Chương 36

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 36

"Ngay cả Trưởng công tố cũng đang gặp khó khăn vì việc này."

 

Câu nói đó khiến tôi không khỏi bối rối. Tôi dừng lại nhìn cô ấy, và trợ lý công tố gật đầu như khẳng định rồi tiếp tục:

 

"Các công tố viên khác cũng muốn đưa vụ án ra xét xử để vạch trần tội ác của bị cáo. Nhưng do ngân sách hạn hẹp và khối lượng công việc tồn đọng quá lớn, họ buộc phải tìm cách giải quyết nhanh chóng. Thương lượng hình phạt vốn là lựa chọn và thông lệ không thể tránh khỏi, nhưng anh lại cố tình đưa vụ án ra xét xử chỉ để mình nổi tiếng. Hơn nữa, với ngoại hình ưa nhìn của anh, mọi người không thể không để ý."

 

"Điều đó thì..."

 

"Chính là như vậy ạ!"

 

Trợ lý công tố lại một lần nữa đập tay xuống bàn. Khi tôi giật mình, cô ấy tiếp tục với giọng điệu sắc sảo:

 

"Nhân cơ hội này, hãy quyết tâm tham gia buổi gặp gỡ đó đi. Đừng viện cớ rằng anh không giỏi những việc này, hãy ít nhất thử một lần xem sao."

 

Và trước khi tôi kịp chen vào, cô ấy nói thêm:

 

"Lần này cũng vậy, chả lẽ anh không tức giận khi vụ án sắp được đưa ra xét xử, lại phải chuyển sang thương lượng sao? Nhân cơ hội này, nếu anh có thể trở thành chỗ dựa cho Trưởng công tố, và sau này khi thăng tiến, anh có thể ngăn chặn những trường hợp tương tự bị ép phải thương lượng."

 

Tôi chần chừ trước những lời đó. Trợ lý công tố nhận thấy sự dao động trong mắt tôi, gật đầu với vẻ mặt đầy tự tin:

 

"Đúng vậy. Bằng cách này, chúng ta có thể giảm bớt nỗi đau cho các nạn nhân và gia đình của họ, tránh việc phải chấp nhận những bản án bất công thông qua thương lượng."

Dĩ nhiên, ngay cả khi ở vị trí Trưởng công tố, tôi cũng không thể tùy ý quyết định mọi việc. Ông ấy phải cân nhắc dư luận, tình hình nội bộ của các công tố viên, và vô số ràng buộc khác. Quan trọng hơn, nếu thất bại trong bầu cử, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Có lẽ với tư cách là một công tố viên thông thường, tôi lại được tự do hơn - không phải lo lắng về bầu cử, ít trách nhiệm hơn.

 

...Thế nhưng.

 

Tất cả những điều này đều nhờ Trưởng công tố luôn âm thầm hỗ trợ tôi ở một mức độ nào đó. Ông ấy khá công bằng, thực tế, nhưng lại mang trong mình một lý tưởng kỳ lạ. Nếu không có những phẩm chất đó của Trưởng công tố, có lẽ tôi đã không thể đi xa đến thế. Trong tình huống xấu nhất, họ hoàn toàn có thể thay đổi công tố viên phụ trách và ép buộc thương lượng.

 

Nghĩ đến đây, tôi không thể phủ nhận hoàn toàn lời khuyên của trợ lý. Để có được sự tự do thực hiện những phiên tòa công bằng, tôi phải từ bỏ sự tự do của một công tố viên thông thường. Thật khó chịu, nhưng suy cho cùng, làm gì có thứ gì đạt được mà không phải trả giá?

 

"...Tôi hiểu rồi."

 

"Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, đúng không?!"

 

Vừa nghe tôi nói xong, trợ lý công tố chắp tay reo lên. Tôi hơi ngại ngùng trước sự phấn khích thái quá của cô, nhưng giả vờ không để ý, hắng giọng nói:

 

"Tôi sẽ cân nhắc. Nếu không còn việc gì khác..."

 

Vai cô hơi sụp xuống tỏ vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

 

"Tuyệt vời! Để có thời gian rảnh cuối tuần, giờ tôi phải làm việc chăm chỉ hơn. Tôi biết mà."

 

Tôi định nói "tôi vẫn chưa quyết định", nhưng cô ấy đã nhanh nhảu tiếp lời:

 

"Hãy tin tôi, anh sẽ không hối hận đâu."

 

Trợ lý công tố nói với vẻ đầy tự tin rồi rời đi, không cho tôi cơ hội phản bác. Cuối cùng, chỉ còn một mình tôi ở lại, chìm trong suy nghĩ một lúc, rồi nhấp ngụm cà phê cô đã mang đến, tôi đẩy chồng hồ sơ sang bên và châm một điếu thuốc..


