Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 86
Tòa biệt thự nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ. Nó không chỉ vắng bóng người mà còn toát ra một bầu không khí âm u, lạnh lẽo, như thể sắp có ma hiện ra. Sau khi lái chiếc xe "mượn tạm" từ Nathaniel tới đó, cậu dừng bước trước cổng, ngước nhìn lên tòa nhà với một nỗi ớn lạnh. Đây chính là hiện trường vụ án mạng, nơi Anthony đã chết.
Có vẻ như chẳng ai dám bén mảng tới đây kể từ sau thảm kịch, nên nơi này đã biến thành ngôi nhà hoang. Những dải băng cảnh báo hiện trường vụ án đã bị xé rách tả tơi, bay phấp phới trong gió, không còn nguyên vẹn. Chrissy hít một hơi thật sâu, lấy can đảm bước vào bên trong.
"Két..."
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra với âm thanh chói tai, và ngay lập tức, một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Từng bước chân của Chrissy phá vỡ sự yên lặng chết chóc, vang vọng trong không gian trống trải. Cậu vừa đi vừa cố gắng hình dung lại sơ đồ tòa nhà từ trong trí nhớ. Bụi bám dày đặc khắp nơi, nhưng những vết bẩn, những vết xước còn lưu lại trên đồ đạc đủ để kể lại câu chuyện điên cuồng và hỗn loạn của đêm hôm đó.
Sau khi bước qua sảnh lớn trống trải, nơi dư âm của bữa tiệc giờ chỉ còn là những ký ức mờ nhạt, Chrissy bước lên cầu thang. Từng bước chân chậm rãi, cậu cố gắng tái hiện khung cảnh hỗn loạn của đêm đó trong tâm trí. Cậu tiếp tục hành trình của mình, bám theo từng chi tiết khô khan được mô tả trong các trang hồ sơ.
Cậu đi ngang qua không gian rộng lớn, nơi những cơ thể say xỉn và phê thuốc từng quện vào nhau trong sự điên cuồng và ảo giác, để rồi cuối cùng dừng chân trước căn phòng nơi vụ án kinh hoàng đã xảy ra.
Ban đầu, bầu không khí có vẻ vẫn tốt. Anthony và Jonathan đã cố gắng dành thời gian cho nhau, nhưng rồi đã có một sự cố gì đó. Một cuộc tranh cãi nổ ra, Anthony cố giữ Jonathan lại, nhưng Jonathan trong cơn phê thuốc đã mất kiểm soát... và vụ giết người đã xảy ra. Trước giờ, Chrissy chỉ tập trung vào thảm kịch đó, nhưng giờ đây, một câu hỏi mới lóe lên:
Nguyên nhân thực sự của cuộc cãi vã là gì?
Không ai nhắc đến, và cũng chẳng ai quan tâm. Kể cả Chrissy cũng vậy, nhưng giờ cậu nhận ra mình đã đi sai hướng. Vụ việc này không đơn giản chỉ là tình cảm ghen tuông bình thường. Có một thứ gì đó khác...
♬♬♪♩♩♩♪♪……
Bỗng nhiên, một giai điệu chói tai vang lên. Chrissy giật bắn mình, dừng bước trong vô thức. Nhưng sự bình tĩnh nhanh chóng lấn át ngạc nhiên. Cậu vội vã lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại mới toanh, thứ chỉ vừa được mua vài giờ trước. Một câu hỏi hiện lên trong đầu: Ai có thể biết được số của cậu mà gọi chứ? Ánh mắt cảnh giác dán chặt vào màn hình, Chrissy trì hoãn một giây rồi mới miễn cưỡng nhấn nút nghe.
"Chrissy Jean."
Ngay khi giọng nói đó vang lên từ đầu dây bên kia, dự cảm tồi tệ nhất của cậu đã thành hiện thực. Một tiếng thở gấp bật ra.
"Anh rảnh rỗi thật đấy. Để ý theo dõi từng bước chân của công tố viên tầm thường như tôi cơ à."
Chrissy bật cười chế nhạo. Ngay lập tức, giọng Nathaniel vang lên sắc lạnh:
"Đừng có nói nhảm. Em đang ở đâu?"
