Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 85
Nathaniel đứng lặng giữa căn phòng khách trống vắng, đầu óc đầy những toan tính. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Anh vội vã hướng về phía phòng sách, nơi mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Việc Chrissy lục soát khắp nơi và tìm thấy chìa khóa phòng sách chính là "những mẩu bánh mì" anh cố tình rắc lại, đủ để dắt cậu đi đúng hướng mà không khiến cậu bỏ cuộc.
Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy thứ then chốt.
Đương nhiên rồi. Ngay cả khi Chrissy Jean có là một thiên tài máy tính, sở hữu năng lực phá giải mọi mật mã thì cũng vô dụng. Nathaniel Miller vốn chẳng tin tưởng bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì. Mọi thông tin trọng yếu, anh đều khóa chặt trong chính tâm trí mình. Cách duy nhất để Chrissy có được thứ cậu muốn là phải nghe từ chính miệng Nathaniel.
… Chắc chắn là như vậy.
Anh vội vã bước lên cầu thang, mỗi bước nhảy qua ba bậc, nhưng cây gậy chống đã cản trở bước chân nóng vội.
"Chết tiệt!"
Bực bội, Nathaniel quẳng phắt cây gậy đi, tay nắm chặt lan can và gắng sức lao lên tầng hai. Dáng đi có vẻ loạng choạng, khó nhọc, nhưng anh vẫn bước không ngừng nghỉ. Chỉ trong chớp mắt, anh đã đứng trước cửa phòng sách.
Rầm!
Cánh cửa bị đẩy mở toang. Nathaniel dừng lại trên ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lẹm từ từ quét qua không gian bên trong. Căn phòng vẫn ngăn nắp hoàn hảo như mọi khi, mọi thứ được sắp xếp đúng vị trí, không sai một ly.
Ngoại trừ một điểm bất thường.
Ánh mắt của anh nhanh chóng bắt lấy một sự xáo trộn nhỏ, tinh vi đến mức người thường không thể nhận biết. Vừa phát hiện ra, anh lập tức bước đến và với lấy tập hồ sơ.
"Ha."
Một tiếng thở gấp bật ra. Đúng như dự đoán, một phần trong tập hồ sơ đã biến mất. Làm sao em ấy có thể nghĩ ra được chứ? Thừa nhận Chrissy Jean có năng lực vượt xa đánh giá ban đầu, Nathaniel ngay lập tức hành động. Giờ đây, nơi cậu sẽ đến đã quá rõ ràng. Anh phải tìm thấy cậu ngay lập tức. Nếu không kịp thời ngăn chặn...
"Khốn nạn!"
Những lời chửi rủa hiếm hoi liên tục bật ra, nhưng bản thân anh chẳng còn tâm trí để ý. Trong đầu Nathaniel giờ đây chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Em ấy sẽ chết mất.
"Công tố viên! Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh đã ổn chưa ạ?"
Vừa thấy Chrissy xuất hiện trong văn phòng, trợ lý công tố đã thốt lên đầy ngạc nhiên, rồi lúng túng ấp úng với vẻ mặt bối rối.
"À... ừm... phong cách mới... khá... độc đáo đấy."
Chỉ riêng việc cố gắng tìm ra một cụm từ không quá khiếm nhã đã là một nỗ lực đáng kể rồi. Bởi lẽ, Chrissy trông thảm hại như thể đang trùm bao bố lên người. Nhưng giờ đây, cậu đã quá nản để giải thích cho những chuyện vặt vãnh ấy.
"Thì nó như thế á. Có việc gì xảy ra trong đợt tôi nghỉ phép không? Tôi nói trước, tôi có lý do chính đáng. Tôi không hề có ý định từ bỏ nghề nha."
"Tất nhiên rồi."
Trợ lý công tố đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác.
"Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả... Trưởng công tố bảo anh nghỉ một tuần vì cúm. Nên mọi người đều rất lo lắng ấy. Mà... anh khỏi cúm rồi chứ?"
Tên khốn nạn thối tha đó!
