Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 106
Chrissy cau có nhìn Nathaniel:
"Đừng có nhìn tôi kiểu đó nữa được không? Định bắt tôi chịu trách nhiệm cho cái chân đó chắc? Nói trước, là do anh tự chuốc lấy thôi. Nếu anh có lỡ quên mình bị thương thế nào thì tôi cũng chịu, không nhắc lại đâu."
Cậu định bụng, nếu anh dám hé răng thêm lời nào nữa, cậu sẽ kể vanh vách tất cả những gì đã xảy ra lúc đó. Vừa cảnh giác vừa chờ đợi, nhưng bất ngờ thay, Nathaniel chỉ nhếch mép cười khẩy. Chrissy chớp mắt ngạc nhiên, anh thong thả đưa ly rượu lên môi.
"Đừng lo, trí nhớ của tôi vẫn còn tốt lắm."
Nói đoạn, Nathaniel bắt đầu dùng bữa. Sự chóng vánh của cuộc đối thoại khiến Chrissy hụt hẫng đôi chút, nhưng cậu không có thời gian để nấn ná. Giờ làm việc đã sát nút. Cậu im lặng quét sạch phần ăn của mình; không gian chỉ còn lại tiếng lanh lảnh của dao nĩa chạm vào sứ.
Thế này có lẽ lại hay.
Chrissy vừa nhai vừa phác thảo trong đầu những việc cần làm: vụ kiện mới, và kế hoạch săn lùng lũ khốn kia để bắt chúng đền tội. Thế nhưng, khi bữa sáng gần kết thúc, một cảm giác nổi da gà lại trỗi dậy. Vô tình quay sang, cậu lập tức đụng phải ánh mắt của Nathaniel.
Cái quái gì đây?
Chrissy nhíu mày. Anh đã nhìn cậu như vậy từ bao giờ thế? Cái nhìn chằm chằm ấy khiến cậu thấy khó chịu. Đáng nói hơn, khi bị phát hiện, Nathaniel không hề né tránh mà còn trơ tráo xoáy sâu vào mắt cậu hơn. Chrissy bướng bỉnh trừng mắt đáp trả, nhưng cuối cùng, kẻ bại trận vẫn là cậu.
"Gì đây? Có gì muốn nói thì nói đại ra đi."
Nathaniel lúc này mới chịu dời mắt, nói một câu cụt ngủn:
"Không có gì."
Chrissy cạn lời. Nathaniel chẳng màng đến phản ứng của cậu, anh uống cạn ly rượu rồi đứng dậy. Chrissy kinh ngạc nhìn bóng lưng cao lớn đang cầm bát đĩa tiến về phía máy rửa bát. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi chân anh. Thoạt nhìn, anh đi lại có vẻ bình thường, nhưng nếu quan sát thật kỹ, mỗi bước đi vẫn còn vương lại chút khập khiễng không thể che giấu.
Tự làm tự chịu.
Ngồi trong văn phòng và nhìn vào đống tài liệu, Chrissy lại nghĩ đến những lời nói đó. Kể cả khi anh bị tàn tật vĩnh viễn thì đó cũng không phải lỗi của cậu. Đó là tự vệ chính đáng. Chrissy tin chắc điều đó.
...Nhưng.
Vẫn có những điều khiến cậu bận tâm. Ánh mắt cậu cảm nhận được trên bàn ăn không phải là ảo giác. Ngay cả khi ngồi trên xe đi làm, Nathaniel cũng nhìn Chrissy bằng một ánh mắt kỳ lạ. Dù cậu đã nhiều lần yêu cầu anh nói ra nếu có gì muốn nói, nhưng câu trả lời của anh vẫn luôn là:
"Không có gì."
Nhớ lại vẻ mặt hờ hững đó, Chrissy bực bội.
"Không có gì là cái khỉ gì chứ, cái thằng khốn này."
Cậu nghiến răng, vô thức vò nát sấp tài liệu trên tay, nhưng cảm giác nghẹn ứ vẫn chẳng hề thuyên giảm. Cuối cùng, cậu rút một điếu thuốc từ ngăn kéo, châm lửa. Phải sau vài hơi khói, những suy nghĩ vẩn vơ mới tạm thời bị xua tan.
Mọi chuyện đang tiến triển đến đâu rồi nhỉ?
Sự chờ đợi luôn là một liều thuốc độc đối với kẻ nóng lòng, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiên nhẫn. Đúng một tuần nữa, cậu sẽ siết cổ Nathaniel Miller để đòi bằng được câu trả lời thỏa đáng.
Chrissy tự trấn an mình như vậy, rồi lại tiếp tục một ngày làm việc.
"..."
Nathaniel im lặng đứng trước tủ quần áo, chính xác hơn là anh đang nhìn vào cậu công tố viên đang co quắp bên trong.
"... Lại nữa à?"
Anh lẩm bẩm.
Chrissy run rẩy dữ dội, gương mặt đẫm lệ. Nathaniel không nói thêm, anh cúi người, nhấc bổng thân hình đang cứng đờ vì sợ hãi vào lòng. Chrissy bắt đầu nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng:
"Xin lỗi... con sai rồi... xin đừng... xin đừng mà..."
"Tôi sẽ không làm gì cả."
Nathaniel đáp.
"Đừng khóc mà."
Anh sải bước về phía phòng ngủ chính, đặt Chrissy xuống chiếc giường lớn rồi cẩn thận đắp chăn. Dù vậy, cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy dưới lớp vải.
