Chương 16

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 16

“Chỉ vì thế thôi sao?”

Doug ngước mắt nhìn tôi, có vẻ không tin nổi, tôi thờ ơ đáp lại.

“Anh vẫn chưa đổi mật khẩu điện thoại.”

Doug trợn tròn mắt, mặt mũi biến sắc. Có vẻ như cơn say cuối cùng cũng tan biến, nhường chỗ cho sự tỉnh táo đầy khó chịu.
“Cậu dám lục điện thoại của tôi?” - giọng anh ta gay gắt - “Tự tiện xem trộm điện thoại người khác, cậu cho đó là văn minh lắm hả?”
Doug chồm tới như muốn xé xác tôi, nhưng tôi vẫn đứng đó, bình thản. Tôi đã quá quen thuộc với cảnh tượng này - kẻ phạm tội luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Nghề công tố viên dạy tôi một bài học: bản chất thực sự của con người chẳng mấy khi hiện rõ trên vẻ bề ngoài. Trong khi dòng suy nghĩ triết lý thoáng qua, tôi thản nhiên hỏi:
“À, vậy tôi nên trả lời thế nào? Rằng Douglas Bacon đang ở khách sạn với tôi, vừa làm tình xong và đang đi tắm? Như thế có được không?”
Doug im bặt, không thốt nên lời. Tôi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quan sát anh ta. Vẻ mặt Doug nhăn nhó như đang kìm nén cơn thịnh nộ, rồi cuối cùng buông một tiếng thở dài chán nản.
“… Tôi đã đính hôn rồi.”
“Từ khi nào?”
“Khoảng hai tháng nữa sẽ công bố… Lần trước, tại bữa tiệc của thị trưởng, tôi đã gặp bố mẹ cô ấy và bàn chuyện tương lai.”
Nghe vậy, tôi chợt hiểu tại sao Doug luôn né tránh mỗi khi nhắc đến sự kiện đó.
“Hai người yêu nhau bao lâu rồi?”
“… Khoảng sáu tháng.”
“Hả?!”
Một tiếng thốt đầy giận dữ vang lên. Tôi tức tối hất tóc ra sau, nhanh chóng tính nhẩm số lần tôi và anh ta đã gặp nhau trong sáu tháng qua. Tính cả hôm nay, ít nhất cũng mười lần. Ngọn lửa giận dữ bắt đầu bùng cháy trong lòng.
“Anh đã có người yêu mà giờ mới nói? Vậy thì từ nay đừng bao giờ đụng đến tôi nữa!”
Nếu anh ta biết điều và xin lỗi ngay lúc này, có lẽ tôi đã tha thứ. Dù sao, hôm nay cũng định là lần cuối, tôi chỉ muốn nhượng bộ một chút, nghĩ rằng anh ta sẽ thành thật thú nhận khi chúng tôi chia tay.
Nhưng Doug lại buông ra một câu không thể vô lý hơn:
“Thì sao nào? Cô ấy là cô ấy, cậu là cậu. Có liên quan gì đâu?”
“… Anh vừa nói cái gì?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nghe câu hỏi vô thức thốt ra của tôi, Doug vẫn thản nhiên:

 

"Tôi thích ngủ với cậu mà. Đừng lo, sau khi kết hôn chúng ta vẫn có thể tiếp tục gặp nhau thế này. Cuối tuần tôi sẽ kiếm cớ ra ngoài..."

 

"Ý anh là," - tôi cắt ngang, giọng run lên - "anh sẽ kết hôn với cô ấy, rồi sau lưng lại tiếp tục lén lút với tôi? Anh định lừa dối vợ mình sao?"

 

"Thì đã sao? Tôi nói rồi mà, cậu là nhất." Doug nhún vai. "Cậu cũng cần có người bên cạnh, thế chẳng phải đôi bên cùng có lợi hay sao? Mọi chuyện sẽ chẳng khác trước đâu, chúng ta vẫn cứ thỉnh thoảng gặp nhau và vui vẻ với nhau. Hơn nữa, cậu biết đấy, về cơ bản tôi không thể làm được với phụ nữ. Tôi đã cố gắng lắm mới lên được, nhưng chỉ có thể cương khi nghĩ đến cậu thôi."

 

Nghe những lời đó, lòng tôi không chút xúc động, chỉ thấy buồn nôn. Tên khốn này đang lảm nhảm cái gì vậy? Hắn tưởng tôi sẽ cảm động sao?

 

Vừa nói, Doug vừa tiến lại định ôm lấy tôi. Chiếc khăn tắm quấn quanh hông anh ta, lộ rõ dương vật đã dựng đứng lên. Tôi đứng im cho đến khi hắn đến thật gần. Khi khuôn mặt hắn sắp chạm vào tôi, tôi không do dự giơ đầu gối, đánh mạnh vào chỗ hưng phấn của hắn.

 

"Ư... ư..."

 

Quá đau đớn, Doug không thốt nên lời, chỉ có thể rên rỉ rồi gục xuống. Tôi nhìn xuống hắn, nghiến răng:

 

"Đồ chó chết!"

