Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 112
Rầm! Tiếng đập bàn chát chúa vang lên, khiến viên cảnh sát đứng phía sau giật thót mình. Bất chấp sự can ngăn ngầm của cấp dưới, người đàn ông vừa đập bàn nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn kẻ đối diện.
“Rốt cuộc thì đây là cái trò quái quỷ gì hả?”
Hắn không thể kìm nén cơn giận, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Thay vì tung một cú đấm vào khuôn mặt bảnh bao kia, hắn lại trút giận xuống mặt bàn một lần nữa.
“Mọi chuyện gần như đã kết thúc rồi, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để bắt sống tên khốn đó và thẩm vấn. Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một ngày, không, chỉ nửa ngày nữa thôi, tại sao anh lại tự mình tìm đến hắn? Đã thế còn giết chết hắn ngay tại chỗ, anh điên rồi à? Hay là anh cũng giống như cha mình, vì Pheromone mà phát điên rồi!”
“Đội... Đội trưởng!”
Cậu cấp dưới hốt hoảng lên tiếng can ngăn khi thấy cấp trên đã đi quá giới hạn. Dù biết mình vừa lỡ lời, nhưng Đội trưởng chẳng hề có ý định xin lỗi. Hắn không thể chấp nhận việc một gã thượng lưu trơ trẽn lại phá nát vụ án mà hắn đã dốc toàn lực suốt ba năm trời. Có lẽ, với một người sống sung sướng như Nathaniel thì mạng người chẳng là cái thá gì. Cơ mà, càng nghĩ càng điên tiết, Đội trưởng lại tiếp tục trút giận:
“Lý do anh làm vậy là gì? Ngay từ đầu anh đã định thế rồi sao? Anh muốn lật kèo vào phút chót để cười nhạo chúng tôi à! Khốn kiếp, nói gì đi chứ!”
“Đội trưởng, bình tĩnh lại đi. Đội trưởng!”
Nhìn cậu cấp dưới đang dùng hết sức để ngăn cản gã đàn ông chửi bới điên loạn, Nathaniel Miller cất tiếng sau vài giây im lặng.
“…Jean.”
“Anh nói cái gì?”
Đội trưởng đang trong cơn kích động bỗng khựng lại, thở hổn hển. Cậu cấp dưới cũng ngơ ngác nhìn sang, Nathaniel Miller vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, thản nhiên lên tiếng như thể cuộc náo loạn vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình:
“Gọi Công tố viên Chrissy Jean đến đây. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.”
“…Hừ.”
Đội trưởng chỉ biết thở dài trước yêu cầu ngạo mạn đó. Nathaniel thản nhiên bồi thêm:
“Sau đó, tôi sẽ khai báo tất cả.”
Nói đoạn, Nathaniel lại im lặng.
***
<NATHANIEL MILLER: SÁT THỦ TRONG GIỚI THƯỢNG LƯU!>
Tiêu đề bài báo giật gân đập thẳng vào mắt. Chrissy vội vã lướt qua nội dung khi đang ngồi trên xe, sắc mặt cậu trắng bệch đi từng hồi.
< Người đứng đầu hãng luật danh tiếng Miller là Nathaniel Miller đã nã súng sát hại Dennis Jean. Nạn nhân trúng 17 phát đạn và tử vong ngay tại chỗ. Thủ phạm trực tiếp gọi 911 và bị bắt giữ tại hiện trường.
Dennis Jean , 68 tuổi, được biết đến là một công dân ưu tú, một người cha nhân hậu luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Vợ ông đã ngất xỉu khi nhận tin dữ. Cộng đồng địa phương rúng động trước thông tin: một nhân vật nổi tiếng như anh lại ra tay tàn độc với một người dân lương thiện...>
Chrissy không thể đọc thêm được nữa, bèn nhắm chặt mắt lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Những bài báo đầy rẫy sự suy đoán và thiếu hụt thông tin chẳng giúp ích được gì ngoài việc làm cậu rối loạn thêm.
Nếu không phải từ chính miệng anh, thì sẽ chẳng một ai trên thế giới này biết được sự thật phía sau 17 phát đạn đó.
Chrissy vừa đặt chân đến văn phòng, Trưởng công tố đã vội vã thúc giục:
“Gặp Nathaniel Miller ngay đi. Cậu ta khăng khăng chỉ chịu nói khi có mặt cậu.”
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế? Cậu đã lặp đi lặp lại câu hỏi đó hàng chục lần nhưng vẫn không có câu trả lời. Câu trả lời duy nhất nằm ở người đàn ông đang đợi cậu phía sau cánh cửa thép kia, một nơi hoàn toàn không xứng với anh.
Khi cửa phòng thẩm vấn mở ra, Chrissy vô thức nín thở. Nathaniel Miller yên lặng ngồi đó. Kẻ vốn luôn ở vị trí luật sư bào chữa, giờ đây lại hiện diện với tư cách nghi phạm. Đôi tay bị còng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp ngạo nghễ.
“Công tố viên.”
Anh chủ động lên tiếng, đôi mắt dài hơi híp lại như đang gửi gắm nụ cười. Chrissy bàng hoàng khép cửa, từng bước chân nặng nề tiến về phía đối diện. Ngay cả khi đã ngồi xuống, đầu óc cậu vẫn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
“Tại sao... ?”
Vừa cất lời, thanh âm run rẩy của chính mình đã đánh thức Chrissy. Cậu khó mà chấp nhận thực tại rằng người đàn ông trước mặt không phải là một ảo ảnh. Câu hỏi bấy lâu nay lập tức bùng nổ:
“Rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện gì đã thực sự xảy ra vậy?”
