Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 97
"Wow, ngon quá! "
Đúng như lời hứa, bố trở về nhà sau ba tuần xa cách và không ngừng trầm trồ thán phục. Tất cả là nhờ vào bàn tay chu đáo của mẹ, bà đã bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc đón ông ta từ hai hôm trước. Kết quả là một bàn ăn thịnh soạn với vô số món ngon lộng lẫy mà cậu bé chưa từng được thấy: những miếng bít tết dày đầy đặn bên cạnh khoai tây chiên tẩm kem chua, gà rán thơm phức, khoai tây chiên vàng ruộm, salad rau tươi mát, món nachos khoái khẩu của bố, cùng ổ bánh mì nướng nóng hổi do chính tay mẹ làm.
Mẹ còn mở cả chai rượu vang thượng hạng, khiến bố vui sướng cười lớn, nắm chặt tay mẹ. Ông ta ăn hết sạch các món trên bàn, đến khi mẹ mang bánh ngọt tráng miệng ra, ông ta liền xua tay từ chối:
"Không thể ăn thêm nữa đâu. Bụng anh sắp nổ tung rồi."
Mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa vai bố:
"Lát nữa anh vận động một chút là được mà? Chẳng mấy chốc lại tiêu hóa hết và thấy đói thôi."
Nghe vậy, bố có vẻ do dự giây lát, rồi cuối cùng cũng gật đầu nhận miếng bánh mẹ vừa cắt.
"Em biết mà."
Mẹ khẽ đáp lại, cắt phần bánh cho Chrissy rồi ngồi xuống. Gần như chẳng động vào đồ ăn, mẹ chỉ nhấm nháp tách cà phê đen, không đụng đến miếng bánh ngọt nào.
Vì ăn nhiều hơn mọi ngày, lại háo hức vui mừng khi bố về, Chrissy đã chạy nhảy khắp nhà từ sáng nên đến chiều tối, cơn buồn ngủ ập đến. Thấy con trai ngồi gật gù sau bàn ăn, mẹ dịu dàng bảo:
"Chrissy, con muốn đi ngủ sớm không?"
"Con chưa..."
Cậu định từ chối, nhưng miệng không nói nên lời. Trông thấy con trai chỉ biết mấp máy môi, mẹ bật cười khúc khích.
"Để mẹ đưa Chrissy lên phòng nhé."
"Để anh đi. Em cứ lên phòng nghỉ ngơi trước là được."
Bố ân cần bế cậu bé đang ngủ gật trên ghế sofa và nói:
"Hôm nay ăn nhiều thế này thì mai phải tập thể dục thôi. Chuẩn bị tinh thần là đêm nay ngủ không yên giấc đâu."
Ông ta càu nhàu dọa nạt rồi bế con lên lầu. Mẹ đứng lặng nhìn theo bóng lưng người đàn ông một lúc, rồi mới chậm rãi bước lên cầu thang.
Và ngày hôm sau, mẹ đã qua đời. Cái chết thảm khốc ập đến khi người đàn ông mẹ yêu thương nhất bắn một phát súng vào đầu mẹ.
***
Có lẽ vì tối hôm trước ngủ sớm nên Chrissy thức dậy nhanh hơn mọi khi. Cậu dụi mắt, vào nhà vệ sinh rồi bước xuống cầu thang, mũi ngửi thấy mùi cà phê thơm phức lan tỏa.
"Mẹ ơi."
Nghe tiếng gọi, mẹ đang ngồi uống cà phê ở bàn ăn quay lại, nở một nụ cười dịu dàng.
"Chrissy, con ngủ có ngon không?"
Vẫn như mọi khi, mẹ ôm cậu vào lòng và hôn lên má. Chrissy đáp lại bằng một cái hôn rồi hỏi:
"Bố vẫn còn ngủ ạ?"
"Ừ, bố vẫn còn ngủ."
Mẹ gật đầu mỉm cười, nhưng gương mặt mẹ hôm nay sao có chút khác lạ.
"Trông mẹ vui ghê."
"Thế à?"
Mẹ đáp lại, nụ cười như trào dâng đến tận khóe mắt. Đã bao lâu rồi Chrissy mới thấy mẹ rạng rỡ đến thế, niềm vui ấy như truyền sang cậu, khiến cậu vòng tay ôm chầm lấy bà. Và rồi...
