Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 89
Giữa không gian tĩnh mịch, Chrissy chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết lặng câm nhìn người đàn ông trước mặt. Chứng kiến gương mặt hiện rõ vẻ hỗn loạn của Chrissy, kẻ tự xưng là Ben không kìm được mà bật cười liên tục, bả vai rung lên bần bật đầy khoái chí.
“……Làm sao.”
Chrissy mấp máy môi, khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh. Đôi mắt vẫn không thể chớp lấy một lần, cậu ngước lên nhìn hắn, giọng đứt quãng hỏi tiếp:
“Làm sao…… Tại sao? Chẳng lẽ đã lên kế hoạch từ lúc đó? Chuyện này, từ bao giờ…”
Giọng cậu run rẩy, nhưng bộ não lại đang điên cuồng chắp vá từng mảnh ghép của bức tranh sự thật. Chẳng lẽ ngay từ đầu? Việc hắn xuất hiện ở đại bồi thẩm đoàn để hủy hoại phiên tòa đã nằm trong tính toán từ lúc đó sao…
“Hahaha! Đừng suy diễn quá xa, siêu sao ạ. Không phải thế đâu. Việc tôi đến đó là việc cá nhân thôi, chẳng liên quan đến ai cả.”
Hắn cười vang, gạt phắt suy đoán của Chrissy, nhưng cậu vẫn không thể tin nổi. Lời của một tên tội phạm đang gây ra tội ác tày đình thế này, ai có thể tin chứ, và tin bằng cách nào cho được? Chrissy nhìn hắn bằng ánh mắt dữ tợn, gặng hỏi lại:
“Không liên quan? Ý anh là chuyện này hoàn toàn không dính dáng gì đến Anthony Smith hả? Không phải cố ý làm hỏng phiên tòa sao?”
“Chẳng liên quan chút nào.”
Hắn vẫn chỉ không ngừng cười khúc khích. Nhìn phản ứng đó, dù có bàng hoàng đi chăng nữa, Chrissy vẫn buộc phải tin rằng những lời hắn nói là thật.
“Vậy thì, tại sao?”
Chỉ là trùng hợp thôi ư? Chrissy hỏi trong sự bán tín bán nghi.
“Ý anh nói việc anh có mặt ở đó với tư cách bồi thẩm đoàn chỉ là ngẫu nhiên hả? Chỉ là được chọn ngẫu nhiên thôi sao?”
“À, cái đó thì không.”
Ben vẫn trả lời với vẻ mặt nhởn nhơ:
“Đến đó không phải là ngẫu nhiên. Dù tốn khá nhiều tiền, nhưng kết quả thật sự mỹ mãn.”
Tiếp đó, hắn để lộ vẻ mặt mê đắm, toàn thân khẽ run rẩy rồi thở dài đầy phấn khích.
“Chẳng phải tôi đã được chạm mắt và trò chuyện với người từng là thần tượng của mình sao? Cậu không biết ngày hôm đó tôi đã hưng phấn đến nhường nào đâu. Phấn khích tới mức không thể đợi về đến nhà, tôi đã phải thủ dâm 2 lần ngay trong nhà vệ sinh của tòa án đấy. Nhìn xem, giờ chỉ cần tưởng tượng lại thôi mà đã…”
Ben hãnh diện chỉ tay vào phần dưới cơ thể. Chứng kiến phần khóa quần đang căng phồng lên một cách thô thiển, gương mặt Chrissy nhăn lại vì ghê tởm.
Tuy nhiên, vẫn còn một điểm cậu không tài nào hiểu nổi. Việc sở thích của tên rác rưởi biến thái này là bám theo ở tòa án hay thủ dâm thì cũng chả quan trọng. Điều khiến cậu bận lòng chính là những từ ngữ cứ lặp đi lặp lại nãy giờ.