Nathaniel không đáp lại ngay. Anh chỉ im lặng quan sát, rồi khi Chrissy định lên tiếng chất vấn lần nữa, anh mới bình thản mở lời:
“Suốt mấy năm qua, FBI đã triển khai chiến dịch truy quét những kẻ sản xuất văn hóa phẩm đồi trụy trẻ em.”
“Anh nói gì cơ?”
Chủ đề đột ngột khiến Chrissy ngơ ngác chớp mắt. Nathaniel vẫn tiếp tục bằng giọng điệu bình thản:
“Họ đã yêu cầu cha tôi hợp tác, và tôi là người đảm nhận vai trò đó. Em biết đấy, cha tôi đã vào chính trị nên việc trực tiếp hành động có chút... nói sao nhỉ... bất tiện.”
Đến lúc này, Chrissy mới hiểu điều anh định nói.
“Vậy ý anh là, anh từng là undercover hả?” (undercover = hoạt động ngầm, nội gián)
“Gần giống vậy.”
Nathaniel lại rơi vào thinh lặng, nhưng Chrissy vẫn không thể kết nối các mảnh ghép. Chuyện đó thì liên quan gì đến sự việc hiện tại?
“Đứa con của mặt trăng.”
Chrissy khựng lại trước tông giọng trầm thấp của anh. Nathaniel tiếp tục:
“Sau khi biết được danh tính của gã, tôi đã đến đó nhanh nhất có thể. Thực ra FBI dự định sẽ bắt sống gã, nhưng tôi thì không muốn thế.”
Nhanh nhất có thể.
Câu nói đó ẩn chứa ý nghĩa: ‘Sau khi đã đưa Chrissy về nhà mình an toàn.’. Cậu bắt đầu xâu chuỗi lại trình tự thời gian, và rồi, sắc mặt cậu dần chuyển sang trắng bệch.
Chẳng lẽ, danh tính Đứa con của mặt trăng thực sự là...
Nathaniel không nói thêm lời nào, nhưng nụ cười thoáng qua trên môi anh đã là một lời xác nhận.
Không thể nào.
Chrissy thẫn thờ suy nghĩ. Đây thực sự là một chuyện điên rồ. Chẳng lẽ người đàn ông này đã biết hết rồi sao? Vì vậy anh ta mới giết cha nuôi của mình? Lại còn bằng một cách không tưởng như thế?
Chuyện đó là không thể. Bất kỳ ai có lý trí cũng sẽ khẳng định như vậy. Tại sao Nathaniel Miller lại phải nhúng tay vào? Việc đó vốn chẳng liên quan gì đến anh, tại sao anh lại chọn cách tự hủy hoại mình?
Thế nhưng, thực tại tàn khốc đang phơi bày ngay trước mắt. Và câu trả lời cho việc tại sao người đàn ông này lại hành động như vậy cũng đã quá rõ ràng. Dù có khó tin đi chăng nữa.
“…Tại sao?”
Chrissy khó khăn thốt ra từng chữ.
“Tại sao anh lại làm vậy? Anh cứ mặc kệ cũng được mà, dù sao thì FBI cũng sẽ bắt gã thôi. Tại sao anh nhất định phải tìm đến và giết gã bằng được?”
Càng nói, cậu càng thấy mình lạc lõng. Mình đang nói cái gì thế này? Anh ta không có lý do gì để làm vậy cả. Có phải mình đang hoang tưởng không?
“Chà.”
Vẫn bằng giọng điệu chậm rãi thường lệ, Nathaniel nở một nụ cười tự giễu.
“Tôi không muốn nghe thằng khốn đó nhắc cái tên ‘Hope’ trước tòa.”
Đến lúc này, Chrissy mới nhận ra lý do quyết định khiến người đàn ông này giết gã.
Đó là vì lời khai.
Nếu Dennis Jean bị đưa ra xét xử, việc giấu kín danh tính của Chrissy với tư cách là con nuôi và nạn nhân là điều không thể. Cậu chắc chắn sẽ bị lôi vào vòng xoáy kiện tụng, phải tái hiện lại quá khứ kinh hoàng: gã là người cha nuôi thế nào, đoạn phim đó đã được quay ra sao, và cậu đã bị lạm dụng đến mức nào.
Tất thảy những vết thương đã đóng vảy sẽ bị đào xới thô bạo. Những thước phim bẩn thỉu có thể bị công chiếu trước bao nhiêu ánh mắt trong phòng xử án. Mẹ nuôi chắc chắn sẽ quỳ lạy, khóc lóc cầu xin cậu nương tay với gã. Trong cuộc chiến đó, Chrissy sẽ một lần nữa bị bầm dập đến tan nát.
Nathaniel đã quá quen thuộc với quy trình tố tụng, và hiểu rõ điều đó hơn ai hết..
“…Tại sao?”
Chrissy lại lặp lại, giọng cậu nghẹn đặc.
“Tại sao anh lại làm đến mức này? Anh đâu có lý do gì để đối xử với tôi như vậy.”
Vành mắt cậu nóng rát, cậu vội vàng chớp mắt, cố nén hơi thở dồn dập để không bật khóc. Người đàn ông đang ngồi im lặng bấy lâu nay bỗng lên tiếng:
“Tôi cũng đã tự hỏi mình hàng nghìn lần, nhưng chẳng thể tìm thấy câu trả lời thỏa đáng nào.”
Sau câu trả lời tưởng chừng như vô nghĩa ấy, anh bật cười rồi nhìn thẳng vào mắt Chrissy:
“Có lẽ... đây chính là tình yêu chăng?”
💬 Bình luận (4)