Chương 54

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 54

"Ôi trời, công tố viên. Sao anh trông thảm quá vậy?"

 

Trợ lý công tố thốt lên đầy kinh ngạc khi vừa nhìn thấy tôi. Phản ứng ấy hoàn toàn dễ hiểu thôi. Suốt đêm qua tôi vật vã với cơn sốt, và giờ chỉ cố gắng đến cơ quan đúng giờ. Tóc tai rối bù, bộ vest nhăn nhúm, cà vạt vắt vẻo trên vai, ba cúc áo sơ mi trắng vẫn còn đang mở. Vừa bước vào văn phòng, tôi vội vã lấy chiếc cà vạt nhét trong cặp tài liệu ra thắt, đang cố gắng chỉnh trang lại diện mạo thì trợ lý đã mang cà phê đến đặt lên bàn.

 

"Anh trông tệ quá. Đáng lẽ anh nên nghỉ ngơi thêm chứ?"

 

Trước sự quan tâm lo lắng ấy, tôi chỉ biết cười gượng. Quả báo đây mà. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Có quá nhiều lý do cho sự trừng phạt này: tội giả vờ ốm để nghỉ làm khi chẳng có lý do chính đáng, tội buông thả bản thân chơi bời với bất cứ ai, và đặc biệt, là tội đã chọn nhầm thằng khốn Nathaniel Miller làm đối tượng...

 

Càng liệt kê, tôi càng ghê tởm bản thân, nên đành buông xuôi. Thay vào đó, tôi uống cạn ba tách trà thảo dược mà trợ lý đặc biệt pha cho, rồi bắt đầu công việc. Nhưng tai họa vẫn chưa dừng lại. Vết rách ở khóe miệng cứ rát bỏng mỗi lần tôi mở miệng, khiến tôi không kìm được tiếng rên vì đau. Dù đã bôi thuốc mỡ, có vẻ tôi vẫn phải chịu đựng thêm ít ngày nữa. Đang bực bội vì cơn sốt không hạ mà cơ thể thì rã rời, thì tôi lại nghe thấy lời nhắc nhở:

 

"Anh nên uống trà thảo dược ạ."

 

Có lẽ vì tôi trông quá tệ, cô ấy đã lấy đi tách cà phê tôi mới uống nửa và mang trà thảo dược thay thế.

 

“Tôi đã tổng hợp các cuộc gọi đến từ hôm qua rồi ạ."

 

Nhìn tờ giấy ghi chú viết tay được đặt cạnh tách trà, thay vì trả lời, tôi uống cạn ly trà nóng rồi thở dài nhẹ nhõm. Haz. Chớp chớp đôi mắt nóng bừng, tôi thờ ơ nhìn xuống tờ ghi chú rồi chợt khựng lại.

 

"Tên khốn ấy... Không, anh Miller đã gọi điện à?"

 

Nghe câu hỏi của tôi, cô trợ lý bỗng mở to mắt như vừa nhớ ra điều gì:

 

"Vâng, đúng ạ. Anh Miller có gọi điện. Nathaniel Miller, luật sư ấy ạ."

Cái tên ấy cắt ngang dòng suy nghĩ đang ì ạch vì cơn sốt của tôi. Nhíu mày nhìn cô trợ lý, tôi lắng nghe cô báo cáo ngắn gọn:

 

"Khi tôi nói anh xin nghỉ phép vì cảm, anh ấy chỉ đáp 'đã biết' rồi cúp máy ạ. Không có gì khác ạ."

 

Tôi chậm rãi hỏi lại: "Cảm? Ý cô là cô đã báo tôi nghỉ ốm?"

 

"Vâng ạ. ...Có nên nói khác đi không ạ?"

 

Trông vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô trợ lý, tôi từ từ lắc đầu: "Không, tôi chỉ xác nhận thôi. Được rồi. Chỉ có vậy thôi à?"

 

"Vâng, tôi đã ghi chú bên cạnh tên rồi ạ."

 

"Tôi hiểu rồi."

 

Sau cái gật đầu của tôi, cô ấy do dự quan sát tôi một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Khi cánh cửa đóng lại và không gian chỉ còn lại một mình, tôi mới thở ra một tiếng đầy bực bội Hazz.

 

Bảo là tôi nghỉ ốm ư? Vậy là anh ta mang sâm panh đến dù biết tôi đang bệnh?

 

Càng nghĩ càng thấy vô lý. Cứ như thể anh biết tôi đang giả vờ ốm vậy. Dù điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.

 

Phải chăng người đàn ông đó không quan tâm tôi có ốm hay không, hay anh cố tình đến để chế nhạo tôi?

 

Những suy nghĩ ấy cứ bám lấy tôi, nhưng tôi không tài nào tìm ra câu trả lời. Bởi sức lực còn lại chẳng đủ để lãng phí vào chuyện này. Tôi uống cạn ly trà thảo dược rồi cầm lấy tập tài liệu. Dù sao thì tôi cũng đang chịu đủ thứ trừng phạt rồi. Vậy nên chuyện này cũng chẳng đáng bận tâm nữa. Tôi cố gắng xua tan mọi suy nghĩ, tập trung vào công việc. Nhưng sau khi nhận ra mình đã đọc đi đọc lại cùng một dòng hơn năm lần, tôi đành gục xuống bàn, thốt lên tiếng rên rỉ đau đớn mệt mỏi.

