Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 95
“Aaaaaaaaa!”
Một tiếng hét yếu ớt vang vọng. Cảm giác rơi tự do xuống vực sâu thăm thẳm… đáng sợ và kinh hoàng hơn cậu tưởng rất nhiều. Không, vượt qua cả giới hạn của sự sợ hãi, cảm giác như tim cậu sắp ngừng đập đến nơi.
Giờ thì cậu đã thấm thía câu nói người ta hay chết vì đau tim trước khi chạm đất là như thế nào rồi. May cho Yul là cậu không có tim, nên làm gì có chuyện ngừng đập. Chỉ là cảm giác nó chân thực quá thôi.
“Aaaa! Rơi đến bao giờ mới tới nơi đâyyyyy!”
Cảm giác như cậu đã rơi được một kiếp người. Yul hét đến khản cả cổ vì sợ hãi. Ngay khoảnh khắc đó, cậu cuối cùng cũng "hạ cánh". Dù nói đúng hơn thì không phải là hạ cánh mà là...
“Á á á?!”
Bị ăn thịt.
Yul lọt thỏm vào miệng của một sinh vật nào đó. Tình huống nằm ngoài sức tưởng tượng này khiến cậu sốc đến tận óc. Không chỉ sốc, mà là vô cùng, cực kỳ, thực sự hoảng loạn.
(Grừ grừ grừ, grừ grừ grừ.)
Nhưng sự hoảng loạn nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ kinh ngạc và nhẹ nhõm. Dù tiếng gầm gừ có vẻ hung tợn, nhưng Yul lại thấy rất đỗi quen thuộc. Chủ nhân của âm thanh đáng mừng này không ai khác chính là…
“Lucky!”
Là Lucky. Yul bị ngậm chặt trong miệng Lucky, cất tiếng gọi tên nó. Nếu không phải đang nằm trong mõm nó thì chắc cậu đã khóc rống lên vì sung sướng rồi.
Đáng tiếc là do đang kẹt trong miệng rồng nên nước mắt chẳng thể rơi nổi. Dù trong thâm tâm cậu cũng đang gào thét vì được cứu sống.
Sau một màn bay lượn ngắn ngủi, Lucky cũng đáp xuống đất. Chính là mặt đất mà Yul hằng khao khát! Lucky vừa há mõm, Yul - lúc này đã ướt sũng nước dãi rồng - lập tức văng bịch, bịch ra ngoài.
Cái đầu vừa tròn vừa to khiến Yul lăn lông lốc vài vòng trước khi bật dậy.
“Huhu huhu, Lucky ơi! Lucky! Cảm ơn mày, chỉ có mày mới thương tao thôi Lucky ơi! Trời đất ơi! Không ngờ có ngày tao lại được mày cứu mạng, cục cưng của tao lớn chừng này rồi, giỏi quá, Lucky ơi! Huhu huhu.”
Yul lạch bạch vác đôi chân ngắn tũn chạy tới, ôm chầm lấy cái chân to gấp mấy chục, à không, mấy trăm lần bình thường của Lucky. Chính xác mà nói thì cậu chỉ ôm trọn được một ngón chân của nó thôi.
(Grừ grừ grừ. Grừ, grừ grừ grừ, píp, píp, píppp!)
“Cục cưng của ta, ôi chao, lại nhỏ xíu rồi. Giỏi quá, ngoan quá!”
Thấy Lucky biến lại kích thước như cún con, Yul ôm chặt lấy nó mà nức nở. Phần vì vui sướng khi thoát nạn, phần vì người cứu cậu lại chính là đứa nhóc Lucky mà cậu luôn cưng như trứng mỏng, cảm giác nghẹn ngào khó tả.
Đúng lúc ấy.
“Yuri!”
Một giọng nói dù nghe bao nhiêu lần vẫn thấy ấm áp và đầy nhung nhớ vang lên bên tai. Yul quay phắt đầu lại. Từ phía xa, Mikhail đang lao như bay tới. Nhìn thấy bóng dáng ấy, Yul vội đưa đôi tay ướt nhẹp dụi dụi vào đôi mắt còn ướt hơn. Cậu sợ đây chỉ là ảo ảnh.
Dù đã dụi mắt bao nhiêu lần, bóng dáng Mikhail vẫn không hề tan biến. Thậm chí còn ngày một rõ ràng hơn. Giây phút ấy, nước mắt Yul vỡ òa.
