Chương 102

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 102

11

Tên này đang nói cái quái gì vậy?

Biết được tung tích của Thanh tra Simmons thật sự là một tin mừng lớn. Nhưng cậu không thể dễ dàng tin lời anh được. Anh ta đang tính toán gì đây?

" Trước đây anh nói là không biết còn gì?"

Trước câu hỏi đầy cảnh giác của Chrissy, Nathaniel thản nhiên đáp:

"Ừ, hiện tại tôi vẫn không biết."

"Quả nhiên là vậy", cậu nghĩ. Rồi Nathaniel nói thêm:

"Nhưng tôi có thể tìm ra cho em."

Điều này Chrissy cũng đã đoán được. Và cậu cũng từng cố gắng hết sức để "tìm ra", vậy mà... Đó là điều cậu hằng mong ước, nhưng nó lại đến từ người mà cậu ít tin tưởng nhất.

"Tại sao đột nhiên lại thay đổi ý định vậy? Tôi nhớ trước đây anh đã thẳng thừng từ chối mà."

Trước sự đề phòng của Chrissy, Nathaniel vẫn giữ giọng điệu pha chút chế giễu:

"Chẳng phải em vừa nói đấy sao? Tôi thay đổi ý định rồi."

"Ý tôi là, tại sao lại thay đổi á?"

Một khoảng im lặng trôi qua. Cả hai chờ đợi câu trả lời trong một bầu không khí kỳ lạ và căng thẳng. Cuối cùng, Nathaniel cũng chịu mở lời:

"Em chỉ cần trả lời 'có' hoặc 'không' thôi."

Rõ ràng, anh không có ý định đưa ra lời giải thích. Chắc chắn người đàn ông này đang có âm mưu gì đó, nhưng rốt cuộc là gì? Chrissy cố gắng đọc vị Nathaniel, nhưng tất nhiên là không thể.

"Tôi có thể tin được không?"

Trước câu hỏi mỉa mai, đôi mắt Nathaniel càng hẹp lại:

"Tôi cho là, người nên nói câu 'Tôi tin được không?' phải là tôi mới đúng chứ."

"Kẻ nói dối là em mà" -  Anh nói vậy. Dù khó chịu, nhưng Chrissy không thể phủ nhận đó là sự thật. Từ trước đến nay, Nathaniel luôn tuân thủ các thỏa thuận, chưa từng lừa dối Chrissy. Ngược lại, chính Chrissy là người liên tục phá vỡ các quy tắc và giở trò gian xảo. Vậy mà cậu còn dám nói " Tôi có thể tin được không?" chứ, đúng là nực cười.

Nhìn lại những gì đã qua, một cảm giác xấu hổ len lỏi trong lòng Chrissy. Cậu vốn không ưa Nathaniel, coi anh là một gã luật sư tồi tệ, nhưng những hành động vô lễ và vô lý mà cậu đã gây ra cho anh thật khó lòng bào chữa. Vậy mà bấy lâu nay, cậu vẫn mặc nhiên coi đó là điều hiển nhiên.

Cậu đã để những định kiến mù quáng che lấp khả năng phán đoán, hoặc có lẽ, cậu chưa bao giờ thực sự muốn nhìn nhận anh một cách công bằng. Cảm giác mình thật đáng khinh bỗng chốc dâng cao.

Lần này, có lẽ cậu nên đưa ra một lựa chọn khác.

Nathaniel vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Niềm nghi hoặc về ý đồ của người đàn ông này vẫn không hề tan biến, nhưng khi nhớ lại những gì đã trải qua, cậu không muốn mắc phải sai lầm tương tự. Hít một hơi thật sâu, Chrissy khó khăn lên tiếng:

"Tôi không thể nghỉ làm mãi được."

Cậu nói tiếp bằng giọng điệu ôn hòa hơn thường ngày:

"Tôi phải đi làm. Thay vào đó, tôi sẽ ở lại nhà anh."

Nghe vậy, Nathaniel nhíu mày, vẻ mặt không mấy hài lòng:

"Đó không phải là một ý hay đâu."

Trước phản ứng đó, Chrissy đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm:

"Đâu còn cách nào khác chứ. Tôi là nhân viên văn phòng. Tôi không thể tự do quyết định ngày làm việc và ngày nghỉ như anh được."

Cậu không có ý định chỉ trích hay trách móc, nhưng khi nói ra thì lại nghe như vậy. Chrissy cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng nói thêm:

"Thay vào đó, tôi sẽ cố gắng hợp tác với anh hết mức có thể. Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm rồi."

Việc xin nghỉ ốm cũng có giới hạn của nó, và đây là giải pháp tối ưu nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Nathaniel im lặng quan sát cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi lặp lại:

"Hợp tác... hết mức có thể."

Anh nheo mắt nhìn cậu:

"Điều đó có nghĩa là em sẽ làm theo mọi cách mà tôi nghĩ ra, đúng chứ?"

"... Nếu có thể thôi."

Vì đã nói ra những lời trước đó, Chrissy không còn cách nào khác ngoài việc trả lời như vậy. Khóe miệng Nathaniel cong lên thành một đường hoàn hảo. Chrissy thoáng nghĩ có lẽ mình vừa nói sai điều gì đó hả, thì Nathaniel đã tiếp tục:

"Vậy thì thế này nhé. Chúng ta sẽ đi làm và về cùng nhau."

