Chương 98

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 98

"Ôi, anh yêu... anh yêu..."

Người phụ nữ nức nở, vội vã ôm chầm lấy chân người đàn ông. Mẹ dùng hết sức bình sinh để siết chặt lấy ông ta, nói trong tiếng khóc nghẹn ngào:

"Anh yêu, sao anh lại thế này? Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao...? Anh đã nói là yêu em cơ mà. Em đã chờ đợi, luôn luôn chờ đợi... Vì anh cứ trì hoãn mãi nên em mới không còn cách nào khác... Em thực sự không còn lựa chọn nào khác..."

Giọng nói của mẹ đứt quãng bởi những tiếng nấc. Khác với Alpha, Omega chỉ có thể để lại "dấu ấn" trên một người duy nhất trong suốt cuộc đời. Đổi lại, dấu ấn ấy mang tính tuyệt đối và trói buộc Alpha ấy cho đến tận lúc chết.

Mẹ đã dùng thứ sức mạnh lớn nhất mà bản thân có được để ràng buộc người đàn ông này.

Cho đến lúc ấy, người đàn ông vẫn mải mê trút giận. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đang ôm chặt chân mình khóc lóc thảm thiết, hiện thực bỗng ập đến với ông ta.

Kết hôn? Với người phụ nữ này sao?

Dấu ấn đã được khắc lên người. Một dấu ấn không thể xóa bỏ, khiến ông ta không thể có bất kỳ mối quan hệ nào khác, cũng không thể có con với bất cứ ai.

Dấu ấn của Omega.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, người đàn ông trở nên lạnh lùng.

Thật nực cười.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng ông ta. Không thể nào. Cuộc đời mình lại bị cầm tù bởi một con đĩ như thế này sao? Chỉ vì một cái dấu ấn vô nghĩa kia? Không thể nào.

Tuyệt đối không thể. Ông ta đã có một người vợ hợp pháp và những đứa con. Nếu chuyện này bại lộ, ông ta sẽ bị ly dị. Toàn bộ tài sản sẽ tiêu tan vì tiền cấp dưỡng và chi phí nuôi con suốt đời. Chỉ vì một mối quan hệ xuất phát từ sự tò mò nhất thời và một người phụ nữ chỉ là công cụ giải tỏa dục vọng, ông ta không thể để cả cuộc đời mình bị hủy hoại, bị trói buộc bởi thứ này.

Đúng vậy, tuyệt đối không được phép xảy ra.

"Á!"

Người đàn ông dùng hết sức hất văng người phụ nữ đang bám vào chân mình, vội vàng quay người. Phải xóa bỏ dấu ấn này. Nếu có thể loại bỏ cái thứ chết tiệt đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng vậy, chỉ cần nó. Chỉ cần xóa bỏ nó đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Tất cả, tất cả sẽ trở về vị trí cũ...

"Anh yêu, anh đang làm gì thế? Anh yêu..."

Mẹ loạng choạng đứng dậy, gọi người đàn ông. Nhưng ông ta dường như đã mất hết lý trí, vội vàng lục tung tủ quần áo và rút ra một thứ gì đó từ bên trong. Khi người đàn ông quay lại, trong tay ông ta là một khẩu súng lục. Và họng súng đang chĩa thẳng vào mẹ.

Cho đến lúc ấy, cả mẹ lẫn Chrissy đều không thể tin rằng tình huống trước mắt là thật. Dù ý thức được tương lai u ám đang đến gần, nhưng họ vẫn nghĩ nó sẽ không xảy ra. Ông ta là bố của đứa con, là người yêu, là chồng, là cả thế giới của mẹ.

Vì vậy, ngay cả khi thấy họng súng chĩa vào mình, mẹ cũng không chạy trốn hay van xin. Mẹ chỉ cười, như thể đó là một trò đùa. Khẩu súng kia vốn chỉ là vật phòng thân trong căn nhà vắng vẻ, và chưa bao giờ được lôi ra sử dụng. Mẹ đã quên mất sự tồn tại của nó, và giờ nó lại nằm trong tay người đàn ông mình tin tưởng nhất, nên mẹ cười mà không chút nghi ngờ. Đôi mắt nhăn lại vì đau đớn, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười yêu thương như mọi khi.

