Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 101
Chrissy im lặng nhìn anh, chẳng cần đến một lời nói nào. Chỉ qua ánh mắt xoáy sâu, cậu đã truyền tải được hàng ngàn điều muốn thốt ra. Nathaniel nhìn gương mặt cậu, khẽ nhếch mép cười:
"Tôi vừa nói ra điều gì ghê tởm lắm sao?"
Giọng anh vẫn trầm ổn, chậm rãi như thường, nhưng ẩn sau đó là một sự thích thú không hề che giấu. Chrissy chẳng buồn diễn kịch, cậu lạnh lùng đáp trả:
"Nếu anh biết gia tộc mình nổi tiếng xấu xa đến mức nào, anh đã không hỏi tôi câu đó rồi."
Nathaniel chẳng hề bận tâm trước lời nói của Chrissy:
"Tôi chỉ nghĩ đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng thôi."
Hazz... Chrissy thở dài. Cậu vừa thấy khó tin, vừa không ngừng tự vấn: Tại sao kẻ như anh ta lại cứu mình chứ?
Ký ức cậu đứt đoạn vì cậu đã hoảng loạn và mất đi sự tỉnh táo. Nhưng cậu biết chắc chắn một điều: Nathaniel Miller đã cứu cậu. Và anh đã "xử lý" đám người kia cực kỳ gọn gàng, đúng như lời anh đã hứa.
Cuối cùng thì mình vẫn chẳng làm được gì cả.
Chrissy cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nếu Nathaniel không xuất hiện, số phận cậu giờ này sẽ trôi dạt về đâu? Cay đắng thay, cậu lại phải chịu ơn kẻ mà mình từng căm ghét nhất. Sự bực bội và chán ghét bản thân khiến cậu lơ đãng dùng thìa khuấy nát bát súp, đôi mắt thẫn thờ.
"Sao em không ăn gì hết vậy? Không có món nào em thích sao?"
Câu hỏi đột ngột làm Chrissy giật mình ngẩng đầu. Nathaniel đã xử lý xong hai miếng bít tết lớn và đang thong dong thưởng thức món gà nướng phô mai. So với một Nathaniel đang ăn uống ngon miệng, Chrissy mới chỉ nhấp một ngụm nước nhạt nhẽo.
Nathaniel hờ hững nói thêm:
"Nếu không có gì để ăn thì cứ nói, tôi sẽ bảo người mang món khác đến cho em."
"Không..."
Chrissy thầm nghĩ, bày biện nhiều món như vậy rồi còn muốn mang thêm gì nữa chứ. Lướt qua vô số món ăn trên chiếc bàn khổng lồ, Chrissy lên tiếng:
"Không sao, chỉ là tôi không muốn ăn thôi."
"Tại sao?"
Nathaniel vừa hỏi vừa nhét miếng thịt gà lớn vào miệng. Chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi, cậu im lặng một lúc rồi đáp:
"Vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra."
Đó là sự thật. Cậu biết mình cần phải ăn gì đó nên mới xuống đây. Nhưng khi đối diện với đồ ăn, cậu lại chẳng muốn ăn gì cả. Có lẽ, cậu đang tự dằn vặt bản thân vì đã không làm được gì. Ha, Chrissy lại thở dài, vô thức ngước lên và chạm phải ánh mắt Nathaniel. Anh đã quan sát cậu từ nãy đến giờ. Chrissy nhíu mày, bực bội nói:
"Gì chứ? Có gì muốn nói thì cứ nói đi."
Nathaniel không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Rồi anh chậm rãi mở lời:
"Không biết nên ép em ăn hay là cứ kệ em đây."
Chrissy cảm thấy kỳ lạ trước giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lùng ấy. Anh đang nói về việc chăm sóc cậu, nhưng thái độ lại hoàn toàn trái ngược.
Chrissy im lặng một hồi lâu rồi chậm rãi cầm thìa, ép mình đưa từng ngụm súp vào miệng. Chỉ sau khi cậu đã nuốt trọn bát súp nguội ngắt và xử lý xong nửa ổ bánh mì, Nathaniel mới thong thả cầm dao nĩa lên, bắt đầu xẻ phần thịt gà còn lại. Một lúc sau, không gian chỉ còn lại tiếng kim loại va chạm vào đĩa sứ. Chrissy là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề ấy.
"Anh muốn gì?"
Nathaniel dừng tay và nhìn cậu. Một khoảng im lặng bao trùm cả hai. Chrissy không né tránh ánh mắt anh, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
"Anh đã cứu tôi đến tận hai lần. Còn bị thương nữa."
Cậu liếc qua bàn tay quấn băng trắng toát của anh, rồi lại ngước lên đối diện với Nathaniel:
"Anh muốn gì thì cứ nói đi. Tôi sẽ đáp ứng... nếu điều đó nằm trong khả năng của tôi."
Cố ý bồi thêm một vế sau, Chrissy nhìn Nathaniel từ từ đặt dao nĩa xuống, luồn tay xuống gầm bàn.
"Tôi muốn gì sao..."
