Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 75
3. Engravings
1|
Một cơn rùng mình thấu xương ập đến, như thể nhiệt độ trong phòng đột nhiên tụt xuống thấp không tưởng. Chrissy biết thời khắc đã điểm. Kế hoạch dự phòng mà cậu đã chuẩn bị sẵn, giờ đây sẽ là phương án duy nhất.
Nathaniel Miller vẫn đang chờ đợi, nhưng thời gian đã hết. Đầu óc, cơ bắp, từng ngón tay của cậu đều phải hành động ngay lập tức.
"Anh Miller."
Dẫu vậy, Chrissy vẫn cố gắng nắm lấy hy vọng cuối cùng.
"Tôi sẵn lòng ngủ với anh. Nhưng xin anh, hãy thả thanh tra Simmons ra. Chỉ cần anh làm điều đó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì."
Lời đề nghị ấy thật hèn hạ, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu dồn hết tâm can vào lời đề nghị cuối cùng ấy. Đôi mắt dài của Nathaniel từ từ nheo lại, ánh nhìn sắc lạnh vẫn dán chặt vào cậu. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, đầy mỉa mai:
" Em muốn tôi trả tiền để ngủ với em à?"
Đôi môi của anh cong lên đầy chế nhạo. Chrissy không thích cách diễn đạt "trả tiền", nhưng nếu gọi đó là "cái giá" thì Nathaniel đã trả rồi. Anh đã thắng cuộc. Thế nhưng, Chrissy vẫn phải nói.
"Tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình, xứng đáng với cái giá anh trả."
Cậu nói với chút hy vọng mong manh cuối cùng, nhưng Nathaniel không có phản ứng tức thì. Đôi mắt của anh càng nheo lại hơn, ánh nhìn như muốn xuyên thấu.
"Làm sao em biết tôi muốn gì?"
Trong giọng nói của anh có một âm sắc kỳ lạ, khác hẳn mọi khi. Chrissy rùng mình trước sự thật mà cậu đã cố phớt lờ, nhưng hiện tại Simmons quan trọng hơn.
" Bất cứ điều gì cũng được. Vì vậy, xin anh..."
Chrissy hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên rồi xẹp xuống.
"Ngay cả khi anh muốn giết tôi, tôi cũng chấp nhận."
Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chỉ cần Thanh tra Simmons được bình an vô sự, đó sẽ là cái giá cậu sẵn sàng trả– bởi tất cả thảm kịch này, rốt cuộc đều từ chính cậu mà ra.
Trên gương mặt Nathaniel Miller, mọi biểu cảm dần phai nhòa. Chính xác hơn, đó là nụ cười giễu cợt, giả tạo kia đã tan biến, để lộ ra một diện mạo vô hồn, lạnh lùng như tượng gỗ. Sự chuyển đổi ấy diễn ra quá chậm rãi, khiến cậu ban đầu không nhận ra khóe miệng anh đã hạ xuống, hay đôi mắt nheo lại kia đã mở ra về kích thước bình thường. Trong tâm trí cậu lúc ấy chỉ còn hiện lên cảm giác nóng rát của tàn thuốc lá ngày nào, thứ từng suýt thiêu cháy đôi mắt cậu. Và cậu nghĩ, lần này, nỗi đau có lẽ sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Ký ức về lời cảnh báo của Alice chợt ùa về, cắt ngang dòng suy tư. Sau đó, Nathaniel chậm rãi cất tiếng.
"Có cần thiết phải làm đến mức đó không? Dù sao thì tôi cũng là người thắng cuộc."
Giọng anh đơn điệu, gần như không một chút lên xuống, rồi anh đột ngột chuyển động.
" Tôi bắt đầu thấy chán rồi. Nếu em chỉ có bấy nhiêu để nói, thì dừng lại thôi."
Lời tuyên bố đó, nghe như thể anh đang bảo cậu đừng lãng phí thời gian nữa. Chrissy nuốt ực một cái trong cổ họng khô khốc, chứng kiến bóng hình to lớn của người đàn ông chậm rãi đứng dậy. Quả thực, mọi thứ đều vô ích. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu thở ra một hơi ngắn rồi đưa tay ra. Nhìn bàn tay cậu với lấy áo khoác, Nathaniel hẳn nghĩ rằng Chrissy đang cố tìm cách trốn chạy. Nhưng thay vì lao về phía cánh cửa, cậu rút từ trong túi áo ngực ra một thứ đã được giấu kỹ từ trước.
