Chương 109

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 109

Một tiếng thở dài bất giác trượt khỏi môi.

Chrissy không phải là kẻ mới bước vào đời; nụ hôn đối với cậu chưa bao giờ là điều gì quá trọng đại. Cậu có thể trao nó cho bất kỳ gã vô gia cư nào trên phố, miễn là gã đó hợp gu và không có mùi cơ thể khiến cậu buồn nôn. Thế nhưng, Nathaniel Miller không phải là người vô gia cư.

Vô gia cư cái gì? Anh là “người đàn ông thành công nhất nước Mỹ”. Một con người ở tận trên cao, một thế giới mà Chrissy chưa từng mơ đến, chứ đừng nói là tưởng tượng cảnh mình được chạm vào anh.

Ấy vậy mà, ngay cả trước khi đôi môi thực sự chạm nhau, Chrissy đã thấy mình mong ngóng. Mong được trao đi những nụ hôn đầu tiên, và hơn cả thế, với người đàn ông này.

Đúng, cậu đang phá vỡ mọi nguyên tắc sống của chính mình. Chrissy biết rõ điều đó. Đó là lý do vì sao cậu đã cố gắng lảng tránh giây phút này bao lâu nay.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Khoảnh khắc môi chạm môi, mọi nỗ lực phản kháng cuối cùng đều tan thành mây khói. Tại sao phải kìm nén trước một trái cấm ngọt ngào đến nhường này? Dù có bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, cậu cũng cam lòng để được nếm trải hương vị ấy một lần duy nhất.

Như để chứng minh, Chrissy vòng tay ôm lấy cổ Nathaniel, dồn toàn bộ cơ thể vào vòng tay anh. Nathaniel đáp lại, kéo cậu vào sát, tay siết chặt vòng eo rồi trượt xuống vòng ba đầy gợi cảm. Những ngón tay thô ráp, dài thượt lướt nhẹ lên lớp vải mỏng, chạm vào nơi kín đáo nhất, một cảm giác mờ ám khiến Chrissy bất giác rít lên.

“Khoan đã.”

Trước khi vượt qua giới hạn cuối cùng, còn một việc phải làm. Chrissy vội đẩy anh ra, lùi lại. Thấy Nathaniel khẽ nhíu mày như hỏi “có chuyện gì?”, cậu nhanh chóng vòng ra sau bàn làm việc, lôi từ ngăn kéo ra “thứ cần thiết”. Khi cậu nhấc lên một hộp, Nathaniel bật cười khi thấy những hộp còn lại bị kéo theo.

“Dù tôi có bắn bao nhiêu vào trong em, em cũng không thể mang thai được đâu.”

Giọng anh thoáng chút thất vọng. Tuy vậy, anh vẫn ngoan ngoãn nhận lấy bao cao su và xé ngay một chiếc trước mặt cậu. Rồi anh lắc nhẹ mấy chiếc còn lại, cất giọng trêu chọc:

“Đây là phần cho hôm nay à?”

Nhớ rằng mỗi hàng có tới mười cái, Chrissy còn chưa kịp thanh minh thì Nathaniel đã không cho cậu thêm cơ hội nào. Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu như muốn nuốt chửng lấy đối phương. Vị ngọt của pheromone lan tỏa trong từng dòng nước bọt, khiến khóe môi Chrissy bất giác cong lên đầy thỏa mãn.

“Sao thế?”

Nathaniel vừa hỏi vừa vẫn không ngừng mút nhẹ môi cậu. Chrissy nhắm mắt, liếm nhẹ lưỡi anh rồi thì thầm:

“Anh… ngọt như kẹo vậy.”

“Em vừa nói gì cơ?”

Nathaniel khựng lại trước lời nhận xét kỳ lạ. Không bỏ lỡ khoảnh khắc xao nhãng đó, Chrissy chủ động đẩy anh ngã xuống ghế sofa rồi bạo dạn leo lên người anh, thản nhiên đáp:

“Pheromone của anh ấy. Sao lại ngọt ngào đến thế? Chẳng hợp với anh chút nào.”

