Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 111
Ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô tĩnh mịch, thoạt nhìn như được bao phủ bởi bầu không khí bình yên. Khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, minh chứng cho sự chăm sóc tỉ mỉ suốt thời gian dài. Bên cạnh đó, còn có những quả bí ngô trang trí chuẩn bị cho lễ Halloween treo trên cửa gara, cho thấy chủ nhân ngôi nhà là một người khá tận tâm với gia đình và kỹ tính.
Phải, đó là một ngôi nhà bình thường của tầng lớp trung lưu mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
Nathaniel Miller đậu xe bên lề đường, anh thong thả bước xuống xe nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi ngôi nhà.
♪♪♬♩♪♩…
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa khu dân cư yên tĩnh. Khi anh bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
“…Anh đang ở đâu đấy?”
Trước câu hỏi của Chrissy, Nathaniel khẽ mỉm cười đáp:
“Tôi ra ngoài giải quyết chút việc. Em ngủ tiếp đi.”
Chrissy khẽ thở dài rồi lẩm bẩm:
“Làm người ta thành ra thế này rồi mà anh vẫn thản nhiên đi lại được nhỉ. …Biết rồi.”
“Chrissy.”
Ngay khoảnh khắc Chrissy định cúp máy, Nathaniel gọi tên cậu. Anh vẫn giữ tầm mắt cố định vào ngôi nhà, tiếp lời:
“…Đợi tôi về rồi chúng ta nói chuyện nhé.”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Chrissy có chút ngỡ ngàng trước sự nghiêm túc đó, rồi cậu bật cười:
“Anh nên về sớm đấy, tính tôi nóng như kem.”
Nghe vậy, Nathaniel cũng mỉm cười.
“Chà, vậy thì tôi phải khẩn trương thôi.”
Sau khi Chrissy ngắt máy, Nathaniel kiểm tra số nhà ghi trên mặt đất rồi lại ngước nhìn phía trước. Bên trong ngôi nhà này chính là gã đàn ông đó.
‘Đứa con của mặt trăng.’
Và…
Ngay cả khi đã đứng trước cửa, anh vẫn cần thêm vài giây để bấm chuông. Tiếng chuông Biiiii yếu ớt vang lên từ bên trong. Anh thả tay khỏi nút chuông sau một hồi ấn giữ, âm thanh chán chường dần tắt lịm. Tiếp theo đó là một giọng nói cộc cằn từ bên trong vọng ra:
‘Ai đấy?’
Đáp lại, Nathaniel cất tiếng:
“Hope.”
Một lát sau, tiếng Cạch vang lên. Tay nắm cửa xoay chuyển, cánh cửa hé mở. Cơn gió lạnh thổi đến từ sau lưng. Nathaniel chậm rãi bước vào.
Trong phòng khách trải thảm, một chiếc sofa lớn đập vào mắt anh. Trên lò sưởi, những bức ảnh với đủ kích cỡ xếp thành hàng, lưu giữ khuôn mặt của những người sống trong ngôi nhà này. Ánh mắt anh lướt qua cặp vợ chồng trung niên đang mỉm cười và dừng lại lâu hơn một chút ở gương mặt của một đứa trẻ. Cậu thiếu niên với nét mặt còn non nớt trông có vẻ u sầu. Rời mắt khỏi bàn tay người đàn ông đang đặt trên vai cậu bé, anh lại bước tiếp. Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Không khó để tìm thấy chủ nhân ngôi nhà. Người đàn ông đang ngồi đơn độc trong phòng làm việc, dán chặt mắt vào một bức ảnh. Dẫu tiếng bước chân của Nathaniel đã đến rất gần, gã vẫn không hề nhúc nhích. Nathaniel đứng lặng ở ngưỡng cửa, quan sát gã chủ nhà đang cố tình phớt lờ sự hiện diện của khách.
Đứa con của mặt trăng.
Kẻ đã nhúng tay vào vô số vụ bắt cóc trẻ em và gây ra những tội ác kinh hoàng lại mang diện mạo của một người cha trung niên hết sức bình thường. Một khuôn mặt tầm thường đến mức người ta có thể gặp ở bất cứ đâu, và sẽ quên sạch sẽ dù có vô tình lướt qua trên phố.
…Và.
Nathaniel lên tiếng, giọng trầm đặc hơn thường lệ:
“Dennis Jean.”
Lúc bấy giờ, Dennis Jean mới chịu ngước nhìn. Nathaniel lạnh lùng bồi thêm:
“Chắc ông biết rõ tôi là ai.”
Đương nhiên gã biết. Thậm chí, gã dường như đã lường trước được lý do Nathaniel tìm đến tận đây, bởi trên gương mặt gã không hề có chút ngạc nhiên hay bối rối nào.
“À…”
Dennis Jean rời mắt khỏi tấm ảnh, nhìn thẳng vào Nathaniel. Gã nhếch môi tạo thành một nụ cười khó hiểu:
“Lần trước, cậu quậy tưng bừng ở buổi đấu giá nhỉ. Tôi đã tự hỏi tại sao một kẻ như cậu lại ra tay…”
Nói đoạn, gã thong thả xoay khung ảnh lại về phía Nathaniel.
“Hóa ra là vì con trai tôi sao?”
Ánh mắt Nathaniel chuyển từ gương mặt Dennis sang khung ảnh. Đó là cậu thiếu niên trong bức ảnh trên lò sưởi lúc nãy. Cậu bé với gương mặt u sầu, đang nhìn thẳng phía trước bằng ánh mắt bất an.
Đó là Chrissy Jean lúc nhỏ.
5. Dancing With Your Ghost
Gương mặt anh không một chút biểu cảm. Sau vài giây im lặng, anh mới cất tiếng:
“Ông đón em ấy về với mục đích đó ngay từ đầu sao?”
Sau thảm kịch gia đình, Chrissy từng có thời gian ngắn ở trại trẻ mồ côi trước khi được vợ chồng Jean nhận nuôi. Sự bình thường của họ chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất: một ngôi nhà ngoại ô yên bình, chồng điều hành công ty nhỏ, vợ làm nội trợ toàn thời gian. Họ khao khát một đứa con để lấp đầy mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh hạnh phúc.
Chính vì thế, không một ai nghi ngờ. Không một ai thắc mắc tại sao Dennis Jean lại chọn nhận nuôi một đứa trẻ sáu tuổi, thay vì một đứa bé sơ sinh.
Trước câu hỏi của Nathaniel, Dennis Jean chỉ cười khẩy rồi thản nhiên đặt khung ảnh xuống:
“Chắc giờ cậu cũng biết rồi chứ. Nó lẳng lơ đến nhường nào.”
Gã tựa lưng vào ghế, tiếp tục bằng giọng điệu thong dong:
“Ngay từ lần đầu gặp mặt, nó đã quyến rũ tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khao khát được ôm ấp. Vì vậy, tôi chỉ làm theo những gì nó muốn thôi. Biết làm sao được chứ? Tôi cũng chỉ là một con người tầm thường yếu đuối trước sự cám dỗ mà thôi.”
Gã nhún vai, đôi mắt nheo lại đầy vẻ bệnh hoạn:
“Cái bản tính lẳng lơ của nó, chắc cậu cũng đã nếm thử...”
Nhưng gã không bao giờ có cơ hội nói hết câu. Nathaniel rút vật trong túi áo khoác ra, và một chuỗi âm thanh chói tai vang dội.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng liên tiếp như sấm rền trong căn phòng kín. Đầu của gã đàn ông nát bét, óc văng tung tóe và máu bắn ra từ lồng ngực. Toàn thân gã co giật, da thịt bay tứ tung nhưng anh vẫn không dừng lại. Chỉ đến khi tiếng ‘cạch, cạch’ khô khốc vang lên, Nathaniel mới nhận ra mình đã trút sạch toàn bộ băng đạn.
Thứ từng là Dennis Jean giờ đổ gục trên ghế, không còn cử động. Gã nát bấy vì những phát đạn xuyên qua cơ thể, đến mức chẳng còn nhận ra nhân dạng cũ.
Nathaniel bình thản bước đến gần xác chết. Anh nhặt khung ảnh rơi trên bàn lên, tặc lưỡi khi thấy những giọt máu tươi vấy bẩn gương mặt non nớt của Chrissy. Anh dùng ngón tay lau sạch lớp kính, nhìn sâu vào đôi mắt cậu bé trong ảnh một lúc rồi lấy điện thoại ra. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức:
“Vâng, 911 xin nghe.”
Nathaniel vừa tháo tấm chắn sau khung ảnh, vừa đáp
“NY 11747. Hãy cử cảnh sát đến đây.”
Anh thong thả lấy bức ảnh ra, xếp gọn vào túi áo vest rồi bồi thêm một câu cuối:
“Tôi vừa giết người.”
***
“…?”
Chrissy choàng tỉnh, cảm giác như vừa nghe thấy tiếng động gì đó. Cậu nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền, rồi chậm rãi mở mắt. Chẳng lẽ là ảo giác trong lúc ngủ sao? Sau một tiếng thở dài, cậu từ từ ngồi dậy.
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ái của Nathaniel, cậu chợt thắc mắc. Người đàn ông đó đã đi đâu rồi?
Đang cố nhớ lại cuộc gọi khi mình vừa mới chợp mắt, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu cứ ngỡ là Nathaniel, nhưng hiện trên màn hình là một cái tên khác.
“Trưởng công tố? Có chuyện gì….”
“Cậu đang ở đâu thế hả?”
Trước giọng nói gấp gáp không đầu không cuối của Trưởng công tố, Chrissy ngơ ngác chớp mắt.
“Ơ, dạ, có chuyện gì vậy ạ?”
Khi cậu hỏi ngược lại thay vì trả lời, Trưởng công tố hét lên:
“Đến đây ngay đi, đến đây ngay lập tức! Loạn hết cả rồi!”
“Dạ? Đột nhiên sao lại….”
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giữa lúc Chrissy còn đang mơ hồ, Trưởng công tố đã tung ra quả bom:
“Nathaniel Miller vừa giết người rồi!”
Xem ra ảnh đã chấp nhận đánh đổi bản thân để chấm dứt cơn ác mộng cho ng mình yêu. Nhm anh ơi, nhà mình giàu vl, lại có nguyên một đế chế luật Miller quyền lực bậc nhất, bao nhiêu đó đủ để tống tụi nó vào tù chung thân hoặc nhận án tử rồi mà, s ph tự nhúng chàm chi cho khổ :(((
Giờ thì tùy tác giả xử lý th.. Nếu lôi quyền thế nhà Miller ra để lấp liếm thì cx chấp nhận đc vì là truyện, nhưng nếu Nath phải đi tù thì đúng là thực tế và lý hơn, dù thương ảnh lắm. Gây án nghiêm trọng thế này haizz..