Giật mình trước thái độ cọc cằn chưa từng thấy của anh, cậu sững lại, để điện thoại xa khỏi tai. Cậu nhíu mày nhìn màn hình, rồi mới áp máy trở lại. Nathaniel không buông tha:
"Quay lại ngay. Đây không phải là việc một công tố viên hạng bét như em có thể nhúng tay vào."
Có hàng tá điểm có thể phản bác trong câu nói của anh. Nhưng Chrissy chỉ chọn lấy một.
"Anh nghĩ mình có tư cách sao? Hả? Sau tất cả những gì đã im lặng bấy lâu nay?"
"Chrissy Jean, tôi cảnh cáo em," Anh nghiến răng, "Đừng quan tâm đến chuyện này nữa."
"Đây không phải trò chơi cho em thể hiện lòng chính trực, danh nghĩa công lý gì đó. Mau tỉnh táo nhìn nhận tình hình, đừng gây rắc rối nữa."
Giọng anh nghe có phần lo lắng, thậm chí có vẻ chân thành muốn Chrissy dừng lại. Nhưng điều đó càng khẳng định với cậu, rằng mình đang tiến rất gần đến sự thật hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi không cần nghe lời khuyên từ một kẻ đã cho tôi ăn thức ăn cho chó."
Đầu dây bên kia lặng im trước câu trả lời đầy mỉa mai của cậu. Nathaniel thở dài gấp gáp:
"Chrissy, nghe tôi. Giờ này tôi đang cố cứu em đấy."
"Đừng nói với tôi rằng mấy cái trò hề vừa rồi của anh là để 'bảo vệ' tôi chứ?"
Cậu nói mà không chút nhượng bộ. Cuối cùng, Nathaniel phải lùi bước:
"Được rồi. Tôi thừa nhận mình đã quá đáng. Dừng lại và quay về đi, nếu không em sẽ hối hận thật đấy."
"Cảm ơn lời khuyên, vậy thôi nhé."
"Chrissy Jean, nếu em không về ngay—"
Chrissy cúp máy, không thèm nghe thêm. Để tránh những cuộc gọi làm phiền, cậu tắt luôn nguồn điện thoại và tiếp tục khám phá biệt thự. Vì đội điều tra đã thu giữ mọi bằng chứng liên quan, cậu chỉ có thể dựa vào những dấu vết còn lưu lại trong ngôi nhà này.
Cậu đã kiểm tra kỹ lưỡng từ tầng 1 đến tầng 4, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Không cửa bí mật, không phòng ẩn. Sau khi lục soát căn phòng cuối cùng, Chrissy đứng im, tay xoa cằm suy tư.
Thật kỳ lạ quá.
Điều đáng ngờ không nằm ở ngôi nhà, mà ở chính cấu trúc của nó.
Tại sao lại xây một tòa nhà cao 4 tầng?
Diện tích biệt thự này không lớn. Tại sao không tận dụng mặt bằng để mở rộng sang ngang, mà lại xây dựng theo chiều dọc?
Một biệt thự chỉ với 7 phòng thì chỉ cần 2 tầng là đủ. Vậy mà họ lại xây tới... 4 tầng. Không phải 3, mà là 4 tầng.
Chrissy quay trở lại tầng 1, đứng giữa sảnh lớn và từ từ ngước mắt nhìn lên. Hai cầu thang đối xứng hai bên dẫn lên các tầng trên, tạo thành một cấu trúc hài hòa. Ánh mắt cậu lần lượt trượt từ tầng 1 lên đến tầng 4, và đột nhiên, một chi tiết lạ bắt lấy sự chú ý của cậu.
"...... Hả?"
Một tiếng thốt lên đầy kinh ngạc. Mắt cậu dõi theo từ bức tranh cuối cầu thang trái ở tầng 2, sang bức tranh cuối cầu thang phải, rồi đến những bức tranh ở cả hai bên tầng 3, và cuối cùng là bức tranh duy nhất ở tầng 4.
Những bức tranh lớn với chủ đề đa dạng: động vật, chân dung, phong cảnh... nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất.
Mặt trăng.
Dù nhìn đi nhìn lại, kết quả vẫn vậy. Tất cả các bức tranh đều có hình mặt trăng. Hình dạng thì khác nhau, từ trăng lưỡi liềm đến vầng trăng khuyết, nhưng tất cả đều không thể nhầm lẫn được, đó là mặt trăng.
