Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 108
Tim Chrissy đập dồn dập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ngước nhìn Nathaniel. Đôi đồng tử tím thẫm sâu thẳm của anh đang khóa chặt lấy cậu, như thể muốn lột trần mọi bí mật ẩn giấu dưới lớp da thịt. Ánh nhìn ấy kiên định và áp đảo đến mức khiến cậu tê liệt.
Khi đôi bàn tay rời nhau, hơi ấm từ tách cà phê tan biến, để lại trong lòng bàn tay Chrissy một khoảng trống hụt hẫng.
Nathaniel vẫn không rời mắt khỏi cậu. Anh thản nhiên đưa cốc giấy lên miệng, thưởng thức thứ chất lỏng rẻ tiền mà cậu vừa pha. Chrissy nín thở dõi theo chuyển động nhịp nhàng của yết hầu anh. Sau một ngụm dài, Nathaniel đặt cốc xuống, chậm rãi mở lời:
"Cũng không tệ."
Câu nói ấy như một cái búng tay kéo Chrissy về thực tại. Nhận ra mình đã hoàn toàn bị người đàn ông này mê hoặc, cậu bối rối quay mặt đi, vờ vĩnh nhấp một ngụm cà phê.
Ánh mắt cậu vô tình liếc về phía túi giấy lớn. Đó là số bánh mì sandwich mà Nathaniel đã mang đến. Vừa hay, Chrissy nghĩ vậy, cậu lục lọi bên trong túi và quay lại nhìn Nathaniel:
"Anh muốn ăn cái nào?"
Đây là chủ đề thích hợp để xoa dịu bầu không khí gượng gạo. Nathaniel dường như cũng nhận ra điều đó, anh thản nhiên đáp:
"Cái em đang cầm trên tay."
Chrissy nhìn xuống chiếc sandwich B.L.T trong tay rồi tiện tay ném về phía anh. Nathaniel bắt gọn nó chỉ bằng một tay. Anh khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ hờ hững thường lệ.
"Hình như tôi vừa đưa cho anh thứ anh không thích rồi. Đáng lẽ anh nên nói rõ ý kiến của mình từ đầu thì hơn,"
Chrissy cảm thấy buồn cười, trêu anh vài câu. Nathaniel nhìn chiếc bánh sandwich một lúc rồi lên tiếng:
"Không hẳn là ghét, chỉ là không thích lắm thôi."
Câu trả lời làm Chrissy tò mò: Liệu trên đời này có thứ gì thực sự khiến người đàn ông này thích không?
Nhìn Nathaniel lặng lẽ uống cà phê mà không đụng đến chiếc sandwich, Chrissy cảm thấy một sự lệch tông rõ rệt. Nathaniel Miller là người không phù hợp nhất với cái văn phòng công tố chật hẹp, tồi tàn này. Giờ này, lẽ ra anh phải ở căn penthouse lộng lẫy nhìn xuống Công viên Trung tâm, thưởng thức mỹ vị từ những đầu bếp trứ danh và nhâm nhi loại vang cổ điển đắt giá. Anh không thuộc về nơi này, giữa những xấp hồ sơ bụi bặm, cà phê pha máy và sandwich rẻ tiền.
Có khi người đàn ông này cũng không bao giờ tưởng tượng được việc mình sẽ phải ăn những thứ đồ ăn tầm thường như thế này ở đây.
"Anh chưa nghe câu 'chọn bạn mà chơi' bao giờ à?"
Nathaniel nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt như không hiểu ý tứ trong lời nói đó. Chrissy vừa thong thả bóc vỏ chiếc sandwich ức gà, vừa hờ hững bồi thêm:
"Nếu không dính líu đến tôi, anh đã chẳng phải ăn những thứ mình 'không thích lắm' ở một nơi như thế này."
Rồi cậu rời mắt khỏi chiếc bánh sandwich, ngước nhìn Nathaniel:
"Anh không nghĩ vậy sao?"
Nathaniel im lặng. Anh chỉ chậm rãi đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Là đồng ý hay phủ định? Nếu là người bình thường, cậu sẽ đoán anh đang cân nhắc từ ngữ. Nhưng đây là Nathaniel Miller, sự im lặng trầm tư của anh luôn khiến Chrissy cảm thấy bất an lạ kỳ.
Đột nhiên, Nathaniel khẽ cười. Đó không phải nụ cười mỉa mai quen thuộc, mà mang chút phong vị tự giễu. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Chrissy khựng lại.
"...Tay anh."
Nathaniel liếc nhìn cậu. Chrissy vẫn dán chặt mắt vào một điểm, lẩm bẩm:
"Cái tay đó... tại sao lại bị thương?"
Nathaniel nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn cậu, như đang hỏi ngược lại ý đồ của câu hỏi. Chrissy không né tránh, ánh mắt vẫn ghim vào những ngón tay đang cầm cốc cà phê của anh:
"Tại sao lúc đó anh lại che chắn cho tôi rồi bị thương như vậy?"
Cho đến tận bây giờ, cậu mới đủ can đảm để thốt ra câu hỏi đó. Vì sao người đàn ông này lại làm như vậy.
Một lần nữa, sự im lặng bao trùm lấy cả hai, nhưng lần này mang một sắc thái hoàn toàn khác. Trong bầu không khí căng thẳng như đang dò xét nhau, không ai chịu lên tiếng trước. Cuối cùng, Nathaniel là người phá vỡ bế tắc:
"Ai mà biết được."
Anh nở một nụ cười nhạt, lại đưa cốc cà phê lên môi.
"Đến chính tôi còn chẳng rõ nữa là."
Chrissy lặng lẽ quan sát anh uống cà phê sau câu trả lời vô vị ấy
"Theo tôi thì..."
Chỉ khi đặt cốc xuống, Nathaniel mới chậm rãi tiếp lời, như thể anh vừa phải đấu tranh rất lâu để tìm ra lý do.
Nathaniel nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ khàng:
"Có lẽ tôi không muốn thấy em bị thương."
Chrissy khẽ nhíu mày. Câu trả lời của người đàn ông này luôn như vậy. Anh không bao giờ đưa ra một câu trả lời rõ ràng, chỉ khiến lòng người thêm rối bời.
"Anh không phải loại người sẽ chịu đổ máu vì kẻ khác."
Chrissy vừa dứt lời, Nathaniel khẽ bật cười. Rốt cuộc anh tìm thấy cái gì thú vị thế?
"Đương nhiên. Em nhìn thấu tôi thật đấy."
Nathaniel đáp, dư âm của nụ cười vẫn vương vất trong giọng nói. Anh chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn. Chậm rãi, thật chậm rãi, bàn tay đang cầm gậy tiến lên phía trước. Cạch, âm thanh quen thuộc của chiếc gậy chạm sàn vang lên nhẹ nhàng.
Anh tiến lại gần cậu. Trong cái văn phòng chật hẹp này, chỉ cần một sải chân, khoảng cách giữa cả hai sẽ bị thu hẹp.
"Chrissy Jean."
Nathaniel khẽ gọi tên cậu. Bàn tay to lớn thản nhiên đặt lên eo cậu, bắt đầu những nhịp vuốt ve.
"Tôi còn phải đợi đến bao giờ đây?"
Chrissy không đáp. Cậu không lùi bước, cũng chẳng đẩy anh ra. Cậu chỉ đứng đó, im lặng dùng ánh mắt đối chọi với anh.
Bàn tay đang mơn trớn bất ngờ siết chặt, dùng lực kéo mạnh cậu về phía trước. Chrissy đổ nhào vào lồng ngực Nathaniel, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Cảm nhận được sự rắn chắc và hơi nóng tỏa ra từ đối phương, cậu ngước lên. Đôi mắt tím thẫm của anh giờ đây đã bị dục vọng nhuộm thành một màu đen kịt.
A...
Khoảnh khắc môi chạm môi, một tiếng rên rỉ vô thức bật khỏi cổ họng Chrissy. Cậu chẳng rõ ai là người đã nhắm mắt trước, chỉ biết rằng sâu trong tiềm thức, cậu đã khao khát giây phút này từ rất lâu, dù đã bao lần cố công trốn chạy.
Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm khẽ, rồi nhanh chóng mãnh liệt. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lách qua kẽ răng, mơn trớn và khuấy đảo khoang miệng cậu, đánh thức từng tế bào đang ngủ yên. Một luồng điện tê dại lan tỏa như những gợn sóng trên da thịt. Nathaniel khẽ day cắn môi dưới của cậu rồi luyến tiếc buông ra, thì thầm sát cánh tai:
"Tôi biết sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thế này."
Anh mơn trớn bên trong miệng cậu, nhẹ nhàng di chuyển lưỡi
"Em cũng biết rõ mà, phải không?"
Chrissy không trả lời. Thay vào đó, cậu dùng tay ghì chặt gáy anh, đáp trả bằng một nụ hôn nồng cháy và hoang dại hơn. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ của Nathaniel giữa những hơi thở quấn quýt, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Lúc này, tâm trí cậu chỉ còn lại mùi hương pheromone nồng nàn và tiếng nhịp tim đập loạn nhịp như muốn vỡ tung.
Ngay khoảnh khắc trí não như tan chảy dưới nụ hôn, Nathaniel bất ngờ luồn tay vào dưới vạt áo sơ mi, mơn trớn làn da trần của cậu. Anh thì thầm:
"Có bao cao su chứ? Trong ngăn kéo ấy."
Chrissy đột nhiên mở to mắt. Nathaniel khẽ bật cười trước cái nhìn đầy kinh ngạc của cậu.
"Làm sao anh biết... trong ngăn kéo của tôi có thứ đó?"
Chrissy lắp bắp, không giấu nổi vẻ bối rối. Nathaniel thản nhiên đáp trả:
"Ngay lần đầu gặp mặt, em cứ chốc chốc lại liếc trộm về phía cái ngăn kéo đó. Tôi đã đoán chắc là em đang giấu giếm thứ gì."
Gương mặt Chrissy bùng nổ một màu đỏ gắt. Cậu quẫn quá hóa giận, quát lên:
"Nhưng làm sao anh khẳng định được đó là bao cao su?"
Tiếng cười của anh càng thêm đắc ý trước phản ứng thái quá của cậu. Nathaniel ghé sát tai cậu:
"Nếu trong đó không phải là bao cao su thì tôi cũng định nhét một cái vào rồi."
Chrissy cạn lời. Gã đàn ông này thản nhiên nghiêng đầu, bồi thêm một câu tự mãn:
"Tôi rất mừng vì suy nghĩ của chúng ta lại đồng điệu đến thế."
Đôi môi anh lại một lần nữa ập xuống, quấn lấy cậu trong nụ hôn nồng cháy. Chỉ có điều, lần này Chrissy chẳng tài nào cười nổi nữa.
Hai anh biết em chờ ngày này lâu lắm rồi ko, mang chủ nhật đến cho toi huhu