Chương 92

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 92

***

Thằng khốn kiếp này…

Tầm nhìn của hắn mờ đi. Hắn chớp mắt liên hồi nhưng vẫn không thể lấy lại được sự tập trung. Ben gượng chống lại cơn mê man đang kéo đến, cố bò lê trên sàn. Giả vờ bất tỉnh quả là một quyết định đúng đắn. Chrissy đã bị hắn lừa, bỏ đi với lũ trẻ vô dụng. Mất bộ đàm cũng chẳng sao. Hắn thở hổn hển, vươn cánh tay run rẩy về phía bức tường. Ở đó có nút báo động khẩn cấp, dành cho những tình huống như thế này.

"Hope… giờ đã trở thành một kẻ xảo quyệt rồi…"

Toàn thân run lên vì đau đớn và phấn khích tột độ, hắn dồn hết sức lực cuối cùng để với ngón tay chạm vào bức tường. Sờ thấy cái nút nhô lên, hắn cười đắc ý không ngừng.

"Những đứa trẻ hư… cần phải bị trừng phạt."

Dồn mọi chút lực còn lại, hắn nhấn mạnh vào nút báo động, rồi lập tức kiệt sức, gục xuống sàn. Khi tiếng chuông báo động chói tai vang vọng khắp tòa nhà, ý thức hắn chìm vào hư vô, nhưng trên môi vẫn còn lưu lại một nụ cười mờ nhạt.

7

 

"... ?……"

Một âm thanh mơ hồ vang lên đâu đó. Không rõ là tiếng cười, tiếng nói chuyện, hay tiếng nhạc, thậm chí là sự hỗn tạp của tất cả. Khi ý thức dần trở lại, Chrissy nhận ra dự cảm tồi tệ nhất của mình đã thành hiện thực. Cùng lúc đó, cậu hiểu mình đã bị ném vào một cơn ác mộng thực sự.

Leng keng.

 Một âm thanh lạnh lẽo, khó chịu vang lên khi cậu cố cử động. Chrissy nhìn xuống, thấy một sợi xích nặng nề quấn chặt quanh mắt cá chân mình. Cậu nằm bẹp trên sàn, đảo mắt nhìn quanh rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Những thước phim quá khứ bắt đầu tua nhanh trong tâm trí: tiếng chuông báo động điên cuồng, đám người đàn ông từ bóng tối lao ra, những đứa trẻ gào thét chạy trốn, và rồi là một cú đánh vào đầu khiến cậu bất tỉnh.

"Bọn trẻ… chúng ra sao rồi?"

Nỗi bất an và lo lắng dâng trào, cậu cố gắng đánh giá tình hình. Chrissy đang nằm ở một góc của một hội trường rộng lớn. Có lẽ để ngăn cậu trốn thoát lần nữa, hoặc như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng sự tồn tại của cậu ở đây chẳng khác gì một con thú, một sợi xích đã được xích chặt vào mắt cá. Nhưng điều quan trọng hơn cả nơi nó được buộc vào, là những gì đang ở xung quanh cậu, hay chính xác hơn là có người đang ở đó.

Căn hội trường ngập chìm trong bóng tối. Không khí nặng nề mùi khói thuốc lá cay xè khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Khá nhiều người ngồi trên những chiếc ghế sofa rải rác, tất cả đều cười nói, trò chuyện trong khi mắt dán vào một đoạn video đang chiếu trên bức tường lớn. Khung cảnh gợi nhớ đến một thẩm mỹ viện nào đó, nhưng lại khiến cậu ớn lạnh đến tận xương sống. Không phải vì sự tối tăm, mà chính nội dung của đoạn video mới là thứ khiến máu trong người cậu đông lại. Ống kính máy quay lượn chậm rãi, thăm dò trên cơ thể trần truồng của một cậu bé. Khi nó phóng to và zoom cận cảnh vào một bộ phận cụ thể, đột nhiên có giọng nói cất lên ngay phía trên đầu Chrissy.

"Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi à."

Chrissy giật mình ngẩng lên. Một người đàn ông to lớn đang cúi xuống nhìn cậu với nụ cười trên môi. Thậm chí trước khi cậu kịp phản ứng, hắn ta đã tiếp tục:

"Không ngờ mày còn biết dàn dựng một 'màn kịch' như vậy. Lo lắng bọn tao buồn chán chắc? Cảm ơn nhé, nhờ mày mà mọi người có một khoảng thời gian khá thú vị đó."

Tim Chrissy như rơi xuống vực khi nghe lời nói của hắn ta. Mình đã thất bại hoàn toàn sao? Không một đứa trẻ nào thoát được ư? Hay tệ hơn, chúng đã bị thương…?

Trong khi nỗi sợ hãi và lo lắng bóp nghẹt trái tim, gã đàn ông lại lên tiếng, giọng điệu kích động:

"Mày biết tại sao hôm nay lại là một ngày đặc biệt mà. Đó là lý do chúng tao tổ chức bữa tiệc này để "đáp lễ" mày đấy."

