Chương 76

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 76

Chrissy ngước nhìn anh, gương mặt tái mét đi vì kinh hãi. Vòng cổ chó á? Cho cậu?

Nhưng cơn đau nhói vừa rồi là minh chứng không thể chối cãi. Bàn tay run rẩy, cậu đưa lên cổ. Những ngón tay run đến mức chỉ chạm hờ rồi vội rút đi. Lấy hết can đảm, cậu siết chặt tay hơn. Một thứ gì đó xa lạ nhưng mềm mại chạm vào da thịt, kèm theo mùi da thuộc thoang thoảng.

Tên điên khùng khốn nạn này... anh thực sự đã đeo vòng cổ chó cho cậu ư?!

Hơn thế, nó còn có cả chức năng điện giật nữa. Sao một kẻ tỉnh táo có thể nghĩ ra việc đeo thứ này lên cổ người khác? Tại sao nó lại ở đây?

"Anh biết rồi à."

Chrissy vô thức lẩm bẩm. Cậu giật mình, nhưng cú sốc điện đã không ập đến. Sau khi xác nhận chiếc vòng vẫn yên ắng, cậu cất giọng nghẹn ngào, cố gắng hạ thấp đến mức tối đa:

"Anh đã biết trước mọi chuyện mà. Đúng không? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh từ đầu sao?"

Nếu không thì sao có thể? Xiềng xích trói chân tay, vòng cổ chó điện giật, căn phòng tối om. Làm sao có thể nghĩ ra lập tức và chuẩn bị kịp chứ? Thời gian cậu bất tỉnh không thể lâu đến thế mà.

Nathaniel từ từ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ngập tràn hoang mang của cậu. Một nụ cười lặng lẽ nở trên môi anh, rồi anh chậm rãi lên tiếng:

" Không có chút chuẩn bị nào mà dám thách tôi sao? Em không như thế đâu."

Ngồi vắt chéo chân thư thái, rồi dựa vào thành ghế, anh đưa bàn tay lên môi. Ngón trỏ khẽ cong, khớp ngón tay chạm nhẹ vào môi, như đang che giấu một nụ cười mỉa mai:

"Không từ thủ đoạn để chiến thắng là một thái độ đáng khen. Chỉ tiếc là em đã chọn nhầm đối thủ."

"Có phải vì tôi không đủ hèn hạ như anh nên mới ra nông nỗi này không?"

Cậu nghiến răng, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể. Đôi mắt Nathaniel khẽ nheo lại, Chrissy nhận ra anh đang cười qua sự thay đổi nhỏ ấy.

"Cứ cho là em quá ngây thơ đi."

Trước giọng điệu bình thản ấy, Chrissy gắng kìm nén cơn phẫn nộ:

"Vậy anh cũng đoán trước được việc tôi sẽ mang súng đến sao?"

"Đương nhiên."

"Hà."

Chrissy không thể tin nổi. Làm sao anh có thể thản nhiên đến thế? Ngẫm lại, ngay cả khi bị súng chĩa vào thái dương, gã đàn ông này vẫn ung dung như thường. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nếu viên đạn thực sự xuyên qua não, mọi kế hoạch của anh sẽ tan thành mây khói. Vậy mà...

"Nhưng sao anh có thể bình tĩnh đến vậy?...Anh không nghĩ mình có thể chết sao? Nếu tôi thực sự bóp cò, anh đã chết rồi."

"Em sẽ không làm thế đâu."

Nathaniel đáp lại ngay lập tức, giọng điệu đầy tự tin khiến Chrissy choáng váng. Trong khi cậu vẫn đang kinh ngạc, anh tiếp tục bằng giọng nói đều đều vô cảm:

"Giết người không hề dễ dàng. Em là người lý trí, có đạo đức chuẩn mực. Thậm chí, em còn mang trong mình thứ chính nghĩa của kẻ ngây thơ. Vì vậy, em sẽ không bao giờ làm được, kể cả khi đối tượng là tôi."

Chrissy càng tức giận hơn vì biết những lời đó không sai chút nào. Sự thật là cậu đã thất bại và rơi vào cảnh ngộ này. Nhưng vẫn có điều cậu không thể hiểu nổi.