"Ồ."
Một tiếng than thoát ra từ miệng Nathaniel, khi cậu chĩa thẳng nòng súng vào đầu anh.
"Cuối cùng thì em cũng dùng đến thứ này. Thật đáng thất vọng, công tố viên."
Anh trông thực sự có vẻ thất vọng. Cái bóng mờ nhạt phủ xuống khuôn mặt đang thở dài của anh. Nhìn người đàn ông đó, Chrissy đáp lại bằng giọng lạnh băng:
"Tôi cũng muốn làm anh vui lòng hơn, nhưng anh thấy đấy, tôi không có nhiều thời gian. Thành thật xin lỗi vì phải dùng đến biện pháp man rợ này."
Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Để che giấu sự căng thẳng, cậu siết chặt báng súng và nói với vẻ bình tĩnh giả tạo:
"Tôi chỉ muốn một điều. Thả thanh tra Simmons ra."
Đôi môi Nathaniel thả lỏng.
"Sao tôi dám làm chứ?"
Nathaniel giơ hai tay lên như đang diễn trò. Anh ra vẻ khiêm nhường, nhưng chính xác là đang chế nhạo Chrissy. Vì vậy, cậu cũng buông lời đáp trả không kém phần lạnh lùng:
"Không có gì là anh không thể làm được. Vấn đề chỉ là anh có muốn hay không thôi."
Nathaniel không phủ nhận điều đó. Nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt anh như xác nhận những gì Chrissy vừa nói. Cậu siết chặt khẩu súng hơn, lặp lại lời nói.
"Tôi sẽ giữ lời hứa. Hãy thả thanh tra Simmons. Sau đó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Quỳ xuống như một con chó, bị anh bóp cổ... bất cứ điều gì."
"Bắn đi."
Lời nói bất ngờ ấy khiến Chrissy choáng váng, không kịp hiểu ý nghĩa. Nathaniel nhìn cậu chớp mắt bối rối, giọng điệu thản nhiên:
"Bắn đi, ngay bây giờ. Còn chần chừ gì nữa? Giết tôi, rồi lấy điện thoại của tôi trên bàn bar."
Giọng anh trào lên một sự chế nhạo lạnh lùng:
"Em có thể lấy dấu vân tay từ xác chết của tôi, hoặc quét mống mắt tùy thích. Dù sao thì cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc giết người."
Giết người.
Hai âm tiết đó được anh buông ra đầy chủ ý, nặng trịch như một nhát búa. Chĩa súng vào một người và bóp cò là hai sự việc hoàn toàn khác biệt, một ranh giới mà bất kỳ ai cũng phải run rẩy khi bước qua. Trong hoàn cảnh khác, có lẽ Chrissy cũng sẽ dao động, nhưng nếu không phải vì tình hình hiện tại, cậu đã chẳng bao giờ phải cầm lên thứ vũ khí chết chóc ấy.
Thế nhưng, đầu súng vẫn run lên. Dù đã lường trước mọi tình huống, những lời nói như lưỡi dao của Nathaniel vẫn xoáy sâu vào nỗi sợ tiềm ẩn trong lòng cậu. Và chính khoảnh khắc dao động chết người ấy đã đủ để lật ngược thế cờ.
"Ư...!"
Một tiếng rên bối rối vô thức bật ra từ cổ họng Chrissy. Trong chớp mắt, với tốc độ kinh ngạc, Nathaniel đã xóa nhòa mọi khoảng cách, áp sát trước mặt cậu. Ngay khi ánh mắt họ vừa chạm nhau, một lực đạo mạnh mẽ đã giật phăng khẩu súng khỏi tay cậu, ném nó văng ra xa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và ngay lập tức, một cú đẩy mạnh khiến Chrissy ngã nhào xuống sàn.
Ầm!
Đầu cậu đập mạnh xuống, choáng váng với một âm thanh ù đi trong hộp sọ. Cơn chóng mặt ập đến, khiến trần nhà như rung chuyển dữ dội. Ánh đèn trên trần như một mặt trời nhân tạo, thiêu đốt hai mắt cậu bằng thứ ánh sáng chói lòa. Ký ức của Chrissy dừng lại ở đó.