Nghe tiếng cười khúc khích của cậu, Nathaniel cũng bật cười. Ừ nhỉ, chẳng hợp thật. Gã đàn ông tóc bạch kim đang nhìn xuống cậu, lúc nào trông cũng y hệt con rắn tuyết đang bơi lội trong làn nước lạnh giá. Bàn tay cậu áp lên hai má anh, hơi lạnh từ cơ thể tỏa ra y hệt vẻ ngoài ấy. Nhưng Chrissy chẳng thèm bận tâm, cậu cúi xuống hôn anh. Như không thể chờ đợi thêm giây phút nào, như muốn chia sẻ ngay lập tức hơi ấm từ nụ hôn này, cậu vồ vập quấn lấy lưỡi anh. Nathaniel cũng đáp lại bằng tất cả sự nồng nhiệt.

“Ưm...”

Một tiếng thở hắt ấm nóng lại thoát ra. Pheromone của Nathaniel đậm đặc hơn hẳn bình thường. Là do cậu đang hưng phấn? Hay là...

Bất chợt, cậu nhận thấy gò má nhợt nhạt của Nathaniel giờ đã ửng hồng. Đây không đơn thuần chỉ là hưng phấn. Sự căng cứng và mạch đập mãnh liệt từ hạ bộ, cùng pheromone tỏa ra từ khắp cơ thể người đàn ông này đang nói lên một điều chắc chắn.

“Anh... đang trong kỳ Rut phải không?”

Chrissy lẩm bẩm đầy nghi hoặc trước tình cảnh lần đầu gặp phải, Nathaniel lại mỉm cười. Khác với gương mặt nhíu chặt đầy vẻ mệt mỏi, sự kích thích tỏa ra từ toàn thân anh khiến cậu không thể phủ nhận suy đoán của mình.

Nathaniel đang trong kỳ Rut.

Tại sao? Tại sao chứ? Những câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu Chrissy. Chẳng phải các Alpha trội vẫn thường định kỳ giải tỏa pheromone sao? Chính mắt cậu đã thấy người đàn ông này đến những bữa tiệc thác loạn đó để giải tỏa mà.

Hay đây chỉ là Rut định kỳ thôi? Chắc là vậy rồi. Nhưng tại sao lại là lúc này?

Nhìn Chrissy đờ ra, Nathaniel cất tiếng:

“Nếu em định dừng lại thì tôi muốn em xuống ngay bây giờ. Tôi không chắc mình có thể kiềm chế được lâu nữa đâu.”

Lý trí anh đã bắt đầu mờ mịt. Cứ đà này, có khi anh sẽ bị rối loạn trí nhớ mất. Liệu sau khi kỳ Rut kết thúc và tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, anh có quên sạch ký ức về lúc này không?

Điều đó... khiến cậu hơi khó chịu.

Chrissy nhíu mày, đẩy vai Nathaniel khiến anh ngã ngửa ra sofa. Trước khi anh kịp hỏi cậu định làm gì, Chrissy đã túm lấy cổ áo từ phía sau gáy và lột phăng nó qua đầu. Như thể không muốn tốn thêm thời gian, cậu bắt đầu tháo khóa quần, bộ dạng đó khiến Nathaniel nhếch mép cười thú vị.

“Em định làm gì đây?”

“Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang định ăn sạch anh đó.”

Nhìn Chrissy nhổm dậy định cởi quần, Nathaniel lại hỏi:

“Em luôn cưỡi thế này à?”

Không rõ anh đang hỏi cậu có thường xuyên làm chuyện ấy trên chiếc sofa này không, hay chỉ đơn giản là hỏi về tư thế, nhưng Chrissy đã tự ý trả lời theo vế sau.

“Đừng có mà uất ức, đây là quyết định mang tính lý trí đấy.”

Cậu vỗ vỗ vào lưng tựa của sofa rồi bồi thêm:

“Chiếc sofa này quá nhỏ để anh có thể cử động thoải mái.”