"Tôi đã hỏi anh có sợ không mà."

"Không hề."

Câu trả lời lập tức vang lên. Nathaniel khẽ mỉm cười, bổ sung:

"Tôi chưa từng cảm nhận được cảm xúc tầm thường ấy, dù chỉ một lần."

Chrissy chợt nhớ ra bản chất thực sự của Nathaniel mà cậu đã quên. Khuôn mặt đang mỉm cười kia bỗng hiện lên vẻ trống rỗng đến rợn người. Cậu nửa tin nửa ngờ hỏi lại:

"Lẽ nào tôi là người đầu tiên chĩa súng vào anh sao? Anh không hề hoang mang hay sợ hãi ư?"

Nathaniel giang rộng hai tay, nhún vai như thể đó là chuyện chẳng đáng bận tâm.

"Tôi chỉ tò mò, không biết em định xoay xở thế nào với hậu quả thôi."

"...Hà."

Chrissy thở dài. Lần đầu tiên, cậu thực sự cảm nhận được mình đang bị chặn lại bởi một bức tường thành kiên cố. Một bức tường cao đến mức tuyệt vọng, không thể vượt qua.

Nhưng khổ đau vẫn chưa kết thúc.

"À, tôi có điều muốn nói với em." - Nathaniel phá vỡ sự im lặng - "Em không cần phải lo lắng về chuyện nghỉ làm đâu."

Anh đưa ra "giải pháp", đồng thời khơi gợi một sự thật mà Chrissy đã lãng quên.

"Tôi đã nộp đơn xin nghỉ thay em cho Boyd rồi. Ông ta trông khá buồn, nhưng khi nghe tin em sẽ chuyển sang công ty của tôi, ông ta đồng ý luôn."

"Cái gì..."

Chrissy như chết lặng, cú sốc khiến cơ thể cậu đổ gục xuống. Phải mất một lúc lâu, cậu mới thoát khỏi cơn choáng váng, cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân. Nước bọt trào ra từ khoang miệng đang há hốc thở gấp. Cậu chớp mắt liên hồi, cơn chóng mặt lẫn đau đớn khiến mọi thứ nhòe đi. Trong tầm nhìn mờ ảo, bóng dáng Nathaniel hiện lên như một ảo ảnh.

"Giờ thì, không còn gì có thể ngăn em ở lại đây nữa nhỉ?"

Đương nhiên, anh không hề thật lòng lo lắng cho cuộc sống của Chrissy. Giọng điệu ban ơn đó, như thể việc anh "quan tâm" đến cậu là một ân huệ, càng khiến cậu thêm ghê tởm.

"Tại sao... sao anh phải làm thế? Có phải... vì tôi đã gian lận trong trò chơi đó không?"

Cậu yếu ớt thì thào vì lo sợ bị điện giật. Giọng cậu cũng run rẩy và mất kiểm soát, dù đã cố gắng kìm nén hết mức.

Nathaniel nhìn cậu như đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉa: "Có lẽ là vậy?"

"Ngay từ đầu, đã không có điều khoản nào quy định trò chơi này phải là một đấu một rồi. Em không hề vi phạm luật chơi. Điều duy nhất em sai là đã không trao phần thưởng như đã hứa."

Chrissy im lặng. Quả thực, khi nói sẽ làm bất cứ điều gì để đổi lấy địa chỉ của Thanh tra Simmons, cậu đã có ý đó. Việc thêm điều kiện phần thưởng dựa trên thắng thua mới là phá vỡ quy tắc. Một lần nữa, cậu không có lời nào để biện bạch. Cơ mà, cái cách anh dễ dàng bỏ qua chuyện gian lận là ‘không có gì to tát’, khiến cậu thấy bàng hoàng.

"Vậy... giờ anh định làm gì? Sau khi biến tôi thành thế này, anh định làm gì?"

Đó là tất cả những gì cậu có thể hỏi lúc này. Từ khi rút súng, cậu đã mơ hồ đoán trước kết cục. Chỉ có điều, việc không thể bảo vệ được Thanh tra Simmons khiến cậu day dứt khôn nguôi.