"Không sao đâu, ngủ đi."
Bàn tay Nathaniel khẽ vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi. Nghe thấy tông giọng trầm ổn ấy, Chrissy ngơ ngác chớp mắt, cơ thể dần buông lỏng và chìm sâu vào giấc ngủ chỉ sau vài nhịp thở dài.
Cơn ác mộng này đã lặp lại liên tiếp ba đêm. Cứ đến rạng sáng, Chrissy lại phát bệnh, khóc lóc và trốn vào tủ quần áo. Nathaniel sẽ đưa cậu về phòng mình, lặp lại những lời trấn an, và rồi cậu sẽ ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều bất thường là anh vẫn chưa tìm ra lí do. Mọi cuộc điều tra về Chrissy đều đã xong xuôi từ lâu, thậm chí anh đã yêu cầu rà soát lại nhưng kết quả vẫn y hệt.
Bố ruột là Alpha, mẹ ruột là Omega. Người bố Alpha đã có gia đình và lo sợ chuyện ngoại tình bị lộ, nên đã dùng súng bắn chết mẹ của Chrissy. Chrissy trở thành trẻ mồ côi và được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Sau khi vào đại học, cậu dọn ra ở riêng và thỉnh thoảng về thăm gia đình. Đến nay vẫn vậy.
Hồ sơ của cậu không có gì đặc biệt. Có rất nhiều trường hợp bố mẹ giết nhau, người sống phải vào tù, con cái được nhận nuôi. Tìm hiểu kỹ hơn, bố mẹ nuôi của cậu cũng là những người tốt bụng, bình thường. Họ rất sùng đạo, thường xuyên làm từ thiện và được hàng xóm kính trọng. Một cặp vợ chồng trung lưu kiểu mẫu.
Nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Thế gian không thiếu những kẻ khoác áo thánh thiện nhưng thực chất là những tên bạo hành gia đình hoặc sát nhân biến thái. Không ai biết chắc điều gì đã thực sự xảy ra sau cánh cửa đóng kín ấy.
Do sang chấn tâm lý từ bố mẹ ruột, hay là do bị bố mẹ nuôi ngược đãi?
Nathaniel nheo mắt nhìn Chrissy đang ngủ say.
Có lẽ là cả hai.
"Anh có thể ngưng nhìn tôi kiểu đó được không?"
Sáng ngày thứ tư, Chrissy cuối cùng cũng bùng nổ. Chẳng còn gì khó chịu hơn việc bị kẻ khác soi mói như một mẫu vật thí nghiệm, và Nathaniel đã duy trì việc đó suốt bốn ngày nay. Đối với người bị nhìn, đó quả thực là một trải nghiệm tồi tệ đến cực điểm.
Trái ngược với cơn giận của Chrissy, Nathaniel vẫn giữ nguyên biểu cảm. Anh không hề dời mắt, cứ thế chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang trừng trừng phản kháng của cậu. Chrissy nín thở chờ đợi. Cậu tự nhủ nếu lần này anh vẫn nói "Không có gì", cậu chắc chắn sẽ không để yên.
"...Em."
Giữa lúc Chrissy đang chuẩn bị bộc phát, Nathaniel mới chậm rãi mở lời.
"Có hay mơ không?"
"Hả?"
Chrissy ngẩn người trước câu hỏi lạc quẻ. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Trong khi cậu còn đang ngơ ngác chớp mắt, Nathaniel lại tiếp tục với tông giọng kéo dài:
"Tôi chỉ muốn biết em có hay gặp ác mộng không."
"Chuyện đó... liên quan gì?"
Bị nhìn chằm chằm như một sinh vật lạ để rồi nhận lại một câu hỏi vô nghĩa, Chrissy thấy mình sắp phát điên vì tức giận.
"Luật sư làm ăn thất bát quá nên giờ định chuyển sang làm chuyên gia tư vấn tâm lý hả?"
Cậu châm biếm hết lời, nhưng nét mặt Nathaniel vẫn không hề thay đổi.
"Nói đi, em hay mơ thấy những gì?"
Chrissy càu nhàu: "Tôi chẳng mơ mộng gì cả. Nếu anh định giở trò phân tích tâm lý kiểu Freud sáo rỗng thì tìm việc khác mà làm đi. Anh chẳng có chút khiếu nào đâu."
Trước những lời chế giễu liên tiếp, Nathaniel bật cười rồi thản nhiên tiếp tục bữa sáng. Rốt cuộc anh ta là cái quái gì vậy? Chrissy thầm chửi rủa trong lòng.
Đột nhiên, anh lẩm bẩm điều gì đó. Giọng anh nhỏ đến mức ban đầu Chrissy không tài nào nghe rõ. Phải đến khi yên vị ở văn phòng, những lời đó mới hiện rõ trong đầu cậu.
Có vẻ em không nhớ gì thật.
Chrissy vừa đặt cặp táp xuống bàn thì khựng lại. Anh ta nói cái gì cơ? Cậu nhíu mày, cố lục tìm trong trí nhớ nhưng hoàn toàn vô vọng.
"Ha... đúng là..."
Cùng với tiếng thở dài ngao ngán, Chrissy vuốt ngược mái tóc ra sau. Cuối cùng, cậu phải hút liền hai điếu thuốc thì mới có thể xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
💬 Bình luận (5)