Chương 93

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 93

Mình đang mơ ư?

Chrissy thẫn thờ nghĩ. Bởi những gì cậu đang thấy hoàn toàn phi thực tế. Gã đàn ông kia, không, Nathaniel ấy, tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này, vào lúc này, với bộ dạng như vậy.

Mái tóc bạch kim luôn được chải chuốt hoàn hảo đến từng sợi, giờ rũ xuống trán, lòa xòa che đi hàng lông mày rậm. Đôi mắt tím thường đầy vẻ khinh khỉnh khi nhìn người khác, giờ chìm trong màu đen tối và dao động dữ dội. Đôi vai rộng vốn luôn vững chãi, giờ nhấp nhô lên xuống theo từng hơi thở gấp gáp. Cà vạt xộc xệch, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, thậm chí cả áo vest cũng không cài cúc, phanh ra để lộ phần ngực. Anh thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài.

 Chuyện đó ... không thể nào xảy ra được.

Người đàn ông kia không phải Nathaniel Miller.

Chrissy mơ hồ suy tư. Mình đang bị ảo giác chăng? Tại sao anh lại xuất hiện trong bộ dạng thảm hại như thế, thay vì hình ảnh hoàn hảo thường ngày, và lại nhìn mình với vẻ mặt bàng hoàng đến vậy? Cậu không thể hiểu nổi, và vì thế, Chrissy cho rằng đây không phải hiện thực. Gã đàn ông Nathaniel Miller đó, không đời nào lại xuất hiện trong trạng thái như vậy. Đúng rồi, chỉ là một ảo ảnh vô nghĩa mà thôi. Một ảo ảnh do tâm trí tuyệt vọng của cậu tạo ra, để cố chối bỏ thực tại.

...Nhưng tại sao anh lại nhìn mình với vẻ mặt kinh hãi đến thế?

Gã đàn ông đi cùng Nathaniel nói gì đó với anh. Vài giây sau, anh mới phản ứng. Nathaniel từ từ quay đầu nhìn gã đàn ông kia. Chrissy và mọi người đều nghĩ anh sẽ nói điều gì đó, nhưng tất cả đều đoán sai.

"...!"

Gần như đồng thời với tiếng hít vào của ai đó, Nathaniel vung chiếc gậy đang cầm trên tay và đập thẳng vào đầu gã đàn ông kia. Chrissy tròn mắt, sững sờ nhìn những giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe như bọt biển. Mấy tên khác giật mình trước cảnh gã đàn ông kia ngã xuống, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Nathaniel không chút do dự tiếp tục đấm đá lên người gã. Mỗi khi chiếc gậy chạm vào, gã đàn ông lại phun máu và gào thét. Kinh hoàng trước tình huống bất ngờ, những tên còn lại bối rối không biết phải làm gì, mãi lúc sau mới la hét và phản đối.

"Anh Miller! Anh đang làm gì vậy?"
"Tại sao anh lại làm thế? Chuyện gì đang xảy ra?"
"Dừng lại đi! Khốn kiếp, dừng lại đi!"
"Sao anh lại làm vậy? Sao tự nhiên đến đây và làm cái quái gì thế! Tên điên này...!"

Tiếng la hét và chửi rủa vang khắp nơi. Chrissy vẫn ngồi bệt dưới đất, chỉ biết chứng kiến cảnh những gã đàn ông lao vào Nathaniel và bị đánh bật ra. Những tiếng đập bịch bịch, tiếng hét thất thanh mỗi khi ai đó trúng gậy nghe mơ hồ như đến từ một nơi xa xôi nào đó. Máu văng tung tóe trong không khí, những thân hình to lớn bất lực ngã xuống. Vệ sĩ của biệt thự vội vã chạy vào. Nhìn thấy một trong số họ bị đánh trúng đầu bằng gậy và nằm la liệt, Chrissy ngất xỉu ngay tức khắc.

