Chương 103

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 103

“Thưa công tố viên!”

Vừa thấy Chrissy, thư ký liền vui mừng ra mặt, ôm chầm lấy cậu rồi vội buông ra:

“Xin lỗi anh, anh không sao chứ? Có chỗ nào bị đau không ạ?”

Nhìn cô lo lắng hỏi han, ánh mắt quan sát từ đầu đến chân cậu, Chrissy vừa ngại ngùng vừa cảm động, mỉm cười dịu dàng:

“Tôi không sao, đừng lo. Tôi ổn cả mà.”

Để chứng minh, cậu giơ một tay lên, gập khuỷu tay khoe cơ bắp cuồn cuộn. Thư ký mỉm cười rạng rỡ:

“May quá! Tôi lo lắm ấy.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nhanh chóng ánh lên vẻ tò mò:

“Vậy anh kể đi ạ, trong kỳ nghỉ vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng anh xin nghỉ vì cảm lạnh, sao đột nhiên hơn một tuần biệt tăm? Còn có tin đồn anh từ chức nữa, mấy ngày nay ai cũng bàn tán xôn xao hết.”

“Tin nhảm thôi.”

Chrissy bác bỏ ngay:

“Cô thấy đấy, tôi vẫn đến làm việc khỏe mạnh như thường mà. Sắp tới lại bận rộn nữa rồi, mong cô giúp đỡ nhé.”

Cố ý nói thêm một câu, cậu nháy mắt. Thư ký gật đầu cười:

“Vâng, tất nhiên rồi. Đừng lo, tôi đâu có tin mấy cái tin đồn vớ vẩn đó đâu…”

Vừa nói chuyện rôm rả, cô vừa đẩy Chrissy vào văn phòng, nhanh tay pha cà phê đặt lên bàn, nói thêm:

“Thật mừng vì anh đã quay lại làm việc, thưa công tố viên.”

Chrissy mỉm cười đáp lại. Thư ký nở nụ cười mãn nguyện, rồi quay người rời đi. Cánh cửa đóng lại, cuối cùng cậu cũng được ở một mình. Nụ cười trên môi tắt ngấm, ánh mắt cũng vụt tối.

“Ha…”

Ngồi phịch xuống, cậu ngả đầu ra tựa lưng ghế, nghĩ về những việc sắp tới. Không thể tin được mình đã trở lại cuộc sống thường nhật. Rõ ràng mới trải qua một chuyện kinh khủng, vậy mà giờ lại có thể ngồi đây như không có gì xảy ra. Nghĩ lại, mọi chuyện giống như một cơn ác mộng dài. Nó rõ ràng đã xảy ra trong thực tế, nhưng…

Sáng nay cậu tỉnh dậy trong nhà Nathaniel, chiếc xe đưa cậu đi cũng là của anh. Sau khi nhớ lại việc mình đã xuống xe và đi bộ ở một nơi hẻo lánh nhất có thể để tránh sự chú ý, Chrissy mới khó nhọc chấp nhận rằng tất cả những chuyện này là thật. Tất nhiên, việc chấp nhận và cảm nhận được sự chân thực là hai chuyện khác nhau.

Trước hết, mình phải gặp Trưởng công tố  đã.

Cậu nhấp một ngụm cà phê đắng, che giấu những toan tính trong lòng. Danh nghĩa là trình diện sau kỳ nghỉ, nhưng mục đích thực sự của cậu là dò xét thái độ của ông ta. Nếu ông ta biết về buổi gặp mặt kia, hẳn sẽ có gì đó khác thường.

Ít nhất thì mình có thể biết được ông ta có phải là đồng bọn hay không.

"Anh đi đâu vậy?"

Vừa quyết định xong và bước ra khỏi văn phòng, thư ký đang xem máy tính ngẩng đầu lên hỏi.

"Tôi đi gặp Trưởng Công tố."

Chrissy trả lời ngắn gọn rồi rời đi, hướng thẳng về phía văn phòng của Trưởng công tố. Khi đi ngang qua, các đồng nghiệp lần lượt chào hỏi:

"Chào Jean."

"Ồ, Chrissy. Lâu rồi không gặp. Trông gầy đi đấy?"

"Hôm nay thời tiết..."

Chrissy vừa đi dọc hành lang dài, vừa lịch sự chào đáp ngắn gọn. Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng trái tim cậu lại đập nhanh hơn khi phòng Trưởng công tố ngày càng gần.

Dừng lại trước cửa, cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa:

"Xin chào, tôi là công tố viên Jean, xin hỏi có thể gặp Trưởng công tố được không ạ?"

Cậu hỏi với nụ cười nhẹ. Thư ký nói "Xin chờ một lát" rồi đi vào trong. Không lâu sau, cô quay ra, chỉ tay về phía cửa bên trong:

"Mời anh vào."

"Cảm ơn."

Cậu lịch sự đáp lời rồi mở cửa bước vào. Trưởng công tố đang ngồi trên ghế, thấy cậu liền vui vẻ đứng dậy:

"Ồ, chào mừng trở lại nhé. Kỳ nghỉ thế nào?"

Thái độ của ông ta không có gì khác biệt so với trước đây. Chrissy đáp lại bằng giọng điệu trôi chảy:

"Vâng, nhờ ông mà tôi đã được nghỉ ngơi đầy đủ. Cảm ơn ông."

Vừa nói, cậu vừa nở một nụ cười nhẹ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.


Chiếc sedan màu đen vẫn đỗ ở vị trí cũ từ sáng. Tan làm đúng giờ, bước chân Chrissy hơi khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục tiến về phía đó. Vệ sĩ tực trực bên xe nhanh chóng mở cửa sau.