Tất cả chỉ còn lại một câu thì thầm mỉa mai, lạnh lùng vang lên bên tai:
"Tóm được rồi."
Đau đầu quá.
Cơn đau là thứ đầu tiên ập đến, một sự giằng xé nhói buốt ở sau gáy. Chrissy không kìm được tiếng rên rỉ vọt ra từ cổ họng, nhưng trớ trêu thay, chính âm thanh yếu ớt ấy lại kéo một phần ý thức cậu trở về với hiện thực.
"Ư..."
Lần này, một âm thanh rõ ràng hơn thoát ra, kèm theo một cái nhăn mặt đau đớn. Đầu cậu như có một luồng điện chạy dọc, nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt. Sau vài lần chớp mắt liên hồi, tầm nhìn mờ ảo cuối cùng cũng dần định hình.
...Đây là đâu?
Một bầu không khí u tối và ngột ngạt bao trùm lấy cậu. Ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn không đủ để xua đi bóng tối, và hoàn toàn không có một tia nắng tự nhiên nào lọt vào. Những gì đập vào mắt cậu, là những bức tường âm u và chiếc giường mà cậu đang nằm. Căn phòng này, chắc chắn, không hề rộng rãi, nhiều lắm thì cũng chỉ bằng căn studio nhỏ bé của Chrissy. Vừa nhận ra điều đó, cậu chậm rãi định ngồi dậy, thì ngay lập tức bị giữ lại bởi một âm thanh và cảm giác xa lạ.
Leng keng!
Một âm thanh lạnh lẽo bằng kim loại vang lên, và có thứ gì đó nặng nề đã giữ chặt chân tay cậu lại. Chrissy hoảng hốt nín thở, nhìn xung quanh và hoàn toàn chết lặng.
Cậu đang khỏa thân. Thứ duy nhất trên người cậu là những sợi xích sắt lạnh giá đang khóa chặt tứ chi vào các góc giường, và thứ gì đó đang quấn chặt lấy cổ.
Cái quái gì... đây là?!
Hoảng loạn trước sự thật không tưởng, cậu vội vã giật mạnh tay chân. Mỗi lần cử động, âm thanh sắc lẹm của xiềng xích lại vang lên cùng sức nặng khó chịu trên da thịt, khẳng định tàn nhẫn rằng, đây không phải là cơn ác mộng. Mặt Chrissy tái nhợt đi trong chớp mắt. Và rồi, một tiếng cười khúc khích, trầm thấp vang lên trong góc tối. Giật mình quay đầu lại, cậu chết lặng với đôi mắt mở to không chớp.
Nathaniel Miller đang ngồi thư thái trên chiếc ghế bành, ánh mắt dán chặt vào Chrissy, khẽ nở một nụ cười.
"Em cảm thấy thế nào rồi, công tố viên?"
Chrissy lập tức hiểu ra tình huống trước câu hỏi đầy chế nhạo đó. Tên luật sư thối tha này đang làm cái quái gì vậy?
"Đồ chó má..."
Cậu định chửi thề, nhưng đột nhiên, một cơn đau dữ dội xé toang toàn bộ cơ thể. Chrissy nghẹt thở, người co rúm lại, tê liệt trong giây lát. Cái gì vậy? Vừa rồi là cái gì? Ngay cả khi cơn sốc ban đầu qua đi, toàn thân cậu vẫn run lên nhè nhẹ. Trong khi cậu còn đang thở hổn hển và bối rối, Nathaniel lên tiếng, giọng điệu bình thản:
"Không ai chào đón một con chó cứ sủa bậy đâu."
Anh tiếp tục bằng giọng điệu thong thả như thường lệ, có vẻ thích thú,
"Vòng cổ điện giật rất hiệu quả trong việc sửa thói xấu đó, nhưng tiếc là nó đã bị cấm vì lý do ngược đãi động vật. Nhưng mà..."
Nathaniel dừng lại như thể đang cố kìm nén tiếng cười,
"Hiệu quả sẽ thế nào... nếu dùng nó cho con người nhỉ?"
💬 Bình luận (6)