9 |

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Người đàn ông trung niên với mái tóc lốm đốm bạc gào lên giận dữ. Nathaniel đứng bên kia bàn bar, không nói một lời. Anh lấy một chai whisky, cau mày khi thấy lượng rượu còn lại không nhiều, rồi lặng lẽ rót rượu vào ly. Người đàn ông kia càng thêm nổi giận trước thái độ của Nathaniel, liền nghiến răng:

"Sao cậu có thể xông vào đó một mình như vậy? Cậu nên liên lạc với tôi trước chứ! Cậu có biết cậu đã gây ra chuyện gì không? Khốn kiếp, giờ là lúc uống rượu à?"

Cuối cùng, người đàn ông kia cũng chửi thề. Nathaniel chậm rãi nuốt thứ chất lỏng chưa đầy nửa ly whisky xuống cổ họng, rồi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn bar. Khuôn mặt anh vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng người đàn ông kia có thể thấy rõ những nếp nhăn mờ trên trán anh. Trước ánh mắt dò xét như muốn nói "Có gì muốn nói thì cứ nói đi", Nathaniel thở dài một hơi ngắn rồi mới mở lời:

"Thì ông đã bảo là không còn cách nào khác để cứu lũ trẻ còn gì?"

"Hả?"

Người đàn ông kia thở dài đầy khó tin rồi trừng mắt, nghiến răng ken két.

"Nathaniel Miller, lý do duy nhất tôi nghĩ cậu hợp với việc này, chính là vì cậu là một tên vô cảm, không có tim và chẳng biết thương xót là gì."

Những lời lẽ sắc bén ấy vẫn tiếp tục tuôn ra từ miệng ông ta.

"Cậu sẽ không chớp mắt dù hàng ngàn người có chết đi. Cậu sẽ không bao giờ mua diêm giúp cô bé bán diêm, mà sẽ tìm cách cướp sạch số diêm đó mà không phải trả một xu. Thế mà giờ cậu bảo cậu xông vào đó vì 'thương lũ trẻ' á? Cậu nghĩ tôi là thằng ngu để tin vào cái thứ rác rưởi đó sao?"

 

Người đàn ông chỉ trích Nathaniel không thương tiếc, nhưng Nathaniel lại thản nhiên đáp trả, thậm chí còn trơ trẽn hơn:

"Ồ, xem ra ông cũng chẳng thấy chúng đáng thương nhỉ."

"Nói nhảm! Chúng đáng thương chứ sao không! Tôi còn muốn điên lên vì chúng cơ! Cậu nghĩ chúng tôi vô cảm sao? Chúng tôi đau đớn và uất nghẹn gấp trăm lần cậu! Nhưng phải nhịn, phải cắn răng chịu đựng để cứu được nhiều đứa trẻ hơn, để chấm dứt mọi chuyện. Còn cậu, cậu hiểu cái gì chứ? Một gã luật sư suốt ngày chỉ biết đến tiền tiền tiền!"

Người đàn ông kia tức giận đến mặt đỏ tía tai. Nathaniel là người uống rượu, nhưng chính ông ta mới như kẻ say và bối rối không biết xoay xở thế nào. Nathaniel thầm nghĩ vậy, rồi lạnh lùng quan sát người đàn ông kia đang đi đi lại lại như một con gấu bị nhốt trong chuồng.

"Đã tìm được đứa trẻ đến đồn cảnh sát chưa?"

Câu hỏi thờ ơ khiến người đàn ông kia dừng bước, nói ra đáp án:

"À, thằng nhóc tên Scott đó. Tất nhiên rồi. Nó đang được bảo vệ cùng những đứa khác. Mà cậu thừa sức quan tâm đến mấy thằng nhóc quá nhỉ? Đúng là luật sư dịu dàng ha!"

Ông ta không ngần ngại chế nhạo, nhưng Nathaniel chẳng bận tâm, tiếp tục hỏi sang chuyện khác:

"Vậy, lũ trẻ đã về nhà chưa?"

Cái tên này...

Người đàn ông kia nhăn mặt nhìn khuôn mặt vô cảm của Nathaniel, kẻ cứ liên tục đổi chủ đề, nhưng vẫn phải trả lời:

"Chưa thể về ngay được. Chúng tôi vẫn chưa biết 'Đứa con của mặt trăng' là ai."