Vậy thì, bí mật chắc chắn nằm ở hình dạng của những vầng trăng này.
Số tầng treo tranh, vị trí trái-phải, kích thước mặt trăng khác nhau... tất cả đều có lý do riêng. Bằng chứng là chỉ có một bức tranh duy nhất ở tầng 4. Chrissy lập tức chạy, vượt lên các bậc thang và dừng chân trước bức tranh đó. Nếu giải được bí ẩn này, cậu sẽ nắm được chìa khóa cho mọi thứ.
Tổng cộng có năm bức tranh có mặt trăng. Có lẽ là năm chữ cái, hoặc một chuỗi sắp xếp nào đó...
Chrissy bước sát lại, mắt không rời bức tranh. Chẳng có gì ngoài hình mặt trăng. Lùi lại vài bước, cậu quan sát toàn cảnh, hy vọng tìm thấy manh mối trong bố cục tổng thể. Cơ mà, kết quả vẫn thế. Có lẽ bí mật không nằm trong tranh ư? Nhớ lại kinh nghiệm từ lần trước, cậu mở rộng tầm mắt, quét qua mọi chi tiết xung quanh khung tranh. Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở những chữ số La Mã mờ nhạt được khắc tinh xảo ở góc khung.
Nếu sắp xếp hình dạng của mặt trăng theo thứ tự được khắc trên khung...
Mã bưu điện!
Khoảnh khắc dãy số hiện lên trong đầu, đồng thời xác định được khu vực mà nó đại diện, một tiếng thở gấp tràn ngập kinh ngạc bật ra khỏi miệng Chrissy. Bữa tiệc mà cậu từng tham dự theo lời mời của Trưởng công tố... Đó chính là mã bưu điện của khu vực có tòa biệt thự đó!
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Có lẽ mình đang suy diễn quá chăng?
Chrissy bồn chồn dậm mạnh chân ga. Chiếc xe thể thao đắt tiền gầm lên và phóng vút đi, nhưng đối với cậu, tốc độ ấy vẫn như đang chậm rì. Ngày hôm đó, bữa tiệc không hề có dấu hiệu đáng ngờ nào. Cậu không biết liệu một bữa tiệc khác đã được tổ chức hay chưa. Nathaniel đã có mặt tại đây, với tư cách là luật sư của Jonathan. Những cuộc trao đổi về "đầu tư", "thua lỗ", "triển vọng"... Lúc đó cậu chẳng buồn quan tâm, nhưng dù có nói ra thì cũng chẳng có gì đáng ngờ. Nếu họ chia sẻ những bí mật riêng tư hơn...
Là một người mới, Chrissy đương nhiên bị đẩy ra rìa. Giữa đám đông đó, Nathaniel Miller hiện lên rõ ràng là một phần của họ. Vậy mà, một cảm giác xa lạ vẫn không ngừng dày vò cậu. Lời tuyên bố "không biết" về 'Con trai của Mặt trăng' của anh là sao chứ? Đúng là nói dối trắng trợn mà. Xem ra với anh, nói dối đã trở thành bản năng rồi.
Nếu có điều gì thanh tra Simmons tìm ra lại liên quan đến họ
....thì việc nhận được lời cảnh báo là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng chính Nathaniel là người đưa ra lời cảnh báo ấy khiến Chrissy không khỏi băn khoăn. Tại sao? Anh muốn gì chứ?
Chắc chắn không phải lo lắng cho mình.
‘Công tố viên.’
Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Nathaniel vang vọng trong tâm trí. Chrissy giật bắn người, vô thức rời khỏi chân ga. Cậu hoảng hốt lắc đầu, cố gắng bĩnh tĩnh lại. Giờ không phải lúc để suy nghĩ vẩn vơ. Cậu phải tới đó, và phải nhanh.
Chrissy một lần nữa dậm ga, chiếc xe phóng vút đi. Trong lòng cậu lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn: vừa hi vọng Thanh tra Simmons sẽ có mặt ở đó, lại vừa cầu mong rằng mọi suy đoán của mình chỉ là sai lầm.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)