Tâm trí tôi rối bời, chẳng thể nào tập trung vào công việc. Đành phải rời văn phòng sớm hơn thường lệ 30 phút. Tôi ghé mua hai cuốn sách để giết thời gian trong tuần, vừa bước chân vào nhà đóng cửa thì điện thoại reo vang. Nhìn tên người gọi hiện lên, tôi đứng im giây lát rồi bất đắc dĩ nhấc máy..

"Vâng, thưa mẹ. Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"

Giọng nói của tôi vẫn trôi chảy như bình thường. Khi tôi vừa nói vừa đặt chiếc túi xách mình mang theo xuống ghế, mẹ tôi trả lời từ bên kia.

"Ôi, Chrissy. Mẹ khỏe, con thì sao? Con có bận không? Mẹ lo con làm việc quá sức."

Tôi thư thái nói thêm mấy câu.

"Con đang làm việc vừa phải, đừng lo lắng ạ. Có chuyện gì vậy ạ?"

“Chả lẽ phải có việc gì đó thì mới gọi được cho con sao?"

Mẹ trách tôi như thể đang cảm thấy buồn. Tôi nhanh chóng nói rằng không phải vậy ạ.

"Con chỉ hỏi thôi. Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi."

"Ừ, không phải vì có chuyện gì xấu đâu."

Bà nói như để trấn an tôi rồi nói tiếp.

"Cuối tuần này mẹ có việc ở bên đó nên định cùng bố con đi, mẹ cũng muốn gặp mặt con. Chúng ta đi ăn cùng nhau thì sao?"

Tôi dừng mọi động tác khi đang lấy sách ra khỏi túi.

"...Cùng với bố ạ?"

Mẹ cười, cẩn thận đáp lại câu hỏi.

"Đương nhiên rồi. Mục sư đã giới thiệu một khách hàng tốt cho bố ở bên đó. Dạo này giá nguyên vật liệu tăng nhiều quá rồi phải không? Nghe nói rẻ hơn đến 5 % đấy. Bố con nói muốn tự mình xem chất lượng ra sao, nên mẹ cũng đi cùng. Tất nhiên, mẹ thì biết gì chứ..."

Tôi lơ đãng nghe những lời tiếp theo và hỏi mẹ.

"Ý mẹ là trong lúc bố đi thăm các khách hàng thì mẹ sẽ gặp con, đúng không ạ?"

Làm ơn, làm ơn.

Tôi cắn móng tay cái trong khi tha thiết cầu nguyện, thì giọng mẹ tôi vang lên.

"Không, trong thời gian đó mẹ sẽ đi mua sắm một chút, và khi bố con xong việc thì cả hai sẽ cùng đến gặp con. Bố con nhớ con đến thế nào mà."

Tốt hơn hết là mẹ không nên nói câu cuối cùng!. Cái bụng vốn đang khó chịu của tôi lộn nhào dữ dội. Tôi dùng tay còn lại bịt chặt miệng để cố gắng không nôn.

"Chrissy, Chrissy?"

Mẹ tôi tiếp tục gọi tên tôi từ bên kia. Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn buồn nôn kinh khủng.

"Con xin lỗi, tuần này con có hẹn nên e là khó ạ."

"Hẹn á? Vào cuối tuần sao?"

Phản ứng ngạc nhiên của mẹ tôi nhanh chóng thay đổi. Tôi chen ngang vào để ngăn bà ấy nói những điều vô nghĩa, có lẽ là bà ấy đang nghĩ tôi đang có bạn gái.

"Con được mời đến bữa tiệc của trưởng công tố. Không phải bữa tiệc do trưởng công tố tổ chức, nhưng... Con đã hứa sẽ đến rồi ạ."

"Trưởng công tố?"

Mẹ tôi tỏ ra thất vọng thấy rõ vì đó không phải là tin "con trai mẹ có bạn gái", sau đó có một phản ứng gay gắt.

"Gọi cấp dưới đến cả ngày nghỉ, thật quá đáng. Con đã rất mệt mỏi vì công việc rồi, vậy mà đến cuối tuần cũng phải gặp cấp trên, một điều kinh khủng như vậy lại xảy ra ở đâu chứ? Chrissy, con cũng cần phải học cách từ chối đi. Cấp trên cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con."

Tất nhiên rồi, mẹ. Con biết tất cả mà. Con không còn là một đứa trẻ lên 7 nữa.

Tôi cố gắng tạo ra một giọng nói dễ chịu trên khuôn mặt méo mó.

"Đừng lo lắng, thưa mẹ. Trưởng công tố cũng đã giữ chỗ cho con. Những người có chức cao sẽ đến, bảo con làm quen với họ trước ạ."

"Ôi, vậy sao?"

 

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.