Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 95
Khoảnh khắc ấy, Nathaniel dừng lại, đôi mày nhíu chặt vẻ bối rối. Em ấy đang nói gì cơ? Anh không hiểu gì cả, chỉ thấy cậu ôm đầu, gào thét lên trong điên loạn. Trông cậu dường như đã hoàn toàn mất trí vậy.
Nathaniel choáng váng trước vẻ mặt co giật và những tiếng hét thất thanh của Chrissy, nhưng anh biết điều quan trọng nhất lúc này là phải trấn an cậu.
"Chrissy, không sao đâu. Mọi thứ đều ổn rồi mà..."
Từ cái gì chứ?
Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy Nathaniel. Chrissy đang sợ điều gì sao? Có phải em ấy đang lẫn lộn ký ức? Hay em ấy vẫn còn hoảng sợ, tưởng mình đang bị nhốt trong cái nơi kinh khủng đó...
Không, không đúng.
Anh lập tức phủ nhận ý nghĩ vừa hiện lên. Chrissy đã không còn ở đó nữa. Cậu đang ở một không gian khác, một thời điểm hoàn toàn khác biệt.
Đó là trong quá khứ, khi cậu còn là một đứa trẻ nhỏ bé hơn rất nhiều.
"Chrissy."
Nathaniel gọi tên cậu lần nữa, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cho Chrissy. Anh đã từng đọc qua hồ sơ về tuổi thơ của cậu, nhưng có lẽ những dòng chữ khô khan ấy không bao giờ có thể diễn tả được ký ức mà Chrissy đã phải gánh chịu.
Không phải, trong hồ sơ không hề ghi lại được cú sốc thực sự mà Chrissy đã trải qua vào thời khắc ấy.
"Chrissy, bình tĩnh lại nào..."
Anh đưa tay ra định chạm vào vai cậu. Ngay lúc đó, một tia chớp trắng xóa rạch ngang bầu trời, theo sau là tiếng sấm đùng đoàng như muốn nổ tung màng nhĩ. Chrissy hét lên, cố vùng dậy để bỏ chạy.
"Chrissy!"
Nathaniel nhanh như cắt, chộp lấy cánh tay cậu. Anh không biết Chrissy định chạy đi đâu, nhưng cứ để cậu như thế này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Chrissy không phải là đối thủ về sức lực với Nathaniel. Dù anh siết chặt vòng tay, cậu vẫn vùng vẫy điên cuồng.
"Không! Buông ra! Thả tôi ra, đồ khốn! Buông ra!"
"Ư...!"
Chrissy liên tục chửi rủa, thậm chí còn cắn vào cánh tay Nathaniel. Anh nhíu mày, nghiến răng chịu đựng cơn đau, nhưng vẫn không buông tay.
"Không... thả ra đi... mẹ ơi... mẹ ơi..."
Cuối cùng, Chrissy bắt đầu nức nở.
"Mẹ ơi..."
Những cơn giãy giụa dữ dội dần yếu đi. Rồi cơ thể cậu mềm nhũn ra, ngất lịm đi trong vòng tay của Nathaniel.
Trong một ngôi nhà nhỏ nép mình ở vùng ngoại ô yên tĩnh, có một cây chanh. Nó hiếm khi ra quả tròn trịa, nhưng lại là cả một thế giới phiêu lưu tuyệt vời cho Chrissy, nơi cậu có thể đu mình trên những cành cây và trèo lên cao để ngắm nhìn những tổ chim. Mẹ cậu thường ngồi trong phòng khách, đan len hoặc làm những công việc vặt, thi thoảng lại nở một nụ cười ấm áp hướng ra cửa sổ, nơi Chrissy đang hăng say đuổi bắt những chú sóc hay trèo cây.
