không thể quay trở lại nơi ấy nữa khiến cậu chần chừ. Tuy nhiên, cậu cũng không thể cứ nhắm mắt mãi như vậy được.

Cuối cùng, Yul nuốt ngược tiếng khóc vào trong, hé mở đôi mắt. Cảnh vật hiện ra trước mắt cậu là một trần nhà màu trắng toát và tấm rèm cửa màu ngà bao quanh.

Cậu dễ dàng nhận ra mình đang ở đâu. Đây là bệnh viện. Và nơi cậu đang nằm, hiển nhiên là phòng bệnh.

'Em sẽ ở bên ta mà. Có đúng không? Em sẽ không rời bỏ ta đúng không. Hãy ở bên ta! Cứ ở bên cạnh ta như thế này mãi nhé. Nói là em sẽ làm vậy đi, Yuri. Ta xin em, ta cầu xin em, hãy nói là em sẽ làm vậy đi.'

Giọng nói tuyệt vọng cuối cùng của Mikhail vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Rõ ràng cậu vẫn còn nghe thấy giọng ngài ấy, vậy mà tại sao cậu lại thức dậy ở một nơi không có ngài ấy cơ chứ, cậu thực sự không thể hiểu nổi. Sự thật phũ phàng khiến cậu giận dữ khôn cùng.

Sự tuyệt vọng dâng trào khiến Yul vung tay đấm mạnh xuống mặt nệm. Cậu nhớ ngài ấy. Chỉ mới rời xa thôi mà cậu đã nhớ ngài ấy đến phát điên rồi.

Liệu cậu có thể quay trở lại đó không? Liệu cậu có còn cơ hội gặp lại ngài ấy không?

Nếu không thể, nếu điều đó là không tưởng… liệu cậu có thể quên được ngài ấy không?

“Hức, hức… Mikhail, Mikhail…”

Chỉ cần gọi tên, ngài ấy sẽ luôn xuất hiện. Bất kể lúc nào, ở đâu, ngài ấy cũng không ngần ngại chạy đến trước mặt cậu. Thế nhưng lúc này thì khác. Cậu có gào thét tên ngài ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, ngài ấy cũng không có ở đây.

Cậu hận thực tại này đến tận xương tủy. Dù biết rõ chính cậu là người đã rời đi, nhưng nỗi oán trách vì cớ sao ngài ấy không đến tìm mình vẫn cứ tuôn trào, tất cả cũng chỉ vì cậu quá nhớ ngài ấy. Nỗi nhớ thương cồn cào làm tê liệt cả lý trí, khiến cậu chẳng thể suy nghĩ một cách rành mạch. Vì cậu nhớ ngài ấy. Vì cậu yêu ngài ấy.

“Mikhail…”

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Yul giật mình ngước mắt nhìn ra phía cửa. Một người đàn ông quen thuộc đang đứng đó.

“Park Yul!”

Cái tên thoát ra từ miệng người đàn ông ấy là "Park Yul" chứ không phải "Yuri". Từ lúc nào không hay, cái tên "Yuri" đã trở nên thân thuộc với cậu hơn cả tên thật "Park Yul", khiến cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Người vừa gọi tên cậu không phải là Mikhail, mà là Chang Hyun.

“Mày không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không? Đợi chút, tao đi gọi y tá! À không, không cần. Bấm chuông gọi là được mà.”

Chang Hyun cuống cuồng lao vào phòng, ấn nút gọi khẩn cấp trên tường. Cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt Yul bằng ánh mắt lo lắng cực độ.

“Ê, mày khóc đấy à? Sao vậy, đau ở đâu à? Chó thật, tao lo cho mày muốn chết luôn đấy. Tao cứ tưởng mày bị làm sao rồi chứ… Thôi, không sao. Mày tỉnh lại là tao tạ ơn trời đất rồi.”

Dường như Chang Hyun có rất nhiều điều muốn nói. Cậu ta cứ nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào Yul - người vẫn đang không ngừng rơi nước mắt.

“Đừng khóc nữa, sao thế…”

“Chang Hyun à… tao muốn quay lại đó.”

“Q-Quay lại đâu cơ?”

“Nơi có Mikhail…”

“Mikhail? Tên đó là đứa quái nào?”

“Hức, hức…”

“Ê, tao xin mày đấy, nín đi, sao lại khóc chứ! Đừng khóc nữa!”

Vừa lúc đó, y tá bước vào. Thấy Yul đang khóc lóc, cô y tá hoảng hốt chạy tới kiểm tra tình trạng của cậu. Dù cô có gặng hỏi đau ở đâu, Yul cũng chẳng hé răng nửa lời, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.

Nơi này, dù cậu có khóc đến cạn nước mắt, thì vẫn là một thế giới không có ngài ấy.

*

Bốn ngày sau, Yul xuất viện. Theo lời bác sĩ, với một người đã hôn mê suốt ba ngày, tốc độ hồi phục của cậu như vậy là quá nhanh.

Nghe những lời đó, Yul sững sờ. Ở thế giới bên kia, Yul đã trải qua vài tháng trời. Dù không nhớ rõ con số chính xác, nhưng ít nhất cũng phải ba, bốn tháng. Vậy mà ở đây, thời gian mới chỉ trôi qua vỏn vẹn 3 ngày, điều đó khiến cậu không dám tin vào tai mình.

Thử tính toán thời gian, cộng thêm 4 ngày nằm viện ở đây, thì ở thế giới bên kia chắc cũng đã trôi qua bốn, năm tháng rồi. Nghĩ đến đây, nỗi đau đớn và tuyệt vọng lại cắn xé tâm can cậu.

Bản thân cậu mới chỉ sống thiếu vắng ngài ấy được vài ngày, thế nhưng Mikhail đã phải chật vật trải qua mấy tháng trời cô độc. Trái tim cậu đau thắt lại.

Mặt khác, nỗi sợ hãi lại nhen nhóm trong cậu: nhỡ đâu thời gian trôi qua quá lâu, Mikhail sẽ dần quên mất cậu thì sao.

“Đi thôi.”

Làm xong thủ tục xuất viện, Chang Hyun xách túi hành lý thay Yul. Yul ngước lên nhìn Chang Hyun, cố nuốt những giọt nước mắt đang chực trào.

Từ lúc tỉnh lại, Yul khóc bất kể ngày đêm. Cậu chưa từng nghĩ mình lại là một người mít ướt đến vậy.

Ngay cả khi bố mẹ qua đời, cậu cũng chưa từng khóc nhiều như thế này. Đương nhiên một phần là do khi đó đầu óc cậu trống rỗng, không thể khóc nổi. Nỗi sợ hãi phải trơ trọi sống một mình trên cõi đời này khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà rơi nước mắt. Cậu phải cắn răng mà bươn chải để sinh tồn.

Thế nhưng, nỗi sợ hãi khi phải sống trong một thế giới không có Mikhail lại hoàn toàn khác. Nó đi kèm với những dòng nước mắt không thể nào kìm nén. Yul lấy mu bàn tay quệt ngang dòng nước mắt.

“Lại gì nữa, lại khóc à?”

“Không, tao có khóc đâu.”

“Rốt cuộc cái gã Mikhail đó là ai mà mày ra nông nỗi này?”

Chang Hyun buông một tiếng thở dài bực dọc. Bốn ngày qua, hễ động tí là Yul lại réo tên Mikhail rồi khóc lóc ỉ ôi. Chang Hyun thực sự muốn biết chuyện quái gì đã xảy ra với bạn mình.

Nhưng Yul thừa biết có nói ra cậu ta cũng chẳng hiểu, chẳng tin, nên cậu chọn cách im lặng. À không, nói đúng hơn là cậu chẳng còn chút sức lực và tinh thần nào để giải thích.

Yul nén tiếng khóc bằng một tiếng thở dài thườn thượt. Cố vắt kiệt chút sức tàn, Yul loạng choạng đứng lên, lững thững bước đi trước. Chang Hyun lẽo đẽo theo sau, liên tục hỏi han xem cậu có ổn không, nhưng Yul chẳng buồn hé môi đáp lại nửa lời.

Suốt dọc đường về, Yul cứ ỉu xìu như cái xác không hồn. Cuối cùng, cậu cũng về đến nhà. Vừa bước chân vào cửa, sự thật phũ phàng lại một lần nữa giáng xuống: thời gian ở đây mới chỉ trôi qua được vỏn vẹn một tuần.

Căn phòng vẫn y nguyên như trước. Những con gấu bông mà cậu cất công gắp về trong cơn say xỉn vẫn chất đống ở đó, mọi dấu vết sinh hoạt vẫn vẹn nguyên. Chẳng có chút cảm giác nào giống như căn nhà này đã bị bỏ hoang suốt mấy tháng trời.

“Tao để đồ ở đây nhé?”

“Để đâu cũng được.”

“Ăn gì không?”

“Tao không buồn ăn.”

“Ê, ở bệnh viện mày đã chẳng ăn uống gì tử tế rồi. Ra viện thì phải ráng nhét tí gì vào bụng chứ.”

“…”

“Trời ạ, thôi để tao chạy ra đầu ngõ mua kimbap cho mày vậy.”

Thấy Yul cứ cứng đầu ngậm chặt miệng, Chang Hyun thở hắt ra bất lực. Đặt túi đồ xuống trước tủ quần áo, cậu ta quay người bước ra khỏi cửa.

Khi chỉ còn lại một mình, Yul đảo mắt nhìn quanh. Sự cô đơn bủa vây khiến cậu lại muốn bật khóc. Lúc này, cậu mới thực sự thấm thía rằng mình đang sống trong một thế giới vắng bóng ngài ấy.

Căn nhà vốn dĩ thân thuộc nhất với cậu giờ đây lại trở nên xa lạ đến đáng sợ. Mọi chuyện vừa trải qua cứ như một giấc mộng hoang đường. Một thế giới không có ngài ấy, những tháng ngày trôi qua thiếu vắng ngài ấy, tất cả đều là những điều cậu không thể nào chấp nhận nổi.

Khoảng thời gian được ở bên ngài ấy dẫu chỉ vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi, nhưng nó quý giá đến mức Yul sẵn sàng gạt bỏ toàn bộ quá khứ trước đây của mình. Đó là một thứ tình cảm mãnh liệt mà trước khi gặp ngài ấy, cậu chưa từng được nếm trải.

“Hức… hức… Mikhail, Mikhail…”

Rốt cuộc, Yul gục xuống sàn nhà. Dẫu cậu có khóc lóc thảm thiết đến đâu, ngài ấy cũng không xuất hiện. Ý thức được sự thật phũ phàng đó, tiếng khóc của cậu càng thêm xé ruột xé gan, không sao ngừng lại được.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (2): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (1): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (10)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (9)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (8)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (7)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (6)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (5)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (4)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (3)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (2)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (1)
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103: Ngoại truyện
Chương 102: END
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.