Một dự cảm chẳng lành ập đến. Đúng lúc đó, một tiếng huýt sáo ngắn, sắc lạnh vang lên bên tai. Toàn thân Chrissy cứng đờ. Cậu nhận ra một điều: xung quanh đột nhiên trở nên quá yên tĩnh.

Cậu chậm rãi quay đầu. Một tiếng huýt sáo khác lại cất lên. Cậu biết. Cậu biết ý nghĩa của những tiếng huýt sáo đó. Và khi tiếng huýt sáo thứ ba vang lên, Chrissy cuối cùng cũng xác định được nhân vật chính trong đoạn video. Ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt xuất hiện trên màn hình, toàn thân như đóng băng. Sắc mặt Chrissy tái nhợt đi như thể mọi giọt máu đều bị rút cạn. Người đàn ông kia hét lên với giọng điệu phấn khích đến điên cuồng:

"Nào, Hope. Đây là buổi chiếu phim đặc biệt dành riêng cho mày đấy."

'Bố ơi…'

Cậu bé trong video thì thầm, rồi từ từ há miệng ra. Đó là Chrissy Jean, khi cậu chỉ mới 7 tuổi.

8

 

"Ngài Miller, rất hân hạnh được đón tiếp ngài ạ."

Chủ nhân dinh thự bước xuống xe, cúi chào người đàn ông tóc bạch kim.

Sao... sao ngài lại đích thân đến đây ạ? Tôi có hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi đột ngột của ngài đấy. Chẳng phải ngài đã thông báo là sẽ không tham dự buổi tụ tập tối nay sao?"

Cho đến tận lúc tận mắt nhìn thấy Nathaniel Miller, gã vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Nathaniel hiếm khi xuất hiện tại các buổi tụ tập như thế này, nên sự có mặt của anh là điều vô cùng bất thường. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên người đàn ông ấy tỏa ra một mùi pheromone nồng nặc đến thế. Những Alpha trội thường kiểm soát rất tốt mùi hương của mình, nếu có cũng chỉ là thứ hương nhẹ nhàng như nước hoa. Nhưng lúc này, nó tràn ra một cách mãnh liệt và rõ rệt, khiến gã không khỏi bối rối. Tình huống này chỉ có thể có hai lý do: Nathaniel đang ở trong trạng thái cực kỳ phấn khích, hoặc đang cực kỳ tức giận. Và gã có thể đặt cược toàn bộ gia sản rằng, đó không phải là nguyên nhân đầu tiên.

"Ừm... Có chuyện gì không ổn sao ạ?"

Gã vội vã chạy theo Nathaniel, người đã lạnh lùng bỏ qua lời chào và thẳng bước tiến vào dinh thự. Mặc cho chiếc gậy chống trong tay, Nathaniel vẫn sải những bước dài và nhanh đến mức gã phải vừa chạy vừa thở dốc mới mong theo kịp. Không để ý đến người đàn ông đang hấp tấp phía sau, Nathaniel chỉ nhìn thẳng về phía trước và cất giọng:

"Em ấy có ở đây không?"

"Ngài đang tìm... ai vậy ạ?"

May mắn thay, giọng nói của Nathaniel nghe vẫn bình thản và lạnh lùng như mọi khi. Dù vậy, gã vẫn cảm thấy bất an, nhưng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Trong đầu, gã đang lật đi lật lại danh sách những người có mặt trong dinh thự, cố đoán xem vị khách quyền lực này đang tìm kiếm ai.

"...Công tố viên."

Nathaniel khựng lại một nhịp, lần đầu tiên anh xoay người, hạ tầm mắt nhìn xuống kẻ đang run rẩy trước mặt. Anh lẩm bẩm một cái tên, giọng trầm đục mang theo sự đe dọa rõ rệt khiến đối phương phải rụt vai vì kinh hãi:

"Chrissy Jean đang ở đâu?"

***

Chrissy như bị đóng băng, ngồi bệt xuống sàn, hoàn toàn mất hết hồn vía. Ngay cả đôi mắt cũng không chớp. Trên bức tường lớn, hình ảnh cậu bé hiện lên to hơn cả đời thực. Đôi mắt đầy sợ hãi, nụ cười gượng gạo, những động tác nhún vai, dang chân tuân theo chỉ dẫn một cách máy móc.

‘Bố ơi, con yêu bố.’
‘Bố ơi, cho con kẹo đi. Con thích viên kẹo lớn của bố lắm.’
‘Bố ơi, đánh vào mông con đi. Chát, chát, như thế này này.’
‘Vâng... con thích lắm. Con thích được chạm vào đây...’

"Haa... chẳng phải nó dâm quá rồi sao?"
Một người đàn ông thở dài đầy thèm muốn phía trên đầu cậu. Khắp nơi vang lên tiếng khóa thắt lưng được mở ra. Chính hắn ta cũng bồn chồn sờ soạng trước quần.
"Đúng là siêu sao thực thụ mà. Vẫn chưa có đứa nào khiêu gợi và dâm đãng như mày cả. Nếu mày cứ thế này thì tất cả bọn tao đã mê mẩn mày rồi."

