Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 113
2|
Người đàn ông này đang nói cái quái gì vậy?
Chrissy ngơ ngác nhìn anh. Cậu không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, đặc biệt là câu nói cuối cùng ấy. Nathaniel Miller giữ im lặng sau lời thú nhận, để mặc sự tĩnh lặng bao trùm cả hai. Chrissy muốn đáp lại, nhưng mớ hỗn độn trong đầu khiến cậu không thể thốt nên lời. Họ cứ thế nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng trong căn phòng thẩm vấn.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Viên cảnh sát thò đầu vào, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
“Hết giờ rồi, mời cậu ra ngoài.”
Đến tận lúc đó, Chrissy mới nhận ra mình chưa kịp nói bất cứ điều gì. Sự hối hận ập đến nhưng thời gian đã trôi qua thì chẳng thể lấy lại được. Cậu ngập ngừng đứng dậy, đôi chân nặng trĩu. Ngay khi chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, cậu cố gắng thốt ra một câu khó nhọc:
“… Tôi sẽ quay lại.”
Một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt Nathaniel, đó là phản ứng duy nhất anh dành cho cậu. Chrissy cắn chặt môi dưới, quay đầu bước thẳng ra ngoài.
…… Thật bức bối.
Ngoài kia, thời tiết đẹp đến nao lòng. Không khí trong lành và nắng vàng rực rỡ, nhưng lồng ngực Chrissy vẫn thắt lại vì nghẹn ứ. Cậu nên hiểu tình cảnh này thế nào đây? Lời tỏ tình đột ngột của Nathaniel Miller và cả mớ hỗn độn này nữa, chúng đều khiến cậu hoang mang vô cùng. Cậu đưa tay che mặt, đứng lặng đi một hồi lâu trước khi ép bản thân phải tỉnh táo lại.
Ưu tiên lúc này là xác minh tiến trình vụ án.
Việc Nathaniel sát hại cha nuôi của cậu là sự thật không thể chối cãi. Nhưng vụ án này sẽ đi về đâu? Phía công tố chắc chắn sẽ truy tố tội giết người, nhưng còn bên bào chữa thì sao? Có cơ hội thắng không? Tuyên trắng án là điều không tưởng, vậy thì…….
Suy nghĩ đến đó, Chrissy bỗng nhíu mày. Tại sao mình lại đứng dưới góc độ của kẻ sát nhân để suy nghĩ cơ chứ? Dù sao đi nữa, kẻ phạm tội phải trả giá tương xứng. Bất kể lý do là gì, giết người vẫn là tội ác man rợ nhất.
Thế nhưng, việc cậu vẫn cố chắp vá phiên tòa theo hướng có lợi cho Nathaniel Miller là vì đối phương là Nathaniel, hay vì nạn nhân chính là gã đàn ông đó?
Công lý là một giá trị tuyệt đối. Cán cân không được phép nghiêng lệch trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chẳng phải Nữ thần Công lý đã bịt mắt để duy trì sự thăng bằng tuyệt đối đó sao?
Cơ mà, cán cân trong lòng Chrissy đã lung lay. Nhận ra mình đang ráo riết tìm cách giảm nhẹ hình phạt cho Nathaniel, Chrissy càng thêm hoang mang.
“…… Phù.”
Tiếng chuông điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhìn dãy số hiển thị, Chrissy chợt nhớ đến một người mà cậu đã vô tình lãng quên.
“…… Mẹ ạ.”
Cậu bắt máy. Đầu dây bên kia ngay lập tức vỡ òa trong tiếng khóc nức nở:
“Chrissy…… Làm ơn giúp mẹ với, chuyện gì đang xảy ra thế này……?”
Chrissy im lặng, lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn của bà. Trong thảm kịch này, bà cũng là một nạn nhân tội nghiệp. Chắc hẳn bà cũng sốc lắm khi biết được bộ mặt thật của người đàn ông mà bà đã dành cả đời tin tưởng.
“Con sẽ đến ngay.”
Cậu cúp máy. Lúc này, người duy nhất có thể an ủi bà, chỉ có thể là cậu.
***
Khu phố vốn yên bình nay bao phủ một bầu không khí náo loạn. Vụ án mạng kinh hoàng đã khiến không gian trở nên u ám lạ thường. Chrissy đỗ xe ngay lề đường trước cổng, có lẽ đúng vị trí mà Nathaniel từng dừng lại trước đó. Khu vườn vốn được cha nuôi chăm sóc tỉ mỉ giờ đây tan hoang, đất và cỏ bị xới tung lên vì bước chân của dòng người qua lại. Như muốn phô bày rằng giờ đây sẽ chẳng còn ai chăm sóc nơi này nữa.
Việc đặt chân trở lại ngôi nhà mà cậu từng muốn chạy thoát đòi hỏi một sự dũng cảm tột bậc. Đứng trước cánh cửa gỗ, Chrissy hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run rẩy siết chặt rồi lại buông lỏng để tìm chút bình tĩnh trước khi nhấn chuông.
Tiếng chuông quen thuộc vang vọng phía bên kia cánh cửa. Ngay lập tức, những bước chân hối hả dội lại, và cánh cửa bật mở mà không cần xác nhận danh tính người đứng ngoài.
“Chrissy…!”
“Mẹ.”
Nhìn thấy bà mắt đã đẫm lệ, Chrissy ôm lấy bà để an ủi. Bà ôm chặt lấy cậu rồi vội vàng buông ra, hối thúc:
“Vào đi con. Chuyện gì thế này không biết…… Vào nhà rồi hãy nói.”
Bà xoay người bước trước, nhưng đôi chân Chrissy như mọc rễ xuống sàn. Những ký ức kinh hoàng tái hiện ngay trước mắt khiến cậu chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Thấy con trai bất động, bà quay lại nắm lấy tay cậu vỗ về:
“Con làm gì thế? Sao không vào nhà? Không sao đâu, mẹ đã dọn dẹp sạch hết rồi.”
Cuối cùng, Chrissy bị kéo vào trong. Mùi máu tanh tưởi thoang thoảng đâu đó xộc vào mũi cậu, nhưng cậu thừa hiểu đó chỉ là ảo giác của mình. Bên trong, mọi thứ sạch sẽ đến mức phi thực tế, như chưa từng có một cuộc thảm sát nào diễn ra tại đây.
“Ngồi xuống đi con. Mẹ lấy gì cho con uống nhé?”
“Dạ thôi, con không cần đâu.”
Chrissy lắc đầu, chọn một vị trí ngồi thật xa chỗ bà mời, ở một khoảng cách an toàn với chiếc ghế mà cha nuôi thường ngồi khi còn sống. Cậu thầm cảm thán sự tỉnh táo của mẹ mình khi bà vẫn có thể giữ lễ nghi mời nước trong tình cảnh này. Dù gương mặt hốc hác đã tố cáo những giày vò mà bà phải chịu đựng, nhưng…
Bà gật đầu như thấu hiểu, rồi ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện và cúi gằm mặt. Đôi môi bị cắn chặt run rẩy liên hồi như đang cố kìm nén tiếng khóc. Chắc là mẹ cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Chrissy định nắm lấy tay bà, nhưng bà khẽ rút lại. Cậu tự trấn an rằng bà chỉ làm vậy để lau đi những giọt nước mắt đang chực trào.
“Giờ mẹ phải làm sao đây?”
Mẹ đang hỏi về tương lai sau này sao? Chrissy chống tay lên đùi, hơi nghiêng người về phía trước và đáp:
“Phải vượt qua thôi mẹ ạ, con tin mẹ làm được.”
“Tất nhiên rồi. Mẹ cũng tin là thế. Con sẽ giúp mẹ chứ?”
Chrissy gật đầu trước câu hỏi của bà.
“Dĩ nhiên rồi ạ. Bất cứ điều gì trong khả năng, con đều sẵn lòng.”
Đến đó vẫn ổn. Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc ở đó, nhưng Chrissy lại lỡ thốt ra những lời không nên nói.
“Con biết vì gã đó mà mẹ cũng bị tổn thương. Nhưng con hiểu rõ mẹ không có lỗi gì cả, nên là……”
Chrissy bỗng khựng lại. Bởi biểu cảm của bà khi nhìn cậu hoàn toàn khác với những gì cậu hình dung.
“Con nói cái gì vậy?”
Cậu sững sờ trước gương mặt lạnh tanh, không một chút biểu cảm của bà. Chẳng lẽ mẹ vẫn chưa biết gì? Chrissy cho rằng bà chỉ đang quá sốc trước cái chết của chồng, nhưng cậu đã lầm. Bà trừng mắt nhìn cậu bằng ánh mắt băng giá, gằn từng chữ:
“Ông ấy không phải hạng người như thế. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cảnh sát đang điều tra rồi, sớm muộn gì mọi chuyện cũng sáng tỏ, mọi chuyện chỉ là một âm mưu vu oan giá họa……”
Chrissy sững sờ như vừa bị tát vào mặt. Bà biết rõ gã đàn ông đó là hạng người gì. Bà chỉ đơn giản là không muốn tin mà thôi. Báo chí đã rùm beng lên cả rồi, muốn không biết còn khó hơn…….
Chrissy hiểu rõ gã đàn ông đó có ý nghĩa lớn lao thế nào với bà. Giống như mẹ ruột của cậu đối với cha ruột vậy. Và cha nuôi của cậu cũng đã phản bội vợ mình giống hệt cha ruột của cậu. Cậu có thể thấu hiểu nỗi tuyệt vọng đó lớn đến nhường nào.
Thế nhưng, không thể vì vậy mà phủ nhận thực tế. Càng không thể phủ nhận tội ác mà gã đó đã gây ra.
“Mẹ à, con hiểu cảm giác của mẹ, nhưng cha nuôi không phải người tốt như mẹ nghĩ đâu.”
Cậu cố kìm nén cảm xúc, nói bằng giọng bình tĩnh hết mức, nhưng thái độ của bà vẫn vô cùng cứng rắn.
“Cha con không phải người như vậy. Ông ấy là người sùng đạo đức hạnh như thế, sao có thể làm chuyện đó chứ? Đừng có nói năng hồ đồ.”
Chứng kiến bà thậm chí còn nổi giận với mình, Chrissy nghĩ không thể giấu giếm thêm được nữa. Cậu phải nói ra. Nếu không phải bây giờ, có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ nói được. Phải nói cho bà biết gã đó đã phản bội bà như thế nào.
“Không đâu mẹ.”
Chrissy cố hạ thấp giọng để kìm nén cảm xúc, nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy trong thanh âm.
“Chính con cũng đã bị gã đó hãm hại. Suốt bao nhiêu năm kể từ sáu tháng sau khi con dọn đến đây, con đã bị ông ta đối xử như thế đấy.”
Cậu nói nhanh, dồn dập như thể đang trút hết toàn bộ gánh nặng đã vắt kiệt sức lực bấy lâu. Nhưng khi nhìn lại mẹ mình, Chrissy hoàn toàn đóng băng.
Trái với dự đoán của cậu rằng bà sẽ bàng hoàng đến sững sờ, người mẹ lại chẳng hề có chút dao động nào. Nhìn đôi lông mày nhướn lên và ánh mắt không một chút lay chuyển của bà, Chrissy ngơ ngác. Chuyện này là sao, chẳng lẽ, không thể nào.
Thật không thể tin nổi.
“…… Mẹ đã biết rồi sao.”
Chrissy khó nhọc thốt ra, hơi thở như bị rút cạn. Cậu lẩm bẩm trong vô vọng, linh hồn như vừa lìa khỏi xác:
“Mẹ đã biết tất cả những gì gã đó đã làm với con.”
Mẹ cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt ánh lên vẻ khinh miệt mà cậu chưa từng thấy trong đời. Bà nheo mắt lại, nhả ra từng lời:
“Vậy thì sao?”
Nhịp thở của bà bỗng rối loạn vì một cơn phẫn nộ vô lý. Bà nghiến răng, đôi bàn tay siết chặt, trừng mắt nhìn cậu:
“Chẳng phải chính mày là đứa đã quyến rũ chồng tao sao?”
💬 Bình luận (6)