Chương 114

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 114

3

Đầu óc Chrissy hoàn toàn trống rỗng. Mình vừa nghe thấy cái gì thế này?

Gương mặt vốn dĩ hiền hậu, bao dung của mẹ cậu giờ đây vặn vẹo vì cuồng nộ, một biểu cảm xa lạ đến mức kinh hãi. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi bà lại có thể lộ ra biểu cảm như thế, huống chi là dùng ánh mắt đó để nhìn mình. Chrissy rơi vào hỗn loạn. Chuyện này là sao?

“Mẹ.”

Cậu khó khăn mở lời, cố giữ cho giọng nói bình thản nhất có thể:

“Con hiểu mẹ khó mà chấp nhận được sự thật này. Người thân của tội phạm thường có phản ứng phủ nhận như mẹ vậy.”

À, chẳng phải cậu đã chứng kiến quá nhiều rồi sao? Sự thất vọng biến thành giận dữ, và giận dữ biến thành sự chối bỏ thực tại. Mẹ cậu cũng chỉ là một nạn nhân tội nghiệp của tâm lý đó mà thôi.

“Phản ứng của mẹ là bình thường, con có thể hiểu được...”

“Hiểu? Mày dám nói là mày hiểu tao sao?”

Bà cắt ngang lời an ủi bằng một tông giọng the thé, chói tai mà cậu chưa từng nghe thấy. Như một con đập vừa vỡ, bà gào vào mặt Chrissy:

“Thằng trơ trẽn! Chính mày đã quyến rũ ông ấy, lôi kéo ông ấy vào những trò dâm ô đó, vậy mà giờ đây lại dám vờ như mình vô tội sao? Tao đã nhắm mắt làm ngơ, đã tha thứ cho những việc bẩn thỉu mày làm, vậy mà sao mày dám làm thế này trước mặt tao! Sao mày dám đổ hết tội lỗi lên đầu ông ấy hả!”

Bà thực sự đã phát điên. Nếu trong tay có vũ khí, có lẽ bà đã đâm chết đứa con nuôi này ngay lập tức. Nhưng điều khiến Chrissy chết lặng không phải là sự hung hãn, mà là niềm tin mù quáng của bà. Bà thực sự tin rằng người chồng “ngây thơ” của mình đã sa bẫy vì Chrissy.

“Lúc đó con mới sáu tuổi, mẹ à.”

Kỳ lạ thay, Chrissy không hề thấy giận. Chẳng có nỗi đau, cũng không có sự uất ức. Chỉ có một hố đen trống rỗng lan tỏa trong lồng ngực. Cậu thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:

“Lúc đó con chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi mà thôi.”

Sự thật hiển nhiên ấy không hề làm lay chuyển người phụ nữ trước mặt. Bà nghiến răng, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu:

“Thì sao chứ? Chồng tao là người thuần khiết hơn bất cứ ai. Chính Dennis là người đã đòi nhận nuôi mày đấy. Bố giết mẹ, ai lại muốn mang loại con cái sinh ra từ nòi giống kinh tởm đó về nuôi? Vậy mà Dennis đã đứng ra cưu mang mày. Thế mà mày lại làm ông ấy tha hóa rồi hại chết ông ấy. Đồ quỷ dữ! Đến chết tao cũng không bao giờ tha thứ cho mày. Đồ vong ơn bội nghĩa! Mày sẽ không được chết thanh thản đâu. Phải, chắc chắn là vậy. Chúa sẽ trừng phạt mày!”

Những lời nguyền rủa tuôn ra không dứt. Trái tim Chrissy đã nguội lạnh tự bao giờ. Cậu nhìn người phụ nữ mình từng gọi là mẹ bằng ánh mắt rỗng tuếch. Chờ cho đến khi bà im bặt vì hụt hơi, Chrissy mới lạnh lùng cất tiếng:

“Đã căm thù tôi đến mức ấy, bà còn nghĩ tôi sẽ giúp đỡ bà sao?”

Cậu không còn gọi người phụ nữ đó là mẹ nữa. Trước câu hỏi lạnh lùng của Chrissy, bà đáp lại bằng một tông giọng sắc lẹm:

“Dĩ nhiên là danh dự của cha mày! Nếu còn chút lương tâm, mày chẳng phải nên rửa sạch oan ức cho ông ấy sao? Tao cứ tưởng mày ít nhất cũng còn chút tính người. Vậy mà dám đến đây nói năng xằng bậy thế à? Đừng hòng, tao không bị mày lừa đâu. Tao sẽ không bị mắc bẫy như Dennis tội nghiệp của tao đâu!”

Bà gào thét trong cơn cuồng nộ. Chrissy chẳng còn lời nào để nói, chỉ lặng lẽ quan sát người phụ nữ đó. Phải, bà là vợ của Dennis, là một phần của ngôi nhà đó, nhưng có lẽ chưa bao giờ bà thực sự là mẹ của cậu. Tất cả sự ấm áp bấy lâu nay chỉ là ảo tưởng của cậu.

“…Tôi xin đi trước.”

Chrissy nói một câu rồi đứng dậy. Khi cậu bước ra cửa, những lời nguyền rủa cay độc vẫn đuổi theo sau lưng:

“Cút đi! Xuống địa ngục đi, đồ con hoang của quỷ. Lẽ ra cha mày nên bắn chết cả mày lúc ông ta bắn chết con mẹ mày mới phải. Loại như mày phải bị thiêu cháy muôn kiếp trong lửa địa ngục…!”

Tiếng gào thét chói tai lịm dần sau cánh cửa đóng kín. Chrissy không ngoảnh đầu lại, cậu nhìn thẳng về phía trước và bước lên xe. Không gian trong xe tĩnh lặng đến lạ thường. Cậu nổ máy, dứt khoát rời khỏi nơi đó mà không một chút do dự.

Kỳ lạ thay, cậu không thể khóc. Cảm xúc trong cậu dường như đã bị đóng băng. Giữa khoảng trống mênh mông của tâm trí, chỉ có một khuôn mặt duy nhất hiện hữu. Đột nhiên, cậu khao khát được gặp người đàn ông đó đến phát điên.

***

Chào anh Jean.”

Người bảo vệ nhận ra cậu và cúi đầu chào. Chrissy gật đầu, đi thẳng vào vấn đề:

Anh Miller đã về chưa?”

“Vâng, mời anh đi lối này.”

Ngay lập tức, một nhân viên tiến đến dẫn cậu tới thang máy riêng. Dù đã quen thuộc với lối đi này, Chrissy vẫn im lặng bước theo. Khi thang máy đi lên, nhịp tim cậu bắt đầu tăng nhanh, cậu khẽ nhắm mắt lại.

Nathaniel Miller đã được tại ngoại vài giờ trước. Suốt một tuần qua, Chrissy đã bị ngăn cấm gặp anh. Thủ tục bảo lãnh thường kéo dài hàng tháng trời lại kết thúc nhanh đến vậy, có lẽ là đặc quyền chỉ dành riêng cho cái tên Miller. Chrissy khẽ cười khổ khi nhận ra mình đang cảm thấy nhẹ nhõm vì Nathaniel là một “Miller”.

 Thang máy dừng lại với một tiếng chuông ngắn.

Cánh cửa mở ra, Chrissy hít một hơi thật sâu để bình ổn lồng ngực rồi bước ra ngoài. Cậu băng qua sảnh, tiến thẳng vào bên trong căn penthouse. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy cậu: vừa căng thẳng tột độ, vừa mang theo một sự mong chờ.

Và anh đang đứng đó. Đúng nơi cậu hằng mong đợi, vẫn phong thái ung dung ấy, anh chậm rãi đặt ly whisky xuống bàn và hướng mắt về phía Chrissy.

“Em đến nhanh hơn tôi tưởng.”

Đó là câu đầu tiên Nathaniel thốt ra. Chrissy lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người đàn ông mà cậu vô cùng nhớ nhung. Thình thịch, thình thịch, trái tim cậu đập loạn xạ như muốn phá vỡ lồng ngực.

“Cảm giác trải nghiệm nhà tù thế nào?”

May thay, Nathaniel vẫn giữ được vẻ thản nhiên thường lệ, vành môi anh khẽ nhếch lên đầy mỉa mai.

“Kinh khủng. Đến mức tôi không bao giờ muốn thử lại lần nữa.”

“Vậy thì tốt.”

Chrissy vẫn đáp bằng tông giọng vô cảm:

“Tôi không ngủ với tội phạm đâu.”

Nghe vậy, Nathaniel bật cười. Một tiếng cười ngắn nhưng hiếm hoi:

 “Chà, vậy thì dù có phải giết cả thẩm phán, tôi cũng phải giành bằng được phán quyết vô tội rồi.”

Cậu không rõ anh đang đùa hay nói thật, nhưng Chrissy không thể gượng cười nổi. Cậu chỉ im lặng nhìn anh, gương mặt vẫn còn cứng nhắc.

“…Anh gầy đi thì phải.”

Sau hồi lâu im lặng, cậu mới thốt ra một câu. Nathaniel nheo mắt nhìn cậu, như thể ngạc nhiên vì cậu chỉ có bấy nhiêu để nói. Phải, lẽ ra cậu còn cả nghìn điều muốn trút bỏ, nhưng tại sao lúc này đầu óc lại trống rỗng đến lạ lùng?

“Mẹ tôi đã biết chuyện.”

Nathaniel đang định đưa ly whisky lên miệng thì khựng lại. Chrissy tiếp tục, đôi môi run rẩy cử động dưới ánh mắt dò hỏi của anh:

“Bà ta biết những gì gã đó đã làm với tôi. … Bà ta còn mắng tôi rằng chính tôi đã quyến rũ ông ta.”

Nathaniel không đáp lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu.

“Tôi đã quá vội vàng rồi.”

Anh đặt ly xuống bàn:

“Lẽ ra tôi nên bắn nát đầu cả con mụ đó luôn mới phải.”

Giọng điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết khiến Chrissy tự hỏi: liệu lời nói đó có ẩn ý gì khác không. Vì nếu không, làm sao một người có thể nói về chuyện giết người bình thản đến thế.

… Dù cậu nghĩ đó chỉ là lời nói suông.

“Anh có ổn không?”

Chrissy lên tiếng, giọng cậu vỡ ra dù đã cố gắng kìm nén:

“Tôi chỉ là một Beta. Tôi không có pheromone, và tôi cũng chẳng thể sinh con.”

Nathaniel lại cười khẩy, giống như nghe thấy một chuyện nực cười:

“Chrissy, tôi có tới tận năm đứa em. Việc chăm sóc trẻ con tôi đã làm đến phát ngán rồi.”

Sống mũi cậu cay xè. Tầm mắt nhòe đi, khiến gương mặt người đàn ông trước mắt trở nên mờ ảo. Không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, Chrissy lao vào vòng tay anh.

“Em yêu anh…!”

Một cảm xúc mãnh liệt vỡ òa từ lồng ngực, khiến những lời yêu thương cứ thế tuôn trào không thể kiểm soát. Chrissy dùng đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cổ Nathaniel, trong khi anh siết chặt eo cậu bằng một cánh tay vững chãi. Khi hai cơ thể áp sát, hơi nóng từ da thịt phả ra như thiêu đốt mọi khoảng cách. Chrissy ngập ngừng ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Nathaniel đang xoáy sâu vào mình. Cậu không né tránh, chỉ khẽ nhắm mắt và hé môi chờ đợi.

Ah...

Khoảnh khắc đôi môi quấn lấy nhau, Chrissy vô thức trút một tiếng thở dài thỏa nguyện. Có lẽ trong cả cuộc đời, cậu đã chờ đợi nụ hôn này.  Bám chặt lấy Nathaniel bằng tất cả sức lực, cậu tin rằng trên thế gian này sẽ không có nụ hôn nào hoàn hảo hơn thế nữa.

Epilogue

<NATHANIEL MILLER: VÔ TỘI!>

Phán quyết cuối cùng được đưa ra đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông trên toàn quốc. Tâm điểm của những cuộc tranh cãi nảy lửa suốt phiên tòa chính là câu hỏi: “Liệu đây có phải một vụ hành xử nhân danh công lý?” Tuy nhiên, những bằng chứng ghê tởm về tội ác của nạn nhân dần bị phơi bày, cùng với việc Nathaniel Miller đã bí mật hợp tác với FBI để triệt phá mạng lưới buôn người và mại dâm trẻ em quy mô lớn, dư luận đã xoay chiều một cách ngoạn mục.

<ANH HÙNG HAY KẺ SÁT NHÂN?>

Dưới danh tiếng “ác quỷ” vốn có của nhà Miller, ban đầu công chúng đón nhận sự thật này với vẻ hoài nghi cực độ. Nhưng khi những bằng chứng sắt đá xuất hiện qua từng phiên tòa, không ai có thể phủ nhận rằng Nathaniel Miller xứng đáng được nhìn nhận như một “anh hùng”.

Tất nhiên, vẫn tồn tại những luồng ý kiến tiêu cực: “Dù vậy, những hành vi ác độc trước đây của hắn cũng không biến mất được.”

Xét cho cùng, với những kiện mà hãng luật Miller từng thụ lý, phản ứng đó là điều dễ hiểu. Ngược lại, nhiều người lại tặc lưỡi: “Ít nhất anh ta cũng đã làm được một việc tử tế. Trừng phạt anh ta vì đã tiêu diệt một con quỷ thì thật nực cười.”

Dù vậy, việc anh được tuyên vô tội vẫn là một kết quả gây sốc. Ngay cả khi xét đến công lao undercover, người ta vẫn nghĩ vô tội là điều không tưởng…

Từ bên trong xe, Chrissy lặng lẽ theo dõi Nathaniel bước ra khỏi tòa án. Các phóng viên vây kín, đèn flash nháy liên hồi cùng những câu hỏi dồn dập, nhưng anh không đáp lại lấy một lời. Anh rảo bước nhanh, gần như là chạy về phía chiếc xe đang chờ sẵn.

“Tránh ra! Tránh đường!”

Tận dụng khoảng trống do vệ sĩ tạo ra, Nathaniel nhanh chóng trượt vào hàng ghế sau. Chrissy kiên nhẫn đợi anh suốt nhiều giờ, liền cất tiếng:

“Anh vất vả rồi...”

Chưa kịp dứt câu, nụ hôn của Nathaniel đã ập xuống. Chrissy bật cười, vòng tay đón nhận sự nồng nhiệt của anh.

Khi chiếc xe bắt đầu hòa vào dòng người hối hả, Chrissy khó khăn dứt ra để hỏi:

“Làm thế nào mà anh làm được hay vậy?”

Nathaniel mỉm cười, khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu:

“Em biết mà, tôi vốn quen biết rất nhiều người có quyền.”

Một kẻ nắm quyền sở hữu những bí mật.

Vụ án này không chỉ giải thoát cho Chrissy mà còn dọn sạch con đường tiến thân cho Ashley Miller. Những đối thủ chính trị sừng sỏ, những tài phiệt và cả những tay nhà báo khó bảo đều bị cuốn vào vòng xoáy diệt vong. Có lẽ, Nathaniel đã nhìn thấu bàn cờ này ngay từ giây phút đầu tiên chấp nhận yêu cầu của cha mình.

“Đúng là một lũ ác nhân,”

Chrissy nhíu mày nói, Nathaniel cười hỏi lại:

“Nhưng ác nhân tiêu diệt ác nhân thì vẫn tốt hơn, đúng không?”

Anh nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên từng đầu ngón tay rồi thì thầm:

“Em cứ tiếp tục theo đuổi chính nghĩa đi. Những việc bẩn thỉu cứ để tôi lo.”

Nathaniel khẽ day cắn đầu ngón tay cậu, đôi mắt nheo lại:

“Thế thì chúng ta sẽ là một đôi hoàn hảo nhỉ?”

Chrissy lặng lẽ nhìn anh. Cách đây một tháng, mẹ nuôi của cậu đã bị sát hại bởi một tên cướp vào nhà lúc đêm khuya. Cảnh sát không tìm thấy dấu vết, cũng chẳng có lấy một manh mối khả quan nào. Dư luận chẳng mấy quan tâm và vụ việc có lẽ sẽ sớm bị quên lãng…

Chrissy không hỏi về chuyện đó. Cậu chỉ khẽ rút tay ra, ôm lấy má anh và nghiêng đầu ghé sát.

“Có lẽ, còn hơn cả hoàn hảo ấy chứ.”

Cậu thì thầm, rồi cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy. Ngoài cửa sổ xe, những chiếc lá ngân hạnh vàng óng bị gió cuốn tung, bay lượn hỗn loạn trên con đường dài hun hút.

Fin.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.