"Cảm ơn."

Cậu chào vệ sĩ trước khi lên xe, rồi dứt khoát ngồi vào trong. Đúng như dự đoán, người đàn ông với mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, đang tựa lưng thoải mái trên ghế, chờ đợi cậu.

"Mừng em về."

Nghe lời chào đón không mấy phù hợp này, Chrissy im lặng thắt dây an toàn. Sau khi xe bắt đầu chuyển bánh, cậu lên tiếng:

"Anh có phát hiện ra gì không?"

Trước câu hỏi của Chrissy, Nathaniel lên tiếng với giọng điệu chậm rãi và bình tĩnh như mọi khi:

"Tôi đang cố gắng mà."

Cậu liếc nhìn, thấy anh đang mỉm cười nhẹ:

"Thật đấy. Tôi sẽ cố để có tin tốt cho em vào ngày mai."

Chrissy quan sát anh một lúc rồi nói:

"Trưởng công tố không có gì đáng ngờ cả."

Nathaniel khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu:

"... Em nói gì?"

Nghe câu hỏi có phần chậm trễ, Chrissy vẫn nhìn anh và đáp:

"Tôi không tìm thấy điểm gì đặc biệt ở Trưởng công tố. Có vẻ như không phải tất cả những người tham gia buổi gặp mặt đó đều liên quan đến vụ này."

"... Vậy à, cũng có thể."

Nathaniel đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt nheo lại.

"Tôi không nghĩ em sẽ kể chuyện này với tôi."

Nghe giọng điệu có chút thích thú, Chrissy lạnh lùng đáp lại:

"Phải trao đổi thông tin chứ. Như vậy thì nếu tôi có hiểu sai điều gì, anh còn có thể sửa lại cho tôi. Tất nhiên là trong phạm vi những gì anh biết."

Nhìn ánh mắt sắc sảo của Chrissy như đang ngầm hỏi "Đúng chứ?", khóe miệng Nathaniel giãn ra thành một nụ cười rõ rệt: "Phải. Boyd không liên quan đến vụ này."

Hiểu được lời xác nhận, Chrissy vô thức thở phào nhẹ nhõm. Quan sát biểu cảm của cậu, Nathaniel bồi thêm một câu: "Tôi đã nắm sơ bộ danh sách rồi. Chẳng bao lâu nữa, cái buổi gặp mặt kinh tởm đó sẽ kết thúc thôi."

Vậy thì rốt cuộc anh đang chờ đợi điều gì chứ?

Chrissy muốn hỏi, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ vì Nathaniel lên tiếng trước:

"Em ổn hơn tôi nghĩ. Thật mừng vì không có chuyện gì xảy ra."

Câu nói bất ngờ khiến bước sóng suy nghĩ của Chrissy chững lại. Cậu quay sang nhìn anh. Gương mặt nghiêng của Nathaniel khi ngậm điếu thuốc vẫn là những đường nét quen thuộc ấy, nhưng lúc này lại toát lên sự xa lạ đến kỳ lạ. Có lẽ bởi cậu chưa từng hình dung người đàn ông này lại có thể thốt ra những lời quan tâm như thế.

Nathaniel châm thuốc, nhả ra một làn khói dài bảng lảng rồi liếc nhìn cậu. Khi hai ánh mắt chạm nhau, anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, thản nhiên hỏi:

"Muốn thử một hơi không?"

 Một ký ức tưởng chừng đã ngủ yên đột ngột thức giấc, kéo theo cảm giác nóng rát như thiêu đốt ở một bên mắt. Tất nhiên, cậu biết rõ điều đó không có thật. Cậu nhìn thẳng vào Nathaniel, ánh mắt không chút dao động rồi thản nhiên đưa tay ra, tước lấy điếu thuốc trên ngón tay anh và đưa lên môi.

Cậu rít một hơi thật sâu. Nhìn làn khói xám mà Chrissy phả ra, Nathaniel khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ tênh như tiếng thở dài. Anh lắc đầu, vẻ cam chịu đầy thú vị khi bị cướp mất điếu thuốc vừa châm, rồi chậm rãi mở hộp lấy một điếu khác.

Trong lúc Nathaniel châm thuốc, Chrissy lẳng lặng nhấm nháp vị khói đắng trong cổ họng. Anh nói đúng, cậu vừa trải qua một ngày bình thường đến lạ lùng. Không sợ hãi, cũng chẳng có cảm giác buồn nôn khi đối diện với Trưởng công tố.

Chẳng có gì cả.

Chrissy vừa nghĩ vừa gạt tàn thuốc. Đúng vậy, có gì đáng ngạc nhiên chứ. Việc mình đã căng thẳng vô ích khiến cậu cảm thấy thật nực cười. Cứ sống như trước đây là được. Chỉ là cậu có thêm một trải nghiệm tồi tệ mà thôi.

"Tối ăn gì đây?"

Cảm giác nhẹ nhõm khiến giọng Chrissy trở nên thanh thản hơn. Nathaniel cũng đáp lại bằng tông giọng thản nhiên: "Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được. Nhưng tôi sẽ không ăn nhiều như hôm qua đâu."

 Nathaniel chỉ im lặng cười. Và bất ngờ thay, thời gian sau đó trôi qua trong sự bình yên đến kỳ lạ. Họ cùng ăn tối, tắm rửa, rồi chìm vào giấc ngủ.

Vấn đề duy nhất là Chrissy đã quá chủ quan. Cậu đã lầm tin rằng mình thực sự không hề hấn gì.

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.