Bố cậu thường xuyên đi công tác xa, chỉ trở về nhà mỗi tuần một lần, hoặc thậm chí mười ngày một lần. Những ngày đó, mẹ cậu tràn đầy hạnh phúc. Mẹ dọn dẹp nhà cửa từ tinh mơ và nướng những chiếc bánh hồ đào thơm lừng mà bố cậu yêu thích. Khi hương bánh lan tỏa khắp không gian, mẹ sẽ trang điểm nhẹ nhàng và khoác lên mình bộ váy đẹp nhất.
Bố cậu là một Alpha. Mãi về sau Chrissy mới hiểu, bố cậu thường chỉ xuất hiện vào đúng những ngày mẹ cậu đến kỳ Heat. Vì vậy, mỗi lần bố về, mùi pheromone của mẹ lại trở nên đậm đặc và ngọt ngào lạ thường, như muốn phô bày cho cả thế giới biết về niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Chrissy cũng cảm thấy vui lây từ hương thơm ấy, và cậu thường dán mình vào khung cửa sổ phòng khách cả ngày, mong ngóng bóng dáng quen thuộc.
"Chrissy, Iliana."
Bố luôn xuất hiện trong ánh hoàng hôn dịu dàng của mỗi buổi chiều, tay xách nách mang đầy những món quà. Một phần cho mẹ, một phần cho Chrissy. Chrissy thường nhận được những hộp quà lớn, còn của mẹ thì luôn nhỏ gọn hơn. Điều kỳ lạ là mẹ cậu chưa bao giờ cho cậu xem bên trong món quà ấy. Một lần nọ, vì tò mò, Chrissy đã hỏi thử, mẹ cậu bỗng đỏ mặt, còn bố cậu thì khẽ cười và đáp:
"Đó là đồ chơi của người lớn."
Khi ấy, Chrissy còn quá nhỏ để hiểu và đã chấp nhận lời giải thích đó. Mãi sau này, khi chính cậu phải sử dụng những thứ tương tự, cậu mới nhận ra chúng đáng ghê tởm đến nhường nào.
Dù vậy, nhìn bề ngoài, họ vẫn là một gia đình đáng ngưỡng mộ với hạnh phúc viên mãn. Mẹ yêu bố say đắm, yêu Chrissy hơn cả mạng sống của mình, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ tổ ấm nhỏ bé ấy.
Nhưng lẽ ra mẹ không nên làm vậy.
Chrissy mơ hồ nhớ lại. Mẹ ơi, điều đó không đáng đâu.
Giá như mẹ cậu yêu ông ta ít hơn một chút thì sao? Giá như mẹ hoài nghi về ông ta? Giá như mẹ thắc mắc tại sao ông ta chỉ tìm đến mình vào những ngày ấy? Giá như mẹ trách móc ông ta vì chỉ tặng những món quà gợi tình kia?
Không, mẹ không có lỗi. Mẹ chỉ đơn giản là đã yêu quá nhiều.
Có lẽ vì mẹ là Omega, và ông ta là Alpha. Pheromone đã làm tê liệt lý trí của mẹ, khiến mẹ không thể đưa ra những phán đoán sáng suốt. Vậy thì, lỗi thuộc về bố cậu mới phải. Nếu một Alpha có trách nhiệm hơn, nếu ông ta hành động bằng lý trí thay vì bản năng mù quáng, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nếu vậy, có lẽ tôi đã không được sinh ra, và tất cả mọi người... đều có thể hạnh phúc.
"Hôm trước em đã đi dự đám cưới của Myers ấy."
Mẹ đặt đĩa bít tết lớn nhất xuống trước mặt bố, người vừa mới trở về sau vài tuần vắng nhà, giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi. Sau khi dọn thức ăn ra cho mỗi người, mẹ ngồi xuống và khẽ bắt đầu câu chuyện:
"Cô dâu xinh lắm. Cô ấy là một florist, tự tay làm tất cả hoa trang trí và bó hoa cưới. Mọi người đều khen ngợi tay nghề của cô ấy. Cô ấy còn mở cả lớp dạy nữa, ai cũng tranh nhau đăng ký. Em cũng định tham gia một buổi, anh thấy thế nào?"