Đầu óc Chrissy quay cuồng. Cơn buồn nôn dâng trào, nhưng thứ cậu nôn ra chỉ là dịch vị chua chát. Cậu co giật, phun nước bọt xuống sàn, nhưng gã đàn ông vẫn tiếp tục lảm nhảm, không hề quan tâm đến cảnh tượng ấy.

"Mày là một đứa trẻ tài năng trời sinh. Không có đứa nào liếm ‘kẹo’ ngon như mày đâu."
"...Câm mồm."
Chrissy cố gắng thốt lên, nhưng giọng nói bị át đi.
"Ah, không biết mày liếm 'kẹo' của tao sẽ ngon thế nào nhỉ? Qúa xuất sắc mà, một đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh như mày đáng lẽ không nên lớn lên. Nhìn kìa, cái miệng nhỏ bé ấy đầy kem mà cha mày đã đổ vào..."
"Câm miệng! Câm miệng! Im đi!"
Cuối cùng Chrissy cũng gào lên, cố lao về phía hắn ta. Nhưng ngay lập tức, sợi xích kéo cậu ngã lộn xuống sàn một cách thảm hại. Những người đàn ông xung quanh bật cười. Xen lẫn trong tiếng cười là những tiếng rên rỉ. Đó là âm thanh của những kẻ đang tự thủ dâm trước màn hình. Chrissy rú lên một tiếng thét thảm thiết.
"Không! Tôi không muốn! Tôi chỉ sợ hãi thôi! Tôi chưa bao giờ làm vậy vì tôi muốn!"
"Không, mày muốn mà."
Gã đàn ông không chút do dự phủ nhận.
"Đó là lý do mày mới dâm như vậy. Nếu mày không quyến rũ hắn, làm sao cha mày có thể làm chuyện đó với mày? Đúng không?"
"Không! Tôi không làm gì cả!"
"Ồ, mày chắc chắn có đó. Tất cả bọn này đều là nhân chứng mà."
Hắn cười nhạt, nhìn quanh tán đồng. Một vài gã đàn ông khác gật đầu. Một trong số họ đứng dậy, bước đến gần Chrissy:
"Mày đã mặc quần short và lắc cái mông dâm trước mặt cha mày còn gì."
"Lúc đó tôi mới năm tuổi thôi! Tôi chỉ đang cho ông ấy xem điệu nhảy và bài hát học ở trường thôi!"
Chỉ vì muốn được yêu thương.
Cậu cảm giác như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Đúng vậy, chỉ là muốn được yêu thương. Muốn được tên cha nuôi biến thái kia yêu thương.
Chỉ vậy thôi.
"Đó không phải ý muốn của tôi..."
"Chà."
Một gã đàn ông khác nhìn xuống cậu, thở dài trước giọng nói nghẹn đắng.
"Mày đã già đi quá nhiều rồi. Tiếc quá đi mất."
Hắn nói như thể thực sự cảm thấy tiếc nuối.
"Đó là lý do mày ghen tị. Ghen tị với chính mình trong quá khứ."
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Chrissy:
"Đáng thương ghê, giờ thì mày đã quá lớn để được ai đó yêu thương rồi."
Trong video, cậu bé hét lên. Nhưng mấy gã đàn ông lại nghe thành âm thanh rên rỉ, liền xuất tinh ngay lập tức. Cơ mà, Chrissy biết. Đó không phải tiếng rên, mà là một tiếng thét cầu cứu.

"Tôi đã luôn cầu nguyện. Cầu nguyện cánh cửa đó sẽ mở ra và ai đó sẽ đến cứu tôi."
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa hội trường đóng kín với đôi mắt trống rỗng.
"Tôi đã cầu nguyện mỗi đêm, mong người đàn ông đó đừng đến phòng tôi."
"Tôi đã cầu nguyện mỗi lần tắm với hắn, xin một thiên thần hãy đưa tôi ra khỏi đây."
"Tôi đã cầu nguyện bao nhiêu lần, mong chiếc máy quay đó hỏng đi và mọi chuyện sẽ kết thúc."
Dù cậu biết rõ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Xin... xin hãy..."
"Ai đó... hãy đưa tôi ra khỏi địa ngục này..."

Rầm!
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa bật mở với một âm thanh chói tai, và một luồng ánh sáng chói lóa tràn vào.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (6)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Cứu ẻm đi anhhhh
User Avatar
2 tháng trước
Tụi sv
User Avatar
2 tháng trước
Tr ơi đuj đix mej nó chứ. Cứu tinh đời Chrissy tới rồi. thiến tụi l đó xong truy nã thằng cha dượng đi Nathaniel
User Avatar
3 tháng trước
^^ mấy con chó
User Avatar
3 tháng trước
Xử nó huhuhu
User Avatar
3 tháng trước
tr ơi, Nathan tới rồi, xử hết mấy thằng đó cho t, tội bot ghê ak