Aaaaaaaaaa!
Một tiếng thét chói tai, kinh hoàng xé toang không khí, khiến Chrissy giật bắn người, toàn thân cứng đờ. Cậu tròn xoe mắt ngước nhìn, và mẹ cũng từ từ ngẩng đầu lên. Tiếng hét ấy phát ra từ phòng ngủ của mẹ. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của con trai, mẹ khẽ nói "Không sao đâu" và vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Nhưng Chrissy chẳng thể nào yên tâm được. Nỗi hoảng loạn trong lòng cậu càng lúc càng dâng cao, bởi tiếng hét của bố vẫn không ngừng vang vọng.
"Không sao đâu."
Mẹ lặp lại câu nói ấy, rồi nhẹ nhàng đặt Chrissy xuống, giọng nói dịu dàng:
"Nhưng mẹ phải lên xem bố con thế nào đã. Con cứ ở yên đây nhé."
Chrissy đứng như trời trồng, nhìn theo bóng lưng mẹ dần khuất sau những bậc cầu thang. Thật kỳ lạ, dáng vẻ bà lúc ấy lại nhẹ nhõm, thậm chí nở một nụ cười tươi tắn như sắp cất tiếng hát. Chính nụ cười ấy, tương phản gay gắt với tiếng thét kinh hoàng của bố, đã khơi dậy trong lòng Chrissy một nỗi sợ mơ hồ. Cậu muốn chạy theo mẹ, nhưng đôi chân lại như dính chặt xuống sàn. Lời dặn của mẹ và nỗi khiếp sợ đang bủa vây khiến cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng thừ người ra đó. Và rồi...
"Địt mẹ con đĩ này!"
Một câu chửi thậm tệ, đầy bạo lực vang lên từ bố. Giọng nói thô bạo, hướng thẳng về phía mẹ, vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn, còn ám ảnh hơn cả tiếng thét ban nãy. Chrissy giật mình, vô thức lao vụt lên cầu thang.
***
Sáng hôm ấy, khi tỉnh giấc, người đàn ông cảm thấy có gì đó thật khác thường. Có chuyện gì vậy? Cảm giác này là sao?
Ông ta nghi ngờ, từ từ ngồi dậy trên giường. Không phải là sự khó chịu, mà ngược lại, đầu óc ông ta lúc này tỉnh táo và thư thái một cách lạ thường.
Hay là vì tối qua đã xả hết pheromone rồi?
Nhưng việc đắm chìm trong pheromone của Omega và xả pheromone là điều ông ta vẫn làm mỗi lần đến đây. Lý do ông ta giữ một Omega làm tình nhân cũng chính vì thế.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Ông ta nhíu mày, bước vào phòng tắm. Sau khi giải quyết nỗi buồn, ông ta vô thức ngẩng lên nhìn vào tấm gương phía trên bồn rửa mặt. Và rồi, một cảm giác xa lạ, rợn ngợp ập đến khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu trong gương. Không phải vì bộ râu đã mọc um tùm sau một đêm. Ông ta đưa tay sờ lên cằm, cau mày nhìn chằm chằm. Rồi đột nhiên, đôi mắt ông ta mở to vì không thể tin nổi, cái miệng từ từ há hốc.
"Không... Không thể nào..."
Một tiếng rên rỉ đầy kinh hãi thoát ra từ cổ họng ông ta. Âm thanh đứt quãng, nghẹt thở, và rồi nhanh chóng bùng nổ thành một tiếng thét kinh hoàng,
***
Người phụ nữ bước từng bước chậm rãi lên cầu thang. Tiếng thét của người đàn ông vẫn vang lên từng hồi đứt quãng, như thể ông ta đang cố gượng kéo mình về với lý trí, rồi lại bị ném vào cơn hoảng loạn tột cùng, cứ thế lặp đi lặp lại.
Khi đến cửa phòng ngủ, mẹ không dừng lại mà đi thẳng vào căn phòng tắm liền kề. Ở đó, hình ảnh người đàn ông đang thở hổn hển, mặt mày tái mét dán mắt vào tấm gương hiện ra trước mắt. Người phụ nữ dừng bước, nhẹ nhàng tựa lưng vào khung cửa.