Đến buổi chiều, tình trạng của tôi trở nên tồi tệ đến mức không thể đọc nổi bất kỳ dòng chữ nào. Cuối cùng, Trợ lý công tố không thể chịu đựng thêm nữa, bèn  đđó gười yêu thích tác giả thì có thể thử bộ này nhémang đến cho tôi một cốc nước ấm thay vì trà thảo dược và nói:

 

"Công tố viên, có lẽ anh nên nghỉ ngơi thêm. Việc cố gắng đến văn phòng trong tình trạng này chẳng giúp anh khỏe hơn, cũng chẳng đẩy nhanh tiến độ vụ án. Ngược lại, anh chỉ đang lãng phí thời gian và khiến cơ thể thêm kiệt quệ mà thôi."

 

Cô ấy nói đúng. Hành hạ bản thân như thế này chỉ khiến bệnh tình kéo dài. Tôi làm ẩm đôi môi khô nẻ bằng ngụm nước ấm rồi thở dài.

 

"Hôm nay tôi sẽ về sớm. Tôi đi trước đây, mai gặp nhé."

 

"Mong anh đừng cố quá sức. Khi nào thực sự khỏe hơn, hẵng đi làm ạ."

 

Để lại sau lưng những lời nhắn nhủ đầy lo lắng của cô ấy, tôi rời văn phòng. Tôi không thực sự nhớ mình về nhà bằng cách nào. Chỉ mơ hồ nhớ đã loạng choạng bước đến ga tàu điện ngầm và lên tàu, có vẻ như tôi đã thiếp đi ngay khi vừa ngồi xuống. May mắn là tôi tỉnh dậy kịp trước khi lỡ trạm dừng, nhưng ngay cả sau đó, tôi vẫn bước về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thật kỳ diệu là tôi không gặp phải kẻ cướp hay móc túi nào. Sau khi nhập sai mật khẩu ba lần rồi mới mở được cửa, tôi kiểm tra chiếc điện thoại và chiếc ví mỏng trong túi áo khoác, rồi thầm cảm thán về vận may của mình.

 

Thôi, đừng suy nghĩ nữa.

 

Các loại thuốc thông dụng trong nhà đã hết hạn từ ba tháng trước. Không còn sức lực để mua mới, tôi chỉ còn cách uống chúng với nước từ bồn rửa mặt. Căn studio chật hẹp bỗng trở nên rộng thênh thang một cách kỳ lạ. Loạng choạng bước đến giường, tôi cởi áo khoác và vest, vứt bừa bãi xuống sàn rồi đổ vật xuống đệm. Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy khá hơn một chút. Nghe theo lời khuyên của trợ lý quả là quyết định đúng đắn. Thở dài, hít một hơi thật sâu, tôi chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc rồi mọi thứ sẽ ổn thôi... Tôi đã nghĩ vậy, nhưng...

Âm thanh chuông điện thoại vang lên từ đâu đó xa xăm. Tôi vô thức nhíu mày, nhưng cơ thể không chịu nhúc nhích. Vẫn nằm bẹp trên giường trong cơn mê mệt, rồi tiếng chuông lại vang lên. Lần này to hơn, rõ hơn. Đến khi nghe thấy lần thứ ba, tôi mới nhận ra đó là tiếng chuông cửa.

 

Ai thế nhỉ...

 

Tôi chẳng có ai có thể đến thăm. Người bán hàng rong ư? Quản lý tòa nhà chăng? Dù là ai đi nữa, đây không phải lúc để tiếp chuyện. Cứ giả vờ như không có ai ở nhà, rồi họ sẽ nản lòng mà bỏ đi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

 

"Đm!"

 

Khi tiếng chuông không biết là lần thứ mấy hoàn toàn đánh thức ý thức tôi, tôi không kìm được mà buông lời chửi rủa thô tục. Rốt cuộc là tên điên nào lại kiên nhẫn bấm chuông một căn nhà vắng chủ đến thế? Hắn ta không nghĩ rằng bên trong không có ai sao? Tôi nên chửi rủa kẻ đó bằng lời lẽ nào đây. Nghiến răng ken két, tôi bước về phía cửa. Cơn sốt và chóng mặt khiến tôi loạng choạng vài bước, nhưng rồi lấy lại thăng bằng. Chỉ nhờ sức mạnh của sự tức giận, tôi đã đến được cửa mà không ngã. Tiếng chuông vẫn tiếp tục réo lên không ngừng cho đến khi tôi nắm lấy tay nắm cửa. Không chịu nổi nữa, tôi mở toang cánh cửa và hét lên cùng lúc:

 

"Cút mẹ mày đi, đồ khốn!"

 

Tôi gầm lên bằng giọng khàn đặc như tiếng sư tử gầm.

 

...Ít nhất là tôi đã nghĩ vậy, nhưng giọng nói của tôi yếu ớt thảm hại, khàn đặc và thiếu uy lực. Tôi choáng váng vì âm thanh lí nhí như muỗi vo ve hòa lẫn tiếng thở hổn hển của mình, nhưng còn điều gây sốc hơn nữa. Người đàn ông đang bấm chuông nhìn xuống tôi. Tay anh vẫn đặt trên nút chuông. Tiếng chuông vang lên không dứt như một bản nhạc nền mờ ảo bên tai. Người đàn ông nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi môi anh giãn ra thành nụ cười mỉa mai quen thuộc.

 

"Chào buổi chiều, công tố viên."

 

Giọng trầm của Nathaniel Miller hòa vào tiếng chuông. Anh thản nhiên nói thêm với tôi, kẻ chỉ biết đứng chớp mắt ngơ ngác:

 

"Hôm nay trông em cũng khỏe quá nhỉ."

 

Cùng với lời đó, anh bỏ tay khỏi chuông cửa. Âm thanh dai dẳng tưởng như sẽ kéo dài vô tận, cuối cùng cũng biến mất. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm giữa tôi và người đàn ông.

 

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.