Cũng không sai. Nathaniel Miller tốt nhất là cứ nằm yên đó. Việc đưa vào hay vận động cứ để Chrissy lo, anh chỉ việc tận hưởng là được.

Nếu anh là một gã lười nhác và dễ dãi như Doug thì kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công. Nhưng Nathaniel tuyệt đối không phải loại người đó.

“Ư...”

Một tiếng kêu vô thức thoát ra từ miệng Chrissy. Trong chớp mắt, Nathaniel đã đảo ngược tình thế, đè cậu xuống dưới thân mình.

“Chà, có lẽ em nói đúng.”

Anh lột phăng cả quần dài lẫn đồ lót đang vướng ở đùi Chrissy ra, rồi nắm lấy cổ chân, mân mê làn da trần của cậu.

“Nhưng tôi lại thích những thứ đặc biệt.”

Hàa, hàa

Một tiếng thở dốc đầy dục vọng thoát ra, không rõ là của ai. Chrissy liếc qua chiếc áo vest trị giá hàng chục nghìn đô la của Nathaniel bị vứt lăn lóc dưới sàn, rồi lại ngước nhìn anh. Ánh mắt cậu sững lại khi nghe tiếng khóa kéo lách cách. Khoảnh khắc dương vật to lớn kia lộ diện, Chrissy không tự chủ được mà nuốt khan một tiếng.

Có lẽ... mình đã quá vội vàng rồi?

Dù ý nghĩ đó có thoáng qua nhưng cũng đã quá muộn. Trước khi cậu kịp nảy ra ý định bỏ chạy, Nathaniel đã đè nghiến lấy cơ thể cậu và thì thầm:

“Sẽ hơi thô bạo đấy. Tôi đã phải nhịn quá lâu rồi.”

Nhịn cái gì? Tình dục? Hay là...

Cậu chẳng kịp nghĩ thêm nữa. Dù thân nhiệt Nathaniel lạnh toát, nhưng hơi nóng từ nơi ấy của anh đã áp sát vào cậu.

Chrissy vô thức đưa tay xuống dưới, lập tức chạm phải một vật thể thô ráp, căng cứng. Qua lớp da nóng hổi, cậu có thể cảm nhận từng nhịp đập dồn dập của những đường gân nổi cuồn cuộn. Chrissy nín thở. Nathaniel nhìn vẻ mặt của cậu, khẽ thốt lên một câu đầy cay đắng:

“Ha, tôi không muốn giết em đâu.”

Câu nói ấy nghe vừa như một lời thú nhận chân thành, vừa là sự thật phũ phàng. Nếu cậu trực tiếp nhận lấy thứ này, không chỉ phía dưới sẽ nát bét mà có khi cậu sẽ chết thật mất. Giữa lúc nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhóm, Nathaniel hiểu lầm biểu cảm của cậu, bèn vỗ về bằng giọng trầm thấp:

“Đừng lo, em sẽ không biến thành Omega đâu. Tôi đã chuẩn bị cả rồi.”

Chuẩn bị? Chuẩn bị gì cơ?

Chrissy ngơ ngác cố nhớ lại. Khi bị pheromone của một Alpha trội bao phủ như thế này, việc cậu bị biến đổi là điều không thể tránh khỏi. Đó là lẽ tất nhiên. Ai cũng hiểu.

“Đừng sợ.”

Nathaniel lặp lại, anh hôn lên gương mặt đang cứng đờ của Chrissy, thì thầm:

“Em sẽ không bị biến đổi, sẽ không thành bất cứ kiểu hình nào, cũng chẳng thể để lại dấu ấn trên người tôi, và sẽ không giống như bố mẹ của em.”

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (4)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
Ra chap ms lâu dữ thần
User Avatar
3 tuần trước
Ng đàn ông vừa kinh tế lại tinh tế✨️
User Avatar
3 tuần trước
Sóp dịch thiếu 1 đoạn giữa mất ùi sóp ưi
User Avatar
3 tuần trước
Dâu nhà này đứa nào cũng bạo thặc =)))))