Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 100
Khi Chrissy mở mắt ra lần nữa, thế giới xung quanh cậu đã thay đổi. Cậu đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Giữa cơn lo âu, cậu gắng gượng ngồi dậy thì bất chợt khựng lại: Nathaniel đang ngồi ngay chiếc ghế cạnh giường, khép hờ đôi mắt nghỉ ngơi. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc từ anh thoang thoảng trong không gian, khiến Chrissy bàng hoàng nhận ra...
Đây... chả lẽ là phòng ngủ của anh ấy sao?
Vừa nghi ngờ vừa xác nhận, Chrissy ngồi yên trên giường, lặng lẽ quan sát khuôn mặt người đàn ông. Đôi má với hàng mi dài rũ xuống khiến anh trông gầy hơn hẳn. Những đường nét vốn đã góc cạnh nay càng thêm sắc sảo dưới những vệt bóng đổ từ ánh đèn leo lắt. Đôi môi dày khép chặt, trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng sắc đỏ tương phản với làn da trắng bệch lại tạo nên một sự gợi cảm kỳ lạ.
Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng, giờ đây đã có vài sợi lòa xòa trên vầng trán cao. Chiếc áo sơ mi trắng cũng nhăn nhúm hơn mọi khi. Trước vẻ ngoài xộc xệch lạ thường này, Chrissy hơi bối rối.
Chẳng lẽ anh đã đợi mình tỉnh lại suốt từ nãy đến giờ?
Chrissy khẽ lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ rối bời. Ký ức trong cậu đứt đoạn và rời rạc, nhưng cậu mơ hồ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ vì tinh thần lẫn thể xác đã chạm đến giới hạn, cậu mới để mình rơi vào cơn ác mộng thời thơ ấu rồi mất kiểm soát đến mức đáng xấu hổ như vậy.
Mà lại còn là trước mặt người đàn ông này…
Đúng lúc đó, hàng mi dài của Nathaniel khẽ run lên. Anh chậm rãi mở mắt. Đôi mắt tím thẫm quét qua mọi thứ xung quanh, như để xác định tình hình, rồi dừng lại khi chạm phải ánh mắt của Chrissy.
Cả hai im lặng nhìn nhau. Dường như cả thế giới đã ngừng quay, không ai muốn lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy họ.
“… Em… đã đỡ hơn chưa?”
Nathaniel là người lên tiếng trước. Giọng anh khàn đặc, khô khốc như thể đã bị chôn vùi trong im lặng từ rất lâu. Ánh mắt Chrissy vô thức hạ xuống, nhìn thấy đôi bàn tay và cánh tay anh quấn băng trắng toát. Ký ức bắt đầu ùa về như một cơn lũ.
‘Buông ra! Buông tôi ra!’
‘Dừng lại! Nguy hiểm lắm!’
Chrissy vừa cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh, vừa hét lên. Rồi sau đó là những âm thanh hỗn loạn…
“Có phải... tôi đã làm vỡ cửa sổ không?”
Thay vì trả lời, cậu lại hỏi ngược bằng một câu khác. Nathaniel khẽ nhíu mày. Có vẻ anh không hài lòng với phản ứng của Chrissy. Sau một khoảng im lặng, anh mới lên tiếng:
"Chỉ là tai nạn thôi."
Nghe câu trả lời, Chrissy nhận ra mình đã hỏi không đúng trọng tâm. Cậu vội hỏi lại:
"Anh bị thương vì tôi phải không? Cái tay ấy?"
Nathaniel im lặng nhìn Chrissy nhăn nhó, nhưng lần này không lâu như trước.
"Tai nạn thôi."
Câu trả lời vẫn không đổi. Chrissy khẽ thở dài, lồng ngực thắt lại vì hổ thẹn. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải hạ mình xin lỗi anh, nhưng lần này cậu thực sự không còn lối thoát nào khác.
"... Tôi xin lỗi."
Chrissy khó khăn lắm mới thốt ra được lời xin lỗi. Nathaniel im lặng nhìn cậu. Chrissy cố gắng tránh ánh mắt anh, tiếp tục:
"Tôi... gặp ác mộng... Đầu óc không tỉnh táo... Xin lỗi. Tôi sẽ dọn dẹp tất cả..."
"Xong rồi."
Nathaniel lạnh lùng ngắt lời. Chrissy khựng lại, nhìn anh. Với giọng điệu thờ ơ như mọi khi, anh bồi thêm một câu:
"Tôi đã dọn dẹp xong hết rồi. Em không cần phải lo lắng gì cả."
Chỉ một lời xin lỗi là xong sao? Hay anh còn đang mưu tính điều gì khác? Chrissy còn đang loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn thì Nathaniel đã lên tiếng:
"Em muốn ăn gì không? Tôi đói sắp chết rồi."
"Hả?"
Chrissy hoàn toàn ngơ ngác trước sự thay đổi đột ngột này. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của cậu, anh tự quyết định:
"Đi xuống thôi."
Nói xong, anh quay người bỏ đi. Chrissy vẫn còn ngơ ngác, chỉ biết nhìn theo bóng lưng người đàn ông.
Loạng choạng bước xuống tầng một, Chrissy tiến về phía phòng ăn. Càng đến gần, một mùi hương thơm phức, quyến rũ bắt đầu xộc vào cánh mũi. Để rồi khi cánh cửa mở ra, cậu không khỏi sững sờ trước bàn ăn rộng lớn đã được bày biện đầy ắp, thịnh soạn đến mức quá đáng.
Trên đĩa có tận hai miếng bít tết, mỗi miếng ước chừng 400 gram. Salad đủ loại rau củ được bày trong một chiếc bát lớn mà cậu chưa từng thấy. Trứng thì đủ kiểu: ốp la, chiên, luộc… mỗi thứ vài quả. Thịt xông khói cũng vậy, có loại giòn tan, loại vừa chín tới, như mời gọi cậu hãy chọn loại mình thích. Thêm vào đó là vô số loại bánh mì chất đầy trong mấy chiếc giỏ mây. Chrissy choáng ngợp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ngồi xuống."
Nathaniel lạnh lùng ra lệnh khi thấy Chrissy vẫn đứng ngơ ngác. Anh rót rượu vào ly của cậu rồi mới rót cho mình. Chrissy ngập ngừng kéo ghế, rồi không nhịn được, nhíu mày hỏi:
"Chẳng phải tôi nên ngồi ăn dưới sàn sao?"
Nhớ lại cái trải nghiệm cay đắng lần trước, cậu mỉa mai một câu. Nathaniel đã ngồi xuống từ bao giờ, anh cười khẩy:
"Nếu em thích thì cứ tự nhiên, nhưng tôi e là sẽ hơi bất tiện đấy."
Chính anh là người đã bắt tôi làm vậy còn gì. Chrissy nghẹn lời. Dĩ nhiên cậu không có ý định ăn trên sàn. Cậu im lặng kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn Nathaniel bên cạnh. Anh đã gắp salad vào đĩa mình và đưa cả bát cho cậu. Chrissy đón lấy bằng cả hai tay, trong khi Nathaniel chỉ dùng một tay. Dù biết anh cao lớn hơn hẳn, nhưng cái sự chênh lệch sức mạnh rõ rệt này vẫn khiến cái tôi của cậu bị tổn thương nhẹ. Cậu bực bội đặt bát xuống, vô tình liếc sang đĩa của đối phương và giật mình suýt đánh rơi nĩa.
Trên đĩa của Nathaniel chỉ còn một miếng bít tết.
"Anh… ăn hết rồi á? Miếng to như vậy?"
Chrissy buột miệng hỏi. Nathaniel thờ ơ đáp:
"Tôi đã bảo là tôi đói sắp chết mà."
Anh cắt miếng thịt bằng động tác điêu luyện, rồi đưa lên miệng. Chrissy ngơ ngác nhìn anh. Đến lúc này cậu mới cảm thấy đói, nhưng cậu không đủ can đảm để ăn hết hai miếng bít tết lớn như vậy.
"Anh… lúc nào cũng ăn nhiều thế này sao?"
Cuối cùng cậu không thể kìm nén tò mò. Nathaniel vừa xử lý miếng bít tết thứ hai đã vơi đi một nửa, vừa đáp:
"Không phải lúc nào cũng vậy."
Nghe giọng điệu như thể anh thường xuyên ăn giống vậy, Chrissy nghi ngờ nhìn anh. Nathaniel định đưa miếng thịt lên miệng, nhưng rồi lại nói thêm:
"Hồi còn đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi vẫn thường ăn như vậy."
Nghĩ đến vóc dáng đồ sộ của Nathaniel, Chrissy thấy điều đó có vẻ hợp lý. Rồi một câu hỏi khác lại nảy ra trong đầu cậu:
"Cả gia đình anh đều ăn như thế này sao?"
Gia tộc Miller vốn nổi danh với những người đàn ông cao lớn, đa phần đều xấp xỉ hoặc vượt ngưỡng 2 mét. Với những bộ khung xương to lớn như vậy, việc họ tiêu thụ một lượng thực phẩm khổng lồ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Câu trả lời của Nