Chương 104

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 104

Nathaniel bỗng ngẩng đầu, nhìn về một phía. Một tiếng động lạ vừa lướt qua thính giác của anh. Anh nheo mắt, nín thở lắng nghe thật kỹ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của bóng đêm. Sau một hồi xem xét, anh vẫn ngồi bất động trên giường.

“Ha…”

Không còn nghe thấy gì nữa, Nathaniel khẽ thở dài. Anh đặt xấp tài liệu đang xem dở xuống bàn, với lấy cây gậy chống bên cạnh rồi đứng dậy. Anh cần phải đi. Dù biết việc kiểm tra xem Chrissy có đang ngủ ngon hay không là một hành động thừa thãi, anh vẫn rời khỏi phòng, bước về phía hành lang tối.

Căn nhà yên tĩnh đến rợn người. Trong sự tĩnh mịch, chỉ có tiếng gậy chống đều đặn vang lên theo nhịp bước của anh. Đứng trước cửa phòng Chrissy, anh định gõ cửa theo thói quen nhưng rồi khựng lại. Đằng nào em ấy cũng đang ngủ say, gõ cửa cũng vô ích thôi. Nathaniel hạ tay, khẽ vặn nắm cửa. Tiếng bản lề rít lên, nghe âm u lạ thường giữa đêm khuya. Anh dừng lại một chút rồi bước vào phòng. Vẫn chống gậy đi về phía giường, anh nghĩ rằng mình đang làm một việc vô nghĩa.  Có kẻ nào lại lọt qua được hệ thống an ninh nghiêm ngặt này chứ? Thật là một việc làm vô ích.

Thế nhưng, nụ cười khổ chưa kịp tắt trên môi thì…

… Chuyện gì đây?

Nathaniel nhíu mày, sững sờ trước thực tại. Chiếc giường trống không. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã tự lừa dối thị giác của mình. Anh nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, nhưng tấm chăn phẳng lặng vẫn không hề thay đổi. Nhận ra đây không phải là một giấc mơ, Nathaniel bắt đầu đảo mắt tìm kiếm trong bóng tối. Không một dấu hiệu của sự sống. Ánh nhìn của anh chậm rãi quét qua từng ngóc ngách: bàn trà, bộ sofa, tủ trang trí… và dừng lại ở đó.

Tủ âm tường.

Nathaniel chăm chú nhìn vào cánh cửa đóng kín. Vẫn không có âm thanh nào vang lên. Như thể người duy nhất trong không gian này là anh vậy.

Nhưng anh có thể chắc chắn. Chính là ở đó. Nơi con mồi đang run rẩy sợ hãi có thể trốn.

Nathaniel bước đi. Mỗi bước chân, tiếng gậy chống vang lên "cạch" một tiếng, đập vào sàn nhà. Nhịp điệu đều đặn như tiếng kim đồng hồ, phá tan sự tĩnh lặng. Một bước, rồi lại một bước.

Dừng lại trước tủ âm tường, Nathaniel vươn tay. Những ngón tay anh ban đầu hờ hững chạm vào tay nắm, rồi đột nhiên siết chặt, dứt khoát mở toang cánh cửa.

"Hic…!"

Một tiếng nấc như tiếng thét vang lên. Đúng như dự đoán, Chrissy ở trong đó. Gương mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, cậu co người lại, lưng dán chặt vào bên trong tủ âm tường.

"Chrissy."

Tên cậu bật ra từ môi Nathaniel như một tiếng thở dài. Anh tìm thấy Chrissy rồi. Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Và chuyện gì đang xảy ra vậy? Những câu hỏi cùng hiện thực khó hiểu này trộn lẫn vào nhau, khiến đầu óc anh trở nên hỗn loạn.

"...Ha."

Khẽ thở dài, anh lại tập trung nhìn Chrissy. Đã hơn nửa đêm rồi. Quá muộn để chơi trốn tìm, và họ cũng không còn ở độ tuổi đó nữa.

"Em đang làm cái quái gì ở đây vậy? Ra khỏi đó mau."

Nathaniel vừa nói vừa cúi người xuống. Anh chìa tay như muốn kéo cậu ra, nhưng Chrissy lại không nhúc nhích. Nathaniel nhíu mày, nhận ra biểu cảm của cậu trong bóng tối trông thật kỳ lạ.

"Chrissy."

Anh định lớn tiếng thúc giục, nhưng Chrissy lại run bắn lên, cố chui sâu hơn vào góc tủ. Chính xác hơn là cậu đang cọ xát người vào tường vì không còn chỗ nào để trốn nữa. Đôi mắt cậu mở to, điên cuồng lắc đầu:

"Không, không muốn."

Nghe giọng điệu như một đứa trẻ ấy, Nathaniel vô thức nhíu mày, nhưng Chrissy mặc kệ, liên tục la hét như phát cuồng:

"Không, không muốn, đừng làm vậy. Bố ơi, con không muốn…"

"Chrissy, tỉnh táo lại! Ra khỏi đó trước đã!"

Nathaniel cố gắng trấn an nhưng mọi nỗ lực đều phản tác dụng. Chrissy không còn nghe thấy gì nữa, cậu thở dốc dồn dập, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa. Nathaniel quyết định thay đổi phương pháp, bèn nắm lấy cánh tay cậu định kéo mạnh ra ngoài. Nhưng đó là một sai lầm.

"Không muốn, đừng mà… aaaa…!"

Một tiếng thét xé lòng vang lên khiến Nathaniel khựng lại. Anh nhận ra mình vừa làm cậu kích động hơn, và đã quá muộn. Chrissy hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, bắt đầu la hét:

"Không, không, đừng chạm vào tôi! Tôi đã bảo là đừng mà! Mẹ ơi, mẹ ơi… Con sai rồi, con sai rồi. Đừng làm vậy. Sợ quá, sợ quá…"

Lần đầu tiên trong đời, Nathaniel cảm thấy bối rối. Đây không chỉ là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này, mà còn là lần đầu tiên anh không biết phải làm gì.

"Chrissy."

Anh lại gọi tên cậu, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm. Bất lực giơ tay lên, Nathaniel chỉ biết đứng nhìn Chrissy gào thét và vùng vẫy trong cơn điên loạn.

"Aaaaaaa! Tránh xa tôi ra, tôi không muốn! Đừng chạm vào tôi! Tôi đã bảo là không muốn màaaaa! Mẹ ơi, mẹ ơiiii!"

“Chrissy.”

"Không muốn, cứu con... Mẹ ơi..."

Chrissy bật khóc nức nở.


Không gian tĩnh lặng trở lại, nhưng đó không phải sự yên bình thực sự. Nathaniel cảm thấy một sự mệt mỏi tột cùng xâm chiếm cơ thể, một cảm giác hiếm hoi mà ngay cả những phiên tòa căng thẳng kéo dài xuyên đêm cũng chưa từng gây ra cho anh.

“Phù…”

Anh thở hắt ra một hơi trĩu nặng, đưa mắt nhìn xuống. Chrissy đã ngủ thiếp đi trên giường. Vệt nước mắt khô vương trên gò má trắng bệch của cậu khiến anh không thể rời mắt. Nathaniel mệt mỏi vuốt tóc ra sau, thèm khát một ly whisky mạnh để xoa dịu thần kinh, nhưng anh không nỡ rời đi. Anh không muốn để Chrissy một mình trong phòng. Sau một hồi do dự, anh ngồi phịch xuống mép giường.

Cậu vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ vì đã hoàn toàn kiệt sức. Nathaniel nhìn cậu, gương mặt đanh lại đầy nghiêm trọng.

Thà như thế này còn hơn là phát cuồng như lúc nãy.

Đó là một đánh giá hoàn toàn hợp lý, nhưng không hiểu sao anh vẫn không cảm thấy hài lòng. Có gì đó thiếu sót. Tại sao?

Vừa nhíu mày nhìn Chrissy, anh vừa nhớ lại một việc.

Có lẽ là vì điều đó.

Anh biết cậu đã chịu một cú sốc quá lớn. Ban ngày, sự bận rộn che đậy vết thương lòng, nhưng khi màn đêm buông xuống, nỗi cô độc đã khơi dậy những bóng ma ký ức. Mọi thứ dường như quá hiển nhiên, trừ một chi tiết khiến anh băn khoăn…

Lúc nãy, có phải là ký ức về ngày hôm đó không?

Cú sốc có thể đã kéo cậu về những năm tháng yếu ớt nhất, về khoảnh khắc khi bố nổ súng vào mẹ cậu. Cậu cũng đã từng phát điên một lần rồi...

Mọi thứ đều khớp với nhau một cách hoàn hảo, không một kẽ hở. Đúng vậy, phải như vậy. Nhất định là như vậy.

Nhưng tại sao?

Nathaniel nhìn Chrissy với vẻ mặt khó hiểu.

Tại sao mình lại có cảm giác rằng vẫn còn điều gì đó đang ẩn chứa ở đây?

"...Ư."

Một bên má chợt nhói lên. Chrissy đã cào vào mặt anh trong lúc hoảng loạn. Nathaniel nghĩ đến việc lấy hộp sơ cứu trong phòng tắm, nhưng rồi lại thôi. Anh quyết định bỏ qua việc xử lý vết thương, thay vào đó ở lại đây. Anh không muốn rời khỏi Chrissy dù chỉ năm phút.

...Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy?

Chẳng thể hiểu nổi bản thân, người đàn ông ấy cứ thế ngồi bên mép giường. Cho đến khi bình minh ló rạng, anh vẫn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Chrissy.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (5)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Ackkkk
User Avatar
1 tháng trước
Có lẽ trong các tuổi thơ của mấy bot thì Chris là tội nhất, là kinh khủng nhất.Josh là hạnh phúc nhất.Dane vs Koi dù có bất hạnh về tuổi thơ dù không được yêu thương mà bị hành hạ nhưng không phải trải qua việc khủng khiếp đó là quá tốt rồi.
User Avatar
1 tháng trước
Vậy là anh Nathan chỉ mói biết sự việc bố ruột của Chris mà chưa biết đến việc bố nuôi xhtd. Mong khui nốt cái vụ đấy ra rồi anh làm gỏi ông bố nuôi đi anh ơi huhu, thằng cha đó vẫn còn sống nhởn nhơ kìa
User Avatar
1 tháng trước
Anh yêu rồi anh ạ
User Avatar
1 tháng trước
Trời ơi con tôi sót nó quá. Cứ cái đà này anh Nathan dán mắt anh theo dõi 24/24 lun ấy chứ.