“Mikhaiiiil!”
Yul gào gọi tên hắn, dùng đôi chân ngắn cũn lち lạch bạch chạy tới. Dù cậu có chạy thục mạng thì cũng chẳng bằng một sải chân của hắn, nhưng cả hai người - à không, một người và một con búp bê - cứ thế thu hẹp khoảng cách.
“Huhu, Mikhail, tôi nhớ ngài lắm, Mikhaiil, Mikhail, huhu, Mikhaiil.”
“Yuri, em không sao chứ? Có đau ở đâu không, có bị thương không? Sao em thoát ra được? Em thực sự ổn chứ?”
Cuối cùng cả hai cũng chạm được vào nhau. Mikhail nhấc bổng Yul lên, ôm chặt vào lòng. Cả người Yul ướt sũng dãi của Lucky làm bẩn hết áo của Mikhail, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm.
“Huhu huhu, huhu, tôi đau đầu, buồn nôn lắm, không biết đâu, tôi tủi thân lắm, cái lão Bá tước điên khùng đó dám ểm đủ thứ bùa chú lên người tôi, huhu.”
“…Bá tước ư? Không phải Melina Wilson sao?”
“Không phải Melina. Cô ấy là người giúp tôi bỏ trốn đấy. Tôi không rõ lắm, nhưng có vẻ lão Bá tước đang bắt giữ mẹ của cô ấy làm con tin.”
“Bá tước Wilson… Tên khốn kiếp, ta sẽ giết hắn.”
“Huhu, huhu, ngài đừng tha cho lão ta nhé, tôi thật sự đã rất uất ức, rất sợ hãi đấy.”
Nghe Mikhail nói, Yul vội vàng thêm mắm dặm muối. Tuy không thể hiện ra, nhưng cậu thực sự đã rất hoảng loạn. Cậu biết Mikhail là Cuồng công, kiểu gì ngài ấy cũng sẽ đến cứu cậu. Nhưng dù biết vậy, nỗi sợ và sự lo lắng là không thể tránh khỏi.
Chỉ sợ ngộ nhỡ trước khi ngài ấy đến, cậu xảy ra chuyện gì thì tiêu đời.
“Hức, đau đầu quá.”
Chắc do gặp được ngài ấy nên mọi căng thẳng mới buông lỏng, giờ cậu mới bắt đầu thấy đau đầu và ê ẩm toàn thân. Nói thì hơi kỳ lạ, nhưng cảm giác đau đớn này không nằm ở thể xác, mà là ở linh hồn. Cả đời cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua cái cảm giác quái đản này.
“Em không sao chứ?”
“Hơi đau một chút nhưng tôi chịu được. Mikhail, tòa tháp kia kìa. Lão ta đang nghiên cứu hắc ma pháp trên đỉnh tháp đó!”
“Ta biết rồi. Cảm ơn em đã nói cho ta biết. Em nghỉ ngơi đi.”
Mikhail thuần thục cất Yul vào túi áo. Nằm gọn trong túi, Yul cứ rên rỉ ỉ ôi. Hắn nhìn đỉnh đầu tròn xoe của cậu với ánh mắt xót xa, rồi ngẩng lên lườm tòa tháp với ánh mắt sắc lẹm.
Ngay khi hắn định sải bước tiến về phía tòa tháp, một hồi tù và hùng tráng vang lên xé toạc không gian. Sắc mặt Mikhail lập tức sầm xuống. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, đội hiệp sĩ của Hoàng gia đang ồ ạt kéo đến.
“Andrey…?”
Người có quyền điều động Hiệp sĩ Hoàng gia chỉ có thể là Andrey. Mikhail không hiểu sao anh ta lại biết chuyện mà phái quân đến nhà Bá tước, nhưng nghĩ lại thì thế này cũng tốt.
Nếu đúng như lời Yuri nói, Bá tước Wilson sử dụng hắc ma pháp, thì đây không còn là ân oán cá nhân với hiệp sĩ nhà Orlov nữa. Lão ta sẽ phải chịu sự trừng phạt từ Hoàng gia và Tòa Thánh.
Mikhail nghiến răng trèo trẹo. Hắn không bực vì Andrey đến giúp, mà điên tiết vì rất có thể hắn sẽ không được tự tay xé xác cái gã Bá tước khốn khiếp dám bắt cóc và hành hạ Yuri.
Tức giận là thế nhưng hắn không thể làm liều, bởi Hiệp sĩ Hoàng gia đã thổi tù và ra hiệu dừng lại. Nếu đây chỉ là mệnh lệnh cá nhân của Andrey, hắn sẽ phớt lờ không chớp mắt, nhưng khi lệnh được ban ra qua quân đội, sẽ có rất nhiều người chứng kiến. Hành động bốc đồng lúc này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Andrey.
“…Chết tiệt, quan tâm quái gì.”
Sau một thoáng ngập ngừng, Mikhail vẫn sải bước về phía tòa tháp. Lúc này, đội hiệp sĩ nhà Orlov cũng đã đuổi kịp và nối gót theo sau đội Hiệp sĩ Hoàng gia.
“Mikhail!”
Tiếng Andrey vọng tới. Dù nghe thấy, Mikhail vẫn vờ như điếc, xiết chặt thanh gươm trong tay.
“Khốn kiếp, Mikhail! Có chuyện muốn nói, đứng lại! Chuyện liên quan đến Yuri!”
Nghe tiếng gọi gắt gỏng lần thứ hai, Mikhail nghiến chặt hàm răng rồi quay đầu lại. Thời gian lúc này quý như vàng, và hắn cũng chẳng ưa gì lời đề nghị của anh ta, thế nhưng đôi chân hắn lại vô thức khựng lại. Đã nhắc đến cái tên Yuri thì hắn không thể ngó lơ được.
Chiếc xe ngựa của Andrey nhanh chóng dừng trước mặt Mikhail. Andrey nhảy phốc xuống xe, liếc nhìn vào túi áo Mikhail để kiểm tra tình hình của Yuri.
“Yuri không sao chứ?”
“Tạm thời thì vậy. Cần phải kiểm tra kỹ hơn.”
Nghe Mikhail đáp, Andrey thở phào nhẹ nhõm. Thấy có quá nhiều ánh mắt đang nhìn, Yul rụt rè thò một bàn tay bé xíu ra khỏi túi, khẽ vẫy vẫy. Động tác nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.
“Sao cậu biết mà đến đây?”
“Levi đã báo cho tôi. Dù cậu có quyền lực đến đâu, việc xua quân đánh nhà Bá tước cũng vượt quá khả năng bao che của tôi. Cho dù lão ta có bắt cóc Yuri đi chăng nữa. Cậu đã làm loạn ở nhà Công tước Esserene một lần rồi. Không có lần thứ hai đâu.”
“Bá tước Wilson sử dụng hắc ma pháp. Chắc vì vậy nên lão mới bắt cóc Yuri.”
“Cái gì…?”
Nghe vậy, Andrey sửng sốt ra mặt. Dường như anh chưa từng tưởng tượng ra lý do bắt cóc Yuri lại liên quan đến hắc ma pháp, càng không thể ngờ Bá tước Wilson lại là kẻ đứng sau.
“Tôi sẽ tự tay giết lão. Lão dám tra tấn Yuri.”
“Nếu vậy thì càng không được. Nếu Bá tước Wilson thực sự dính líu đến hắc ma pháp, cậu không có quyền tự ý định đoạt mạng sống của lão.”
Đúng như dự đoán, Andrey đã nói trúng điều Mikhail lo ngại nhất. Hắn nghiến răng kèn kẹt.
“Tôi hiểu cậu đang điên tiết, đang phẫn nộ đến mức nào. Nhưng hãy nghĩ cho Yuri đi.”
“Vì nghĩ cho Yuri nên tôi càng không thể tha cho thằng khốn đó!”
“Không, nghe này. Cậu thừa biết tại sao tôi lại nói vậy mà. Chỉ là bây giờ cậu đang mất bình tĩnh nên mới không nhận ra thôi. Rốt cuộc tại sao tôi lại ngăn cản cậu! Nghĩ kỹ lại đi.”
Andrey đập tay lên ngực, lớn tiếng quát. Đến lúc này, đôi lông mày của Mikhail mới khẽ nhíu lại. Hắn đã hoàn toàn hiểu được ẩn ý của Andrey.
*
💬 Bình luận (0)