Bố thờ ờ cắt miếng thịt, bỏ vào miệng, trả lời qua quýt:
"Tùy em. Bữa tối chỉ có thế này thôi sao?"
Nhìn bàn ăn chỉ có salad khoai tây, bánh mì và bít tết, mẹ cậu gượng gạo nở một nụ cười:
"Em còn làm cả bánh hồ đào nữa. Em để trong lò để giữ nóng, lát nữa mình ăn tráng miệng nhé."
Ông ta không đáp lại, chỉ tập trung vào miếng thịt trước mặt. Thực ra, bữa ăn trong nhà đã trở nên đơn sơ từ khá lâu rồi. Những ngày chỉ có hai mẹ con, họ thường chỉ ăn súp loãng với chút thịt, hoặc đơn giản là chấm bánh mì vào nước dùng. Vì vậy, Chrissy luôn mong ngóng những ngày bố về, không chỉ vì bữa ăn trở nên thịnh soạn hơn, mà còn vì họ có thể mua sắm những vật dụng cần thiết hay món đồ chơi cậu muốn bằng khoản tiền sinh hoạt bố để lại.
Không biết từ lúc nào, những lần bố về nhà ngày càng thưa thớt. Số ngày mẹ phải dùng thuốc và vật lộn với kỳ Heat cũng ngày một nhiều hơn. Mãi sau này, khi sự việc đã xảy ra, Chrissy mới hiểu được nguyên nhân: tất cả bắt đầu từ khi mẹ đề cập đến chuyện kết hôn với bố .
Đồ khốn... mày nghĩ tao sẽ để mày hủy hoại cuộc đời tao sao?
"Khụ...!"
Chrissy mở bừng mắt, hơi thở hổn hển như vừa chạy thoát khỏi một cơn ác mộng. Ý thức dần quay trở lại, nhưng cậu vẫn cần một chút thời gian để nhận ra mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra.
Hộc... hộc...
Giữa những hơi thở nặng nề, cậu mơ hồ nhìn thấy một trần nhà xa lạ. Sau vài lần chớp mắt để điều chỉnh tầm nhìn, cậu mới xác nhận được: mình không còn ở nơi vừa ngất đi nữa.
...Cái quái gì đây?
Cậu hoảng hốt quay đầu, và lần này, ánh mắt bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu choáng váng: cổ tay phải của mình bị buộc chặt vào thành giường. Sợi cà vạt lụa mềm mại kia, dù có vẻ như được quấn một cách cẩn thận để không làm đau da, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, Chrissy đã cảm thấy một nỗi phẫn nộ và khó chịu dâng trào.
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên, và "thủ phạm" của tình huống này xuất hiện. Nathaniel bước qua cánh cửa thông với căn phòng bên cạnh. Khi ánh mắt anh chạm phải Chrissy, người đang ngồi trên giường cùng vẻ mặt ngơ ngác nhưng đầy cảnh giác nhìn về phía mình, anh chợt khựng lại một chút vì lý do nào đó. Chrissy nghiến răng, nhìn Nathaniel đang nhíu mày và quan sát mình.
"Anh có sở thích kỳ quái là trói người khác thế này à?"
Lời chất vấn thô lỗ vang lên, nhưng Nathaniel lại không có phản ứng như Chrissy mong đợi. Anh không cười nhạo cậu như thường lệ, cũng chẳng khinh khỉnh nhếch mép. Anh chỉ im lặng nhìn Chrissy, rồi làm một việc hoàn toàn trái ngược:
"...Em tỉnh rồi sao."
Anh lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt tóc với một tiếng thở dài. Chrissy bất ngờ đến mức sững sờ trong giây lát. Không dừng lại ở đó, Nathaniel còn tiến lại gần, bắt đầu cởi cà vạt đang trói cổ tay cậu. Chính lúc này, Chrissy chợt nhận ra: Nathaniel trông có vẻ... vô cùng kiệt sức.
...Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
💬 Bình luận (1)