Chrissy thầm chửi rủa, lòng sôi lên vì phẫn nộ. Cậu đã biết trước mà, đơn từ chức sao mà dễ dàng phê duyệt được? Cơn giận dâng trào khi nghĩ đến Nathaniel Miller đã lừa dối mình, cơ mà, một suy nghĩ khác quan trọng hơn trỗi dậy.
Sau khi Nathaniel đi làm, Chrissy đã chìm đắm trong tự ti, chán ghét chính bản thân mình. Rốt cuộc, tất cả những gì cậu làm từ khi đến đây chỉ là trở thành trò hề cho anh. Hơn nữa, giờ đây cậu còn bị thương tích đầy mình. Dẫu cho ai đó có gọi cậu là kẻ ngốc nhất, ngu xuẩn nhất trên đời, cậu cũng chẳng còn lời nào để biện minh.
Nực cười thật sự! Chính cậu từng tuyên bố đầy kiêu hãnh "Tôi sẽ không ngủ với anh", vậy mà sau đó lại là người chủ động quyến rũ anh, rồi ngay cả việc đó cũng thất bại thảm hại. Có lẽ, ý tưởng quyến rũ một kẻ bị chi phối bởi pheromone và gây ra Rut, khi bản thân chỉ là một Beta, ngay từ đầu đã là một ảo tưởng ngớ ngẩn.
Vậy thì, thứ duy nhất còn lại mà cậu có thể làm chính là...
Truy tìm manh mối.
Chrissy lấy lại tinh thần và bước xuống giường. Việc dồn sức nặng lên mắt cá đã sưng phồng gấp đôi quả là một cực hình, nhưng không có nghĩa là không thể chịu đựng nổi. Cậu nghiến chặt răng, từng bước một chậm rãi di chuyển, tìm thấy chìa khóa và hướng về phía phòng sách. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: hình như cậu đã hiểu cảm giác khi Nathaniel phải chống gậy di chuyển rồi. Nhưng cậu lập tức gạt phăng nó đi. Đó là nghiệp báo của tên khốn ấy, chẳng liên quan gì đến mình.
... Còn bản thân cậu lúc này, cũng là tự chuốc lấy mà thôi.
Thở dài một hơi chua chát, Chrissy mở cửa phòng sách. Căn phòng y nguyên như lần cuối cậu khóa cửa rời đi. Chỗ của Anthony vẫn trống. Vậy thì điểm đến tiếp theo phải là...
Jonathan Davis.
Cái tên chợt lóe lên trong tâm trí. Chrissy vội vàng với lấy tập hồ sơ tiếp theo, lật giở những trang giấy cho đến khi ngón tay cậu dừng lại ở một dòng chữ.
Có rồi, Jonathan Davis...!
Sao cậu có thể không nghĩ tới cái tên này sớm hơn nhỉ? Xem lại tầm nhìn hạn hẹp của chính mình, một tiếng thở dài thất vọng thoát ra. Đáng lẽ, ngay khi phát hiện tập hồ sơ về Anthony biến mất, cậu phải lập tức truy tìm Jonathan mới đúng. Cậu đã quá ám ảnh về Anthony đến mờ mắt, bỏ qua mọi khả năng khác.
Tỉnh táo lại đi, Chrissy Jean!
Cậu lắc đầu như chó vừa lên khỏi nước, dồn toàn bộ tâm trí vào tập tài liệu. Phần lớn là những thông tin cậu đã biết từ khi chuẩn bị cho phiên tòa. Ánh mắt cậu lướt nhanh xuống cuối trang và dừng lại ở một điểm.
M.C.
Chrissy nhíu mày trước hai chữ cái được in đậm. Cái này là gì? Có vẻ như là một từ viết tắt...
"M.C... M.C..."
