Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 90
Gã đàn ông bước dọc theo hành lang hẹp dài, miệng lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc. Con đường này vốn luôn khiến hắn bức bối, khó chịu, nhưng lần này mọi thứ khác hẳn. Bởi lẽ, người mà hắn đã ngắm nhìn qua màn ảnh suốt bao năm tháng, giờ đây đang chờ hắn ở cuối lối đi. Dù đã quá muộn, thần tượng ấy không còn vẻ rực rỡ, trẻ trung thuở nào, mà đã trở thành một "người lớn" tầm thường, vô vị. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ, vẫn có thể thấy lấp ló những dấu tích của quá khứ. Chỉ cần nghĩ vậy, hắn đã thấy hưng phấn không thôi. Vẫn còn chút thời gian trước khi sự kiện về "Hope" diễn ra, tranh thủ chút thời gian này để "chơi đùa" cũng chẳng hại gì.
Khi biết tin "Hope" bị tóm về đây, Ben đã suýt bật khóc vì cảm kích. Chẳng phải đây là minh chứng rằng Chúa vẫn đang dõi theo và ban ơn cho hắn sao? Cậu bé xinh đẹp mà hắn hằng khao khát bấy lâu, giờ đây nằm trong tầm tay hắn. Đúng là món quà trời ban. Hắn sẽ khám phá món quà ấy bằng tất cả nhiệt huyết và sức lực của mình. Hắn sẽ thực hiện tất cả những điều hắn mơ ước bấy lâu, những điều hắn chỉ dám nhìn qua màn ảnh.
Ben hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp vì phấn khích. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, dương vật cương cứng dưới thắt lưng vẫn khiến vạt áo phồng lên lộ liễu. Hắn bật cười bất lực, dùng tay vỗ nhẹ lên chỗ phồng đó.
"Được rồi, tao sẽ cho mày vào ngay thôi."
Hắn mở cửa tầng hầm, vừa bước xuống vừa ngân nga, rồi lại hít sâu một lần nữa. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Đó vốn là một mùi hương hắn chán ghét, nhưng hôm nay lại thấy khác biệt lạ thường. Ben bước nhanh xuống cầu thang, mỗi bước 2-3 bậc. Trên tay hắn là hộp đựng những mẩu bánh mì khô và chai nước dành cho lũ trẻ.
Hắn ném phăng bánh và nước vào từng chuồng, như ném đồ ăn cho thú hoang. Mỗi lần hắn đi qua, lũ trẻ co rúm lại vì sợ hãi, rồi vội vàng nhặt vụn bánh lên nhét vào miệng. Thỉnh thoảng, gã đàn ông cố ý làm rơi bánh xuống sàn bẩn, hoặc giả vờ lật ngược chai nước, đổ hết nước ra trước mặt chúng. Hắn thấy thật buồn cười khi nhìn lũ trẻ ngu ngốc tái mặt đi, như sắp chết đến nơi.
Nhưng lần này, hắn không bày trò chơi ác ý đó nữa. Mọi sự chú ý của hắn giờ đây đổ dồn về ngôi sao duy nhất – siêu sao của riêng hắn. Tiến về phía chiếc chuồng cuối cùng của Chrissy, gương mặt hắn đỏ ửng vì hưng phấn.
"Hope, tôi đến rồi đây."
Hắn đứng trước chuồng của Chrissy, gọi cậu bằng giọng điệu rạng rỡ. Chrissy đang ngồi co ro trong góc, dạ dày quặn đau khi nghe thấy cái tên mà cậu ghét, nhưng vì bụng rỗng tuếch, cậu chẳng nôn ra được thứ gì.
"Chắc là nhớ tôi lắm nhỉ? Nào, ăn đi. Bụng đói lắm rồi phải không…"
Hắn lấy phần nước và bánh mì trong hộp, đưa qua song sắt lạnh giá. Chrissy chẳng buồn ăn chút nào, nhưng cậu vẫn kìm nén cảm xúc thật, cẩn thận đưa tay ra đón lấy. Tay cầm mẩu bánh, cậu gượng gạo kéo khóe miệng lên thành một nụ cười mệt mỏi.
"Cảm ơn, Ben. Anh thật tốt bụng."
Ben há hốc miệng, vẻ mặt rạng rỡ như được đền đáp khi thấy cậu diễn ra vẻ yếu đuối ấy. Chrissy cắn một miếng bánh nhỏ, cố ý thở dài rồi mới lên tiếng.
"Tôi hơi ngạc nhiên vì anh nhận ra tôi. Cũng hơn 10 năm rồi kể từ chuyện đó… chất lượng video hồi ấy đâu có tốt."
"Video đã được phục chế và tái phát hành gần đây rồi. Cậu không biết sao?"
Khốn nạn. Đồ chó chết.
Trái ngược với giọng điệu hào hứng của gã đàn ông, tâm trạng đã Chrissy chạm đáy. Sự phát triển của công nghệ đôi khi thật vô nghĩa. Cậu muốn lao ra ngoài ngay lập tức, tìm hết tất cả những thước phim ấy mà thiêu rụi chúng. Nhưng thực tế trước mắt mới là thứ cần đối diện.
Hơn nữa, nếu chúng đã lan truyền trên mạng, làm sao một mình cậu có thể ngăn cản chứ?
Gã đàn ông vẫn say sưa huyên thuyên, hoàn toàn mù tịt trước tâm trạng thảm hại của Chrissy.
"Mọi người đều nhớ ‘Hope’. Ai cũng vui mừng vì video được khôi phục. Sắp tới còn có một buổi chiếu đặc biệt nữa. Cậu thử tưởng tượng xem, mọi người cùng nhau ngắm nhìn hình ảnh cậu thời đỉnh cao… Cặp mông và cái lỗ nhỏ xinh của cậu sẽ chiếm trọn màn hình lớn…"
Với Chrissy, việc không phát điên lên mà lao tới bóp cổ hắn ngay lúc ấy, gần như đã là một phép màu. Có lẽ vì cơ thể cậu đã tê cứng trước tình huống quá đỗi kinh hoàng. Dù sao, cậu cũng đã vượt qua cơn khủng hoảng tuyệt vọng ấy. Chrissy hít một hơi thật chậm, một hơi thở kìm nén chứa đựng tất cả: sợ hãi, phẫn nộ, ghê tởm và tuyệt vọng. Và rồi, đột nhiên, cậu nhận ra điều gì đó. Những lời hắn vừa nói, hình như ẩn chứa một ý nghĩa khác.
Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã chộp được nó. Đây, chính là "cơ hội" mà cậu đang tuyệt vọng tìm kiếm.
Chrissy từ từ ngẩng đầu lên, mở lời.
"... Vậy thì sao?"
"Hả?"
Gã đàn ông đang cười toe toét vì khoái chí bỗng ngơ ngác. Chrissy nheo mắt, giọng thì thầm đầy ẩn ý.
"Nói thật đi, các anh chuẩn bị một sự kiện long trọng thế kia, mà lại định nhốt tôi trong cái chuồng này hả? Thế thì tôi sẽ vô cùng thất vọng đấy…"
Cậu cố ý chau mày, thở dài ngao ngán. Đồng thời, cậu không quên dùng ngón tay thứ hai khẽ vuốt nhẹ lên môi dưới.
Nếu gã đàn ông này thực sự là fan của "Hope" như hắn tự nhận, ắt hẳn sẽ nhớ thôi. Cử chỉ này y hệt tư thế đặc trưng mà "người đàn ông đó" từng ra lệnh cho "Hope" thực hiện.
Quả nhiên, đôi mắt Ben bỗng sáng rực lên, hơi thở trở nên gấp gáp và thô bạo. Hắn không giấu nổi sự phấn khích, thở hổn hển rồi gật đầu lia lịa.
"Đương nhiên! Tất nhiên là chúng tôi có chuẩn bị ấy! Cậu là nhân vật chính mà! Thực ra… cũng có nhiều tranh cãi về việc có nên đưa cậu lên sân khấu không. Cậu hiểu đó, cậu giờ… hơi già rồi. Đa số mọi người không muốn làm vỡ mộng kỷ niệm đâu."
Ben cười toe toét, giọng đầy vẻ thông cảm giả tạo: "Cậu cũng hiểu mà, phải không?"
Nhưng đây là cơ hội mà Chrissy không thể để vuột mất. Cậu đặt mẩu bánh mì xuống, từ từ đưa bàn tay qua khe song sắt. Chrissy cảm nhận rõ Ben khẽ giật mình khi đầu ngón tay cậu chạm vào gò má hắn. Cậu cố ý vuốt ve làn da đó thật chậm, nhẹ nhàng như một cái cù lét, giọng nói thở ra như một tiếng than.
"Đương nhiên tôi hiểu mà. Nhưng bất công lắm ấy chứ, các anh có thể tận hưởng niềm vui đó, còn tôi thì lại bị loại ra ngoài. Tôi cũng muốn xem… được không?"
Ben dán mắt vào khuôn mặt Chrissy một lúc lâu, rồi bỗng tỉnh táo lại, lắc đầu từ chối.
"Tôi không có quyền quyết định. Tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên thôi…"
"Tôi biết. Tôi cũng không muốn fan của mình gặp rắc rối."
Chrissy dứt khoát đáp lời, rồi khẽ nở một nụ cười chua chát.
"Tôi chỉ muốn được nhìn thấy… nhìn thấy con người mình ngày ấy thôi. Tôi chỉ quay phim chứ chưa bao giờ được tận mắt thấy mình trông ra sao."
Cậu cố ý thở dài, chất chứa vẻ tiếc nuối.
"Hơn nữa, mọi người tụ tập xem phim mà tôi lại không có mặt... Anh cũng nói rồi đấy, tôi giờ đã già và chẳng ai thèm ngó ngàng tới nữa. Nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy cô đơn vô cùng..."
Thật nực cười làm sao. Cứ như thể họ đang chuẩn bị đi xem một kiệt tác điện ảnh giành giải Oscar vậy, trong khi thực tế chỉ là một lũ biến thái tụ tập để xem lại những thước phim xâm hại trẻ em.
Kìm nén cảm giác ghê tởm đang trào lên, Chrissy cố gắng khơi gợi lòng thương hại. Và như dự đoán, Ben đã dễ dàng mắc bẫy. Hắn gãi đầu, rồi xoa cằm với vẻ mặt đầy trăn trở. Nhân lúc đó, Chrissy yếu ớt dựa người vào song sắt, giọng nài nỉ đầy vẻ tuyệt vọng.
"Tôi sẽ chỉ đứng nép vào một góc để quan sát thôi. Tôi muốn thấy họ hưng phấn vì tôi như thế nào. Sau đó tôi sẽ quay lại đây ngay mà. Được không?"
Cậu lại nói thêm, giọng đầy tổn thương:
"Anh nói anh là fan của tôi, vậy mà chút việc nhỏ này cũng không làm được sao?"
"À… cái này…"
Ben lắp bắp, có vẻ bối rối. Chrissy gần như tưởng tượng ra những giọt mồ hôi lạnh đang chảy dọc theo sống lưng hắn. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Ben rên lên một tiếng, thở dài rồi nói.
"Được thôi… Nhưng…"
Hắn đưa tay vuốt nhẹ vạt áo đang phồng lên phía trước, giọng trở nên khàn đục.
"Tôi muốn… cậu trả giá trước."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (2)