Nghe vậy, Nathaniel lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

"Tệ nhỉ. Chắc công tố viên sẽ thất vọng lắm."

Người đàn ông kia nhăn nhó nhìn anh như muốn hỏi "Cậu đang nói cái gì vậy?", nhưng Nathaniel bỏ qua, rót thêm rượu vào ly rỗng và hỏi tiếp:

"Vậy là không biết khi nào lũ trẻ mới được về nhà sao?"

"Không còn cách nào khác, sự tình đã đến nước này rồi."

Người đàn ông kia nghiến răng, mắt trợn trừng đầy tức giận. Như thể càng nghĩ càng phẫn uất, ông ta dùng cả hai tay vò rối mái tóc và chửi thề:

"Vậy thì cậu nên đợi chứ. ...Khốn kiếp, gần xong rồi. Cậu có biết chúng ta đã lãng phí bao nhiêu năm không? Nếu thất bại ở đây, mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu!"

Người đàn ông kia thở hổn hển, nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay.

"Nghe cho kỹ đây, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Nếu cậu không thể bù đắp được, mọi nỗ lực của chúng ta bấy lâu sẽ thành công cốc. Cậu cũng phải chịu trách nhiệm."

"Ôi, sợ quá đi."

Nathaniel khẽ cười, nâng ly như đang chúc mừng.

"Xin Chúa phù hộ cho chúng ta."

"Hừ."

Người đàn ông kia nghẹn họng trước thái độ bất cần của anh. Cuối cùng, như thể đã kiệt sức vì cơn giận, ông ta hạ giọng, nhìn Nathaniel với ánh mắt phức tạp:

"Vậy giờ cậu tính làm gì?"

Nathaniel đặt chiếc ly đã cạn một nửa xuống, nhìn thẳng vào ông ta.

"Chà, lên kế hoạch là việc của ông. Tôi chỉ làm theo thôi."

Giọng điệu vẫn thong thả như thường lệ, nhưng người đàn ông kia trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Nathaniel.

"Đừng có nói mấy lời vô trách nhiệm như vậy. Mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này là do cậu hết."

Tóm lại, ông ta muốn nói Nathaniel phải gánh vác trách nhiệm. Thực tế, Nathaniel chưa bao giờ hành động mà không suy tính. Như lời người đàn ông kia nói, anh đã làm vậy dù biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.

"Cho tôi chút thời gian."

Nathaniel thong thả lên tiếng.

"Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Chỉ cần chờ đợi là được."

Giọng điệu bình tĩnh ấy mang theo một sự tự tin đến mức phi lý, nhưng lại có sức thuyết phục kỳ lạ. Người đàn ông kia dù vẫn còn hoài nghi, nhưng sâu trong lòng ông ta biết mình đã bị thuyết phục. Cùng với đó là niềm tin mù quáng rằng: "Nếu là Nathaniel Miller, hắn sẽ không làm chuyện vô nghĩa đâu. Hắn chắc chắn đã tính toán hết rồi."

"...Tôi hiểu rồi."

Sau một tiếng hắng giọng, người đàn ông kia nói với vẻ nghiêm trang:

"Phía các gia đình đang gây sức ép, chúng ta không thể giữ lũ trẻ quá lâu. Hãy liên lạc ngay khi có manh mối. Và đừng bao giờ tự tiện hành động thế này nữa."

Người đàn ông định nói thêm một lời nhắc nhở, nhưng rồi dừng lại, nhăn mặt nói thêm:

"Lau máu đi. Trông chẳng hay ho gì đâu."

Dĩ nhiên, đó không phải là máu của Nathaniel. Người đàn ông lầm bầm vài câu rồi bước ra ngoài, để lại Nathaniel một mình với nụ cười nhạt trên môi, từ từ nâng chiếc ly lên.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Ôi tính ra nết Nathaniel lại giống ông ba Ashley hơn là giống ông nội ha
User Avatar
2 tháng trước
Ụa cứu đc em Chris chưa zị