Anh cố ý kéo dài giọng, ánh mắt nheo lại. Nhìn nụ cười kỳ quái đang dần hiện rõ trên gương mặt Nathaniel, Chrissy âm thầm chuẩn bị tâm lý cho tình huống tồi tệ nhất. Nếu anh muốn cậu bú cho, cậu có thể làm. Nếu anh muốn cậu cong mông lên, à thì... dù không muốn, cậu cũng đành phải chấp nhận thôi. Dù sao, người đàn ông này cũng đã giúp cậu...
Cậu đang miên man suy nghĩ, bỗng Nathaniel lên tiếng. Thời gian chỉ trôi qua một hoặc hai giây, nhưng đối với Chrissy, nó lại kéo dài vô tận.
"Ở lại nhà tôi."
Lời đề nghị thốt ra khiến Chrissy đờ người. Người đàn ông này vừa nói cái quái gì vậy?
Mãi một lúc sau, âm thanh đó mới khắc sâu vào tâm trí cậu. Dù vậy, Chrissy vẫn không giấu nổi vẻ hoài nghi, chỉ biết nhìn Nathaniel chằm chằm:
"Anh nói thật sao?"
"Thật."
Anh đáp lại ngắn gọn. Dù đã hỏi lại một lần nữa, nhưng cậu vẫn không thể tin được.
"Tôi cứ tưởng anh sẽ yêu cầu... thứ khác cơ..."
Chrissy lẩm bẩm, Nathaniel nhíu mày như muốn hỏi "Thứ khác là thứ gì?". Chrissy không vòng vo, nói thẳng:
"Thứ mà anh luôn muốn từ tôi ấy."
Rồi cậu chế giễu:
"Có vẻ như giờ anh không còn thèm muốn cơ thể tôi nữa rồi, nhỉ?"
"Ha ha ha."
Nathaniel bất ngờ bật cười thành tiếng khiến Chrissy ngơ ngác trợn mắt. Nhưng chẳng hề bận tâm đến phản ứng của cậu, anh nhìn cậu với nụ cười trên môi:
"Tất nhiên là tôi vẫn muốn em, hơn bao giờ hết."
Vậy tại sao anh lại đưa ra một yêu cầu kỳ lạ như vậy? Hay là anh đang ấp ủ một âm mưu nào khác?
Trong lòng Chrissy dâng lên nỗi bất an. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Nathaniel dịu giọng nói:
"Nhưng tôi sẽ không cưỡng ép em đâu. Em không cần phải lo lắng về điều đó."
Liệu có nên tin người đàn ông này không?
Dù vẫn còn hoài nghi, nhưng trong lòng Chrissy lại dấy lên một niềm tin vô căn cứ. Dẫu chỉ là một mảnh nhỏ bé, nhưng nó đủ sức làm lay động bức tường ngờ vực của Chrissy.
"Ở lại nhà anh."
Chrissy chậm rãi lặp lại yêu cầu của anh. Cậu nheo mắt, dò xét Nathaniel:
"Đó là một mệnh lệnh sao?"
Chỉ có từ đó mới xứng với người đàn ông này, hoặc là chẳng có từ nào khác phù hợp hơn. Thế nhưng, Nathaniel lại khẽ đáp bằng một tông giọng nhẹ hẫng:
"Không, đó là một lời đề nghị."
Trước câu trả lời bất ngờ, Chrissy lại một lần nữa cảm thấy như bị ai đó đánh thẳng vào đầu. Người đàn ông này đang nói cái quái gì vậy? Một lời đề nghị ư? Nathaniel Miller đang đề nghị với mình sao? Niềm tin nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói.
"Tại sao?"
Cậu hỏi sau một khoảng lặng dài đầy căng thẳng. Chrissy nhăn mặt, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ:
"Tại sao anh lại đưa ra 'lời đề nghị' đó với tôi?"
Cậu cố ý nhấn mạnh vào hai chữ cuối. Nathaniel vẫn giữ nụ cười điềm nhiên trên môi, thong thả đáp:
"Tôi không có hứng thú sống trong cái studio chật hẹp của em."
"Cái gì?"
Chrissy mất một lúc mới hiểu ra ý của anh.
"Vậy ý anh là... tôi phải 'ở lại' với anh á?"
"Đúng rồi."
Câu trả lời đến ngay lập tức. Nathaniel thản nhiên nói thêm:
"Nếu em không thích căn nhà này, tôi có thể chuyển đến một nơi khác. Tất nhiên, phải là địa điểm do tôi chọn."
Lý do thì quá rõ ràng. Anh không muốn sống trong "cái studio chật hẹp của Chrissy". Nhưng lý do mà Chrissy muốn biết lại hoàn toàn khác.
"Tại sao?"
Chrissy không hề mất cảnh giác, hỏi lại:
"Tại sao tôi phải ở lại với anh? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Những sự việc xảy ra trước khi cậu mất ý thức lập tức hiện lên trong đầu. Chrissy lo lắng đến mức đôi mắt rung rẩy. Nathaniel tuyên bố:
"Nếu em ở lại đây, tôi sẽ giúp em tìm hiểu về gã cảnh sát kia."
Nghe vậy, Chrissy hoàn toàn đờ người ra, không nói nên lời.
💬 Bình luận (1)