Anh yêu, nguy hiểm lắm. Đặt nó xuống đi và lại đây. Chrissy đang nhìn kìa. Con của chúng ta sẽ sợ mất...

Có lẽ mẹ định nói những lời ấy. Nhưng chúng đã không kịp thoát khỏi cổ họng. Bởi vì trước đó, một viên đạn đã xuyên thẳng qua đầu mẹ.

"Chết tiệt, chết đi...!"

Người đàn ông gầm lên và bắn vào mẹ. Thân thể mẹ như một khúc gỗ, đổ gục xuống sàn nhà. Máu đỏ tươi loang ra xung quanh cơ thể tan nát của mẹ. Bố đứng trên xác chết, tiếp tục bóp cò. Những tiếng súng liên thanh vang lên khắp căn nhà, âm thanh rùng rợn như sấm rền. Mỗi khi một viên đạn xuyên qua, thân thể mẹ lại giật giật dữ dội. Khi những âm thanh kim loại khô khốc thay thế cho tiếng súng, ông ta mới hạ tay xuống. Mẹ không còn động đậy nữa.

Phụ... Ông ta thở ra một hơi dài rồi ngẩng đầu lên. Như thể mọi chuyện đã kết thúc, khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười yếu ớt rồi ngửa mặt lên. Nhưng ở cuối tầm mắt ông ta, một vật gì đó lọt vào. Đó là hình ảnh đứa trẻ đang dùng cả hai tay bịt miệng, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng qua cánh cửa phòng ngủ mở hé.

"Ha, chết tiệt..."

Người đàn ông lại chửi thề. Ông ta giơ súng về phía đứa trẻ, nhưng ngay lập tức nhận ra băng đạn đã hết. Thấy ông ta quay lưng đi tìm đạn, Chrissy mặt mày tái mét, vội vã bỏ chạy. Chân chạy, đầu óc cậu lại hiện lên hình ảnh mẹ nằm bất động trong vũng máu.

"Mẹ... mẹ ơi..."

Chrissy vừa khóc vừa lao ra khỏi nhà. Nhưng chẳng có nơi nào để trốn cả. Đến ngôi nhà gần nhất cũng phải chạy hết sức hơn mười phút. Trong tình huống này, khoảng cách ấy quá xa. Chắc chắn sẽ bị bắt trước khi đi được nửa đường. Không biết phải làm gì, cậu hoảng hốt nhìn quanh, bỗng ánh mắt dừng lại ở một nhà kho nhỏ. Đó là nơi bố thường dùng để chế tạo hoặc sửa chữa những đồ vật cần thiết. Chrissy không kịp suy nghĩ thêm, vội vàng lẩn vào một góc tối trong nhà kho.

Hức... hức... hức...

Những tiếng nấc nghẹn cứ thế trào ra khỏi miệng cậu. Cậu dùng hết sức lực, lấy cả hai tay bịt chặt miệng và nín thở. Xin đừng... xin đừng để bố tìm thấy con. Con cầu xin... con van xin...

Khi cậu đang tuyệt vọng cầu nguyện, bỗng một tiếng kêu rít rợn người thoáng qua, và cánh cửa nhà kho từ từ mở ra. Ánh sáng tràn vào, xóa tan bóng tối. Và giọng nói của bố cất lên ngay bên tai Chrissy, khiến cậu cứng đờ trong sợ hãi.

"Chrissy."

Người đàn ông đứng sau cánh cửa mở rộng lên tiếng.

"Con ở trong này phải không? Ra đây với bố nào."

Chrissy nhắm nghiền mắt, co người lại hết sức, không dám động đậy một li. Bố vẫn không ngừng gọi tên cậu.

"Chrissy, con phải đến với bố chứ. Chúng ta cùng chơi vui nhé. Hửm? Ra đây nhanh nào."

Giọng nói bố dịu dàng lạ thường, giống hệt như khi ông ta ôm cậu vào lòng và hôn lên má cậu trước đây.