 

Mặc kệ hắn ôm lấy hạ bộ rên rỉ, tôi nhặt chiếc áo sơ mi đã cởi ra. Khi tôi định bước đi, Doug hét lên sau lưng, giọng khàn đặc:

 

"Đồ khốn... Còn cậu thì sao? Cậu cũng sẽ ngủ với thằng khác thôi!"

 

"Câm miệng, đồ chó chết!"

 

Tôi hét lên, giật mở cửa.

 

"Đó là sau khi tôi chia tay anh! Còn khi đang yêu anh, tôi luôn chung thủy!"

 

Rầm! Tôi đóng sầm cánh cửa bằng tất cả sức lực. Tiếng động quá lớn. Những vị khách trong các phòng khác thò đầu ra tò mò. Tôi vội vã mặc áo sơ mi, nhanh chóng rời đi.

 

Chịu đựng cơn đau quặn thắt ở phần thân dưới, lòng tôi tràn đầy phẫn nộ, tôi bắt taxi về thẳng nhà. Vừa bước vào, tôi phát hiện có bưu phẩm ai đó gửi đến. Mở xem, hóa ra là hồ sơ giải quyết bồi thường vụ tai nạn.

"Ha!"

Liếc nhanh qua những con số trên giấy tờ, tôi bật ra tiếng thở nghẹn ngào. Khoản tiền bảo hiểm được chi trả chẳng thấm vào đâu


Chết tiệt! Chết tiệt! Khốn khiếp thật!

 

Tôi vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa điên cuồng chà sàn gạch phòng tắm. Mọi thứ cứ dồn dập ập đến. Để trang trải khoản tiền còn thiếu, cuối tuần, tôi phải đến ngân hàng tìm hiểu về khoản vay.

 

Trong khi khoản nợ sinh viên của tôi vẫn còn chưa trả xong.

 

"Á!"

 

Đúng lúc ấy, tay tôi trượt đi, cổ tay bị bong gân. May mắn là vết thương không nghiêm trọng, nhưng vẫn đau nhức khó chịu.

 

"...Haizz."

 

Thở dài não nề, tôi tựa lưng vào tường rồi ngồi thụp xuống. Khi mọi chuyển động dừng lại, không gian xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tôi ngồi đó, mắt nhìn vô hồn vào khoảng không. Rõ ràng là tôi đã rất tức giận, thế mà giờ đây, tâm trí tôi chỉ còn xoay quanh chuyện có thể vay tiền ở đâu, vay được bao nhiêu, và làm thế nào để vay.

 

Dù chỉ vài giờ trước, tôi còn đang giận dữ với Doug.

 

Sao giờ tôi lại có thể trở nên vô cảm đến thế? Dù tình cảm yêu đương giữa chúng tôi đã chấm dứt từ vài năm trước, nhưng cảm giác khó chịu vì vô tình trở thành kẻ thứ ba vẫn còn đó.

 

Nếu chuyện này xảy ra khi chúng tôi còn yêu nhau, liệu tôi có phản ứng khác đi không?

 

Câu hỏi vừa hiện lên thì câu trả lời đã rõ. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ hành xử như vậy. Và cảm xúc của tôi cũng chẳng khác là mấy.

 

Có lẽ, đó là lý do chúng tôi chia tay. Bởi tình cảm giữa chúng tôi chỉ có ngần này.

 

Tôi chỉ có chút tức giận với hắn. Xem ra, dù là trước kia hay bây giờ, tôi chưa bao giờ yêu hắn đến mức đau đớn tim gan.

 

Nếu thực sự yêu hắn, bây giờ tôi sẽ ra sao?

 

Chắc hẳn là tôi đã phát điên lên rồi.

 

Tôi nhắm nghiền mắt lại, lấy hai tay che mặt.

 

Thật may mắn biết bao. Trái tim tôi, cuối cùng vẫn chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.

 

"Chó sói chỉ yêu một lần trong đời."

 

Trong cuốn sách tôi đọc hồi nhỏ, có câu chuyện về một con sói. Bạn đời nó mất vì bị con người bắt giữ. Nó lang thang khắp khu rừng để tìm kiếm, và cuối cùng cũng rơi vào bẫy. Con người cố gắng thuần hóa nó, nhưng nó không đánh mất lòng kiêu hãnh, vẫn kiên định hướng về vùng đất hoang dã, nơi nó sinh ra và lớn lên cho đến hơi thở cuối cùng. Còn bạn đời mà nó hằng tìm kiếm đã chết từ lâu, linh hồn đã phiêu du khắp chốn hoang dại.

 

Nhưng vì tôi là con người, nên tôi không thể nào thấu hiểu được sự thuỷ chung thiêng liêng ấy.

6

"Tôi rất tiếc."

 

Nhân viên ngân hàng tên Robin từ chối yêu cầu của tôi bằng giọng nói trong trẻo tựa chim hót, đúng như cái tên của cô. Tôi đáp lại bằng một nụ cười và bắt tay cô.

 

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô."

 

"Vâng, chúc anh Chrissy Jean một ngày tốt lành."

 

Tôi khẽ nắm bàn tay cô rồi quay đi. Cho đến khi bước chân ra khỏi ngân hàng, nụ cười vẫn còn in trên môi tôi.

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.