Dưới ánh mắt đầy hoài nghi và sợ hãi của Chrissy, Nathaniel nở nụ cười mãn nguyện, như thể bây giờ mới đến phần chính.

"Giờ thì bắt đầu một trò chơi mới thôi. Nếu em làm tôi hài lòng, tôi sẽ tháo từng chiếc xích cho em."

"Làm... hài lòng? Anh á?"

"Đúng vậy." - Nathaniel đáp lại không chút do dự.

"Em là nhân vật chính của ‘sự kiện’. Có thể chỉ mình tôi là khán giả, nhưng nếu em làm tôi vui, em sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng mà. Đây không phải là một giao kèo tồi, phải không?"

Nói rồi, gã đàn ông ấy lại nở nụ cười nhạt quen thuộc. Lần đầu tiên, Chrissy cảm thấy lạnh gáy và nổi da gà khi nhìn thấy nụ cười đó.

"Khác với em," - Nathaniel thì thầm, bổ sung- "tôi luôn giữ lời hứa."

Chrissy câm lặng. Mọi lời nói, mọi phản kháng, giờ đây đều trở nên vô nghĩa.

 

2|

 

Một tiếng động khẽ vang lên khi cánh cửa từ từ mở ra. Nằm co ro trên giường, với thân hình trần trụi run rẩy, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Đúng như dự đoán, Nathaniel Miller đang tiến về phía cậu.

"Ngủ ngon chứ?"

Giọng nói dịu dàng ấy nghe thật lạ lẫm làm sao, chẳng hợp với con người anh chút nào. Và đó có thực sự là lời chào thích hợp dành cho một kẻ kiệt quệ, không thể chợp mắt trong hoàn cảnh như cậu không? Chrissy thậm chí còn chẳng có được một giấc ngủ trọn vẹn. Cậu chìm vào vô thức rồi lại giật mình tỉnh giấc, và lại thiếp đi để rồi hoảng loạn bừng tỉnh. Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi cơ thể kiệt sức, rồi ngất lịm đi.

Có lẽ mọi khoảnh khắc ấy của cậu, đều đã bị camera giấu kín ghi lại. Chrissy không biết anh có thực sự ngồi xem chúng hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh có toàn quyền làm thế, cũng đủ khiến cậu bất an đến tột độ.

May thay, ngày đầu tiên ấy cuối cùng cũng trôi qua. Nhưng tương lai phía trước vẫn là một màn sương mù dày đặc. Chỉ có người đàn ông này mới biết rõ điều gì sẽ xảy đến. Chỉ có Nathaniel Miller, kẻ nắm giữ mọi thứ của Chrissy.

Cậu im lặng ngồi trên giường, ngước nhìn Nathaniel. Anh chợt lấy một thứ gì đó từ túi quần. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu vẫn nhận ra nó rất rõ ràng: một chiếc chìa khóa. Đang bối rối không hiểu chuyện gì, cậu ngước nhìn anh, và Nathaniel lên tiếng:

"Em phải có khả năng sinh hoạt cơ bản chứ."

Sau câu nói đó, anh mở ổ khóa còng ở một bên cổ tay của Chrissy. Cậu chớp mắt ngỡ ngàng. Vẫn chưa hết. Lần này, một bên chân cậu cũng được tự do. Cậu chỉ có thể nhìn anh với vẻ mặt sửng sốt, rồi Nathaniel nắm lấy sợi xích nối với cổ tay còn đang bị trói. Sau khi tháo nó khỏi cột giường, cậu nhanh chóng nhận ra hành động tiếp theo của anh. Cậu hiểu người đàn ông này đang định làm gì.

Nathaniel nối còng tay và còng chân của Chrissy bằng xích sắt như một nô lệ, rồi "tử tế" mời:

"Nào, đứng lên đi."

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (4)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
4 tháng trước
ooiiii, vơn nhau quá lâu rồi 2 anh ơi, 2 anh chịu được, chứ e thì ko rồi
User Avatar
4 tháng trước
Chịu r=)))))
User Avatar
4 tháng trước
Ko bt nói gì nữa vs ảnh lun🥲
User Avatar
4 tháng trước
oizoioi:)