Thật khó tin đó lại là cùng một người đàn ông vừa tàn nhẫn giết mẹ cậu.

"Chrissy, ra đây nào."

Ông ta lại gọi, và bước vào trong nhà kho. Mỗi bước chân ông ta đi, ánh mắt lại quét khắp nơi, tìm kiếm những ngóc ngách có thể trú ẩn của một đứa trẻ.

"Chrissy, con đang ở đâu thế? Bố đang tìm con đây."

Ông ta vừa nói vừa nhìn khắp xung quanh.

"Bố sẽ mua đồ chơi cho con, ra đây nhanh nào. Chúng ta cùng đi ăn bánh kếp con thích và chơi với nhau nhé."

Những bước chân đang đến gần. Giọng nói dụ dỗ ngọt ngào cũng càng lúc càng rõ.

"Chrissy, ra đây nhanh lên. Đừng làm bố nổi giận, con nhé?"

Dần dần, giọng nói của ông ta trở nên đầy đe dọa. Chrissy chỉ biết nín thở, toàn thân run rẩy. Bố thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng:

"Nếu con cứ không nghe lời như thế này, bố sẽ phải phạt con thật nặng đấy. Ra đây nhanh. Một... hai..."

Những con số được đếm chậm rãi. Chrissy sợ đến mức toát hết mồ hôi lạnh. Xin đừng để bố tìm thấy con ở đây. Con van xin... con cầu xin...

Trong lúc cậu chắp tay cầu nguyện một cách tuyệt vọng...

Bỗng nhiên, cái đầu của người đàn ông thò ra ngay trước mặt cậu. Khoảnh khắc ấy, nỗi kinh hoàng của Chrissy đạt đến đỉnh điểm.

"Híc...!"

"Tìm thấy rồi."

Người đàn ông nở một nụ cười toe toét đến tận mang tai, và túm lấy tay đứa trẻ. Chrissy cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích. Cậu bị kéo lê ra ngoài và quăng thẳng xuống đất. Chrissy ngước nhìn bố với khuôn mặt đẫm nước mắt, bản năng cầu xin tuôn trào.

"Xin... xin cứu con với... bố ơi, cứu con đi... Con xin lỗi, xin hãy cứu con..."

Nhìn đứa con trai đang khóc lóc van xin, người đàn ông nhếch mép cười khẩy rồi lắc đầu.

"Vậy tại sao lại đẻ ra thằng nhãi này chứ. Chỉ vì không biết thân biết phận nên mới ra nông nỗi thế này."

Rồi ông ta mở lời với một giọng điệu giả tạo, đầy vẻ nhân từ:

"Nếu con đĩ đó không làm cái trò vượt quá phận mình thì đã không có chuyện ngày hôm nay rồi. Không còn cách nào khác đâu, thà con đi theo mẹ còn hơn là ở lại một mình nhé."

Nói xong, người đàn ông không chút do dự, chĩa thẳng họng súng vào Chrissy.

"Hãy đến và gửi lời chào tới mẹ con nhé. Adios."

Ông ta lẩm bẩm, như thể đang đọc một câu thoại trong phim. Chrissy run rẩy, tiếng gào thét nghẹn lại trong cổ họng. Xin hãy... xin hãy cứu con...!

Ngay lúc đó, một ai đó đã đáp lại lời cầu nguyện tuyệt vọng của cậu. Thật không may, Chrissy chỉ nhận ra rằng người đáp lời cầu nguyện ấy thực chất là một con quỷ, vào khoảng thời gian không lâu sau khi cậu được nhận làm con nuôi.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (4)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
Thương em quá , lại tiếp tục bi kịch
User Avatar
2 tháng trước
Drop r hả sao mãi ko ra chap
User Avatar
2 tháng trước
Sao thảm v 🥲
User Avatar
2 tháng trước
Sao bé Thụ nào cũng tội vậy ta? Vợ của mấy đứa con chỉ thấy Josh là được gia đình yêu thương thôi chứ.Chứ John, Dane hay Chris đều có quá khứ khổ