"Ha..."
Khi bóng dáng mẹ lọt vào tầm nhìn, người đàn ông không phản ứng ngay. Ông ta chỉ tiếp tục thở gấp, đôi mắt trợn trừng dán chặt vào mẹ. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc đầy chất vấn ấy, người phụ nữ từ từ nở một nụ cười.
"Sao thế, anh yêu? Vết đánh dấu quá đẹp, phải không?"
Nghe những lời đó, người đàn ông như ngừng thở. Cả thế giới dường như đóng băng. Cơ thể ông ta bất động hoàn toàn trong vài giây im lặng, rồi bắt đầu run lên từng hồi.
"Con… con đĩ…"
Tiếng rên rỉ run rẩy, đầy phẫn uất bật ra từ kẽ răng nghiến chặt của ông ta. Bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch, run lên bần bật. Và cuối cùng, như đã hoàn toàn chấp nhận thực tế khủng khiếp, người đàn ông gầm lên một tiếng giận dữ từ sâu trong cổ họng:
"ĐỊT MẸ CON ĐĨ NÀY!"
***
Chrissy chết lặng người, toàn thân cứng đờ trước những lời chửi rủa thô tục mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ. Cậu không thể tin rằng bố mình lại có thể thốt ra những lời như vậy với mẹ. Nhưng thực tế phũ phàng vẫn tiếp diễn, giọng nói của bố vẫn không ngừng vang lên, mỗi lúc một điên cuồng hơn.
"Đây là trò điên rồ gì vậy? Địt mẹ! Mày bị điên hẳn rồi! Sao mày dám… Sao mày dám tự tiện đánh dấu tao? Con điên chó chết này!"
Những lời lẽ không thể tưởng tượng nổi tiếp tục trút xuống người phụ nữ. Qua khe cửa phòng ngủ hờ mở, Chrissy trốn phía sau, mắt cậu chứng kiến cảnh người bố hung bạo túm chặt cánh tay mẹ, lắc mạnh đến tàn nhẫn.
"Chuyện gì mà to tát thế? Anh là chồng em, em là vợ anh mà."
Mẹ thản nhiên đáp lại. Giọng nói điềm đạm đến lạ, như thể đã dự liệu mọi chuyện từ lâu.
"Em không thể chờ thêm được nữa. Chúng ta kết hôn đi. Giờ thì chúng ta đã thực sự là vợ chồng rồi..."
Con đàn bà này… điên thật rồi sao?
Người đàn ông sửng sốt nhìn xuống người phụ nữ trước mặt. Bị pheromone của ông ta mê hoặc đến mất hồn, rồi lén đánh dấu ông ta trong lúc ngủ, giờ lại nói ra những lời này ư? Chắc chắn là điên rồi. Nếu không thì làm sao dám làm ra chuyện này chứ.
Thế nhưng, trước cơn giận bùng cháy của ông ta, gương mặt người phụ nữ vẫn bình thản đến lạ. Như thể mọi thứ đã đủ đầy, như thể mẹ thực sự mãn nguyện. Cái vẻ mặt ấy càng châm ngòi cho cơn điên không thể kiềm chế trong lòng ông ta.
"Con đĩ chó mày...!"
Tiếng chửi rủa bật ra cùng lúc với cái tát thẳng vào má người phụ nữ. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân hình mẹ đổ gục xuống sàn. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ nguôi giận. Người đàn ông tiếp tục dùng chân đá tới tấp, những lời nhục mạ cay độc văng ra không ngừng:
"Con đĩ! Giở trò với tao hả? Mày dám? Cái đồ rẻ tiền chỉ biết dạng háng ra cho đàn ông đâm vào, mày dám sao!"
Đằng sau cánh cửa hé mở, Chrissy chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ông ta bạo hành mẹ một cách tàn nhẫn. Cậu biết mình phải ngăn lại, phải bảo vệ mẹ, nhưng nỗi khiếp sợ đã đóng băng toàn thân, khiến cậu không thể nhúc nhích. Trong tầm mắt run rẩy của Chrissy, khuôn mặt mẹ dần nhuốm đầy những vệt máu đỏ thẫm.
💬 Bình luận (2)