“Siêu sao, thần tượng… Anh đang lải nhải cái quái gì thế? Rốt cuộc là anh đến tòa để tìm tôi hả? Sao lại biết tôi?”
Vì vụ án đã lên mặt báo nhiều lần nên ảnh của cậu không thiếu. Dù có thể bỏ qua như một chuyện thường tình, nhưng sống lưng Chrissy cứ liên tục lạnh toát. Chắc chắn có gì đó. Tên này không đơn thuần biết cậu qua những chuyện như vậy. Phải là một thứ gì đó sâu hơn, lâu đời hơn…
Đôi mắt Ben nheo lại, khóe miệng chậm rãi xếch lên đầy quái dị.
“Cậu biết mà.”
Hắn cúi người, hai tay bám chặt vào song sắt. Ánh mắt của Chrissy - kẻ đang bị nhốt trong lồng, và kẻ đứng bên ngoài va vào nhau giữa không trung. Hắn cười thầm, rồi cất giọng trầm đục:
“Hope, hy vọng của tôi.”
Ngay giây phút nghe thấy cái tên đó, Chrissy cảm giác như tim mình rớt xuống tận đáy vực. Trong khi cậu chết lặng vì bàng hoàng, gương mặt trắng bệch, hắn lại tỏ ra sung sướng tột độ, tiếp tục nói:
“Hi hi, những đoạn phim có cậu, hi hi hi, tôi đều có đủ cả. Hi hi, hi hi, không biết tôi đã thủ dâm bao nhiêu lần khi nhìn vào cái mông trắng trẻo, nhỏ nhắn của cậu rồi. Tôi đã, phù, đã xem qua bao nhiêu đứa trẻ khác nhưng hàaa, vẫn chưa thấy đứa nào ngon hơn cậu cả. Các thành viên đều nhớ cậu biết bao nhiêu……”
Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng cười đầy dục vọng của hắn lọt vào tai, nhưng Chrissy chỉ biết im lặng lắng nghe. Cậu muốn bịt tai lại nhưng ngón tay chẳng thể cử động. Chỉ biết ép chặt lưng vào một góc lồng, co mình lại nhỏ nhất có thể, Chrissy trân trân nhìn hắn. Hắn thở hắt ra một hơi đầy cảm thán, rồi lộ vẻ mặt tiếc nuối:
“Sao cậu lại lớn nhanh thế hả Hope. Chỉ cần chờ thêm một năm nữa thôi, cậu đã có thể ra mắt hoành tráng trên một sân khấu lớn rồi. Ai nấy đều tiếc hùi hụi đấy. Giờ thì chỉ có thể ngắm nhìn Hope qua những đoạn phim cũ mà thôi……”
Hắn chân thành tỏ ra tiếc nuối. Ngược lại, Chrissy đã chạm đến giới hạn của việc kìm nén cơn buồn nôn đang dâng trào. Nhìn cậu vẫn đứng bất động, hắn mỉm cười nói thêm:
“Tôi biết, cậu cũng thấy tiếc phải không? Chúng tôi đều biết cậu đã lẳng lơ đến nhường nào. Lẽ ra chúng tôi đã có thể đụ cậu bao nhiêu tùy thích. Nhưng thật buồn, cậu đã quá già mất rồi……”
Những lời cuối vang lên nghe thật xót xa, hắn trông như thể sắp bật khóc đến nơi. Đồ điên, thằng rác rưởi khốn kiếp.
Chrissy muốn nhổ toẹt vào mặt Ben, nhưng trước khi cậu kịp làm thế, hắn đã buông tay khỏi song sắt và đứng thẳng dậy.
“Cứ ngoan ngoãn ở đó đi, vì vẫn chưa có quyết định xử lý cậu thế nào đâu. Dù sao thì việc chạy trốn là không thể, nên đừng có phí sức vô ích.”
Ben chạm tay vào phía trước quần, nhìn Chrissy hỏi:
“Nếu đói thì muốn ăn cái này không? Thứ mà ngày xưa cậu thích lắm đấy.”