Một khoảng lặng gượng gạo xuất hiện giữa hai người. Chrissy phản ứng lại sau hai, ba giây im lặng:

"... Cái gì cơ?"

Trước sự ngỡ ngàng của cậu, Nathaniel vẫn giữ thái độ bình thản:

"Chẳng phải em vừa bảo không thể ngoan ngoãn ngồi nhà chờ tôi đó sao? Vậy thì chỉ còn duy nhất một cách: em phải cùng tôi ở mọi lúc mọi nơi."

Rồi anh hỏi như để xác nhận:

"Tôi nói sai sao?"

Chrissy chỉ biết ngơ ngác chớp mắt. Không sai, nhưng cũng không thể nói là đúng. Tại sao kết luận lại có thể như vậy? Đi làm và về nhà cùng nhau, điều đó có nghĩa là cậu sẽ dành toàn bộ thời gian ngoài giờ làm việc ở bên anh sao? Tại sao anh lại muốn vậy chứ?

"Nghe có vẻ… hơi quá mức cần thiết ấy."

Cuối cùng, Chrissy cũng phải nhượng bộ. Cậu biết mình nợ anh một lời xin lỗi chân thành bởi đã không tin anh để rồi gây ra đại họa đó, nhưng việc trả nợ bằng cách này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

"Tôi là công tố viên. Việc xuất hiện cùng anh hằng ngày chẳng có lợi gì cho danh tiếng của tôi cả."

Nhất là khi người đó lại là một "Miller" khét tiếng với vô số scandal bao vây. Sau vụ lùm xùm vừa rồi, chắc chắn sẽ có hàng tá mấy lời đồn đại.

"Tôi không muốn tạo thêm ồn ào. Anh nên nghĩ cách khác đi."

Chrissy cố gắng từ chối bằng giọng điệu nhã nhặn nhất có thể, dù trong lòng đang rối như tơ vò. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải cẩn trọng lựa lời chỉ để Nathaniel Miller cảm thấy hài lòng.

Trong khi cậu im lặng chờ đợi phản ứng, Nathaniel từ từ xoay nhẹ ly rượu vang, chìm đắm trong suy nghĩ.  Như thể anh thực sự đang cân nhắc lời của Chrissy, cố gắng tìm ra một cách để chiều lòng cậu vậy.

"Vậy thì thế này nhé."

Nathaniel uống một ngụm rượu vang, rồi lên tiếng:

"Tôi sẽ thả em xuống ở một góc kín đáo, không ai để ý. Như vậy được chứ?"

"Cái gì…"

Chrissy bối rối chớp mắt. Nathaniel tiếp tục:

"Em sợ người ta thấy em đi cùng tôi, đúng không? Vậy tôi sẽ đưa em đến nơi không ai thấy. Vấn đề đã được giải quyết rồi nhé?"

Anh nói đúng, nhưng đồng thời Chrissy cũng nhận ra rằng kết cục dù thế nào cũng không thay đổi. Cuối cùng, tại sao, vì cái gì?

Tại sao anh lại muốn giữ cậu trong tầm mắt đến vậy?

Sự nghi ngờ ngày càng lớn, nhưng cậu hiểu rằng có hỏi cũng vô ích. Trong ván bài này, lựa chọn của cậu đã được định đoạt từ trước.

"… Một tuần."

Cậu lên tiếng:

"Tôi không thể làm được lâu đâu. Trong vòng một tuần, anh phải tìm ra tung tích của thanh tra Simmons. Nếu đến lúc đó vẫn không tìm được, tôi sẽ không đi cùng anh nữa."

Chrissy đưa ra thời hạn dài nhất mà mình có thể nghĩ ra. Nghe giọng điệu dứt khoát, mắt Nathaniel hẹp lại, nở một nụ cười nhạt:

"Vậy thì tôi phải nhanh chân lên thôi."

Có vẻ anh khá hài lòng. Nathaniel bắt đầu thưởng thức bữa tối thật chậm rãi. Chrissy cũng định đưa miếng bánh mì lên miệng, nhưng vẫn còn một hòn đá đè nặng trong lòng:

"Mấy đứa trẻ… thật sự an toàn chứ? Giờ tôi không cần phải lo lắng nữa đúng không…?"

Nghe giọng nói thiếu tự tin đó, Nathaniel đáp ngắn gọn:

"Đừng lo, chúng sẽ sớm được về nhà thôi."

Chrissy im lặng nhìn anh một lúc. Nếu là cậu của trước đây, cậu đã khăng khăng đòi "Tôi sẽ không tin cho đến khi tận mắt chứng kiến" rồi. Nhưng lần này thì không.

"… Tôi biết rồi."

Cậu nhét nốt phần bánh mì còn lại vào miệng. Miếng bánh vốn nhạt nhẽo bỗng chốc trở nên ngọt ngào lạ thường. Trong lúc Chrissy chậm rãi nhai, Nathaniel đã ăn hết món gà và bắt đầu ăn khoai tây nướng. Và sau khi ăn một lượng thức ăn gấp năm lần lượng Chrissy ăn, Nathaniel đặt nĩa xuống.

"Chúng ta ra phòng khách dùng tráng miệng nhé?"

 Anh đề nghị.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
T2 r ko thấy chương mới đâu 🥲