Cậu liên tục lẩm bẩm như tụng chú. Trong đầu không một manh mối. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, cậu lại lật giở tập hồ sơ lần nữa. Chắc chắn phải có điều gì đó cậu đã bỏ sót. Phải tìm ra, nhất định phải tìm ra. Jonathan Davis. Con trai Tổng giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Davis. Gần đây, Davis vừa công bố một loại thuốc mới. Những loại thuốc chưa được kiểm chứng lén lút lưu hành trên thị trường. Tay buôn lậu ma túy Bahamas đã biến mất không dấu vết. Và mối liên hệ giữa gã với Anthony...
"A."
Một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí. Ánh mắt Chrissy lập tức quét ngược lại dòng chữ viết tắt lúc nãy.
M.C.
"Moon Child... Con của Mặt trăng?"
Tim cậu đập thình thịch. Cụm từ "Con của Mặt trăng" mà Simmons từng nhắc đến, và giờ đây là "M.C." trong hồ sơ của Davis. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chữ viết tắt cho danh xưng bí ẩn đó. Chẳng lẽ Jonathan Davis chính là kẻ mà cậu đang tìm kiếm?
Mọi mảnh ghép dường như khớp lại với nhau một cách hoàn hảo. Dù chưa rõ vì sao hắn ta lại dùng biệt danh ấy, nhưng đây rõ ràng là một manh mối then chốt. Vậy thì, thứ cậu cần kiểm tra ngay bây giờ là...
Rốt cuộc, Anthony chính là chìa khóa cho mọi việc. Cậu phải xem lại toàn bộ hồ sơ vụ án đó. Chắc chắn có một chi tiết nào đó cậu đã bỏ sót. Một thứ gì đó vượt ngoài suy nghĩ ban đầu của cậu.
"À!"
Sau khi cẩn thận xếp hồ sơ lại chỗ cũ để không lộ dấu vết, Chrissy vội vã quay người bước đi, nhưng ngay lập tức kêu lên một tiếng. Quên bẵng đi vết thương ở mắt cá chân, cậu đã di chuyển quá nhanh. Nhưng giờ không phải lúc để chú ý đến cơn đau. Cậu cắn răng chịu đựng, lảo đảo rời khỏi phòng sách.
Cậu đã tìm thấy điện thoại, nhưng quần áo của mình thì không. Thay vì lãng phí thời gian tìm kiếm, Chrissy vớ đại lấy quần của Nathaniel mặc vào rồi lao ra ngoài. Gã đàn ông kiêu ngạo kia chắc chắn không ngờ rằng cậu dám tự mình trốn khỏi nhà anh. Đó chính là lý do anh để cậu tự do đến vậy.
Mình có nên biết ơn vì anh không còn nhốt mình như chó nữa không?
Với nụ cười tự giễu trong lòng, cậu lao thẳng đến bãi đỗ xe. Những siêu xe đắt giá mà cậu chỉ nghe danh được xếp thành hàng trong khu vực riêng. Chrissy nhảy lên chiếc Lamborghini gần nhất, liếc nhìn xung quanh. Như mọi khi, chìa khóa vẫn được vứt lại trong xe.
Đương nhiên rồi. Bọn trộm mà lăn được tới đây, thì đi cướp ngân hàng hay viện bảo tàng còn dễ hơn ăn kẹo.
Ký ức về lần suýt mất mạng chỉ vì một vết xước trên chiếc Jaguar của Nathaniel lóe lên trong tâm trí. Nhưng lần này, chính anh mới phải trả giá. Bài học cho anh thật rõ ràng: đừng bao giờ đưa người lạ vào nhà và cố huấn luyện thành chó cưng. Với suy nghĩ đó, Chrissy nổ máy và phóng chiếc xe lao đi, chính thức chạy trốn khỏi ‘sân nhà’ của anh.
Và hiện tại, nhận ra toàn bộ những lời lừa dối trắng trợn của Nathaniel, cậu đã đi đến kết luận: việc cậu "mượn tạm" chiếc Lamborghini của anh, chỉ là nghiệp báo anh phải trả mà thôi. Sau cùng, cậu yêu cầu trợ lý:
"Tôi cần toàn bộ hồ sơ vụ án Anthony Smith. Cô mang cho tôi mọi thứ liên quan được không?"
💬 Bình luận (3)