Chrissy thầm mong hắn sẽ lôi thứ đó ra và nhét vào miệng mình. Nếu vậy, cậu sẽ dùng hết sức bình sinh cắn đứt lìa nó ra làm đôi. Tiếc thay, điều đó đã không xảy ra.
“Đợi chút đi, tôi sẽ mang đồ ăn đến ngay.”
Hắn cười khẩy rồi quay lưng bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, một sự im lặng rợn người bao trùm. Tiếng nức nở của những đứa trẻ vang lên rồi cũng lịm dần. Trong lúc đó, Chrissy hít thở sâu, cố gắng sắp xếp lại những sự thật mình vừa biết được.
Cơn giận dữ tột độ đã kéo lý trí cậu quay trở lại. Chúng biết quá khứ của cậu. May mắn là Chrissy đã "quá già" so với gu của chúng, nhưng bất hạnh là ngoài kia còn biết bao nhiêu "đứa trẻ" đúng gu của chúng đang bị bắt giữ. Mục đích chúng bắt lũ trẻ tới đây đã quá rõ ràng. Mọi nỗ lực phủ nhận hay tìm kiếm một lý do khác đều trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, chúng còn nắm giữ quá khứ bị che giấu của cậu.
Sẽ kinh khủng lắm đây.
Chrissy lướt nhanh ánh mắt ra ngoài lồng. Sơ bộ cũng phải có gần 20 cái lồng như vậy. Nếu thế, số trẻ em bị bắt ít nhất là 20, hoặc có thể nhiều hơn.
Nghĩ đến những gì bọn trẻ sắp phải đối mặt, cậu không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Ngày đó, chẳng có ai giúp đỡ Chrissy cả. Cậu đã phải đơn độc chịu đựng tất cả, và sở dĩ cậu thoát khỏi địa ngục đó chỉ đơn giản là vì thời gian trôi đi, cơ thể cậu lớn lên. Còn những đứa trẻ này, có lẽ chúng còn chẳng có cơ hội để mà lớn lên.
Không, trước đó, phải tìm cách đưa bọn trẻ ra ngoài.
Cậu thì sao cũng được. Cùng lắm là bị đánh đến chết, hoặc... chết. Khẽ khựng lại một chút, Chrissy lập tức suy nghĩ heo hướng khác. Chẳng phải tên đó cũng nói rồi sao? Cậu đã quá già để phù hợp với khẩu vị của chúng. Ngay cả khi tình huống tệ nhất xảy ra, cậu cũng đã từng trải qua rồi nên không sao cả. Hơn nữa, cậu là người lớn. Cậu có thể chịu đựng được.
Phải, làm thôi.
Chrissy hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía song sắt. Dù hành động đó thực chất chỉ là rướn cơ thể đang co quắp về phía trước để tựa vào song sắt.
“Này, nghe này, Scott, Scott!”
Cậu khẽ gọi tên cậu bé, và thấy cơ thể đang co rúm ở cái lồng đối diện khẽ phản ứng. Scott ngẩng đầu nhìn Chrissy. Chờ cho đến khi ánh mắt cả hai gặp nhau, cậu nở một nụ cười trấn an.
“Tên lúc nãy ấy, hắn có hay đến đây không?”
Scott ngập ngừng một lát rồi gật đầu.
“Không phải luôn luôn…… nhưng hầu hết là có……”
“Ra là vậy.”
Chrissy tiếp tục nói bằng giọng điệu dịu dàng hơn hẳn bình thường:
“Chú cần cháu giúp một việc, chaú làm được chứ?”
Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu bé, Chrissy bồi thêm bằng một tông giọng đầy quả quyết:
“Nếu thành công, chúng ta có thể thoát khỏi đây.”
Nghe thấy thế, đôi mắt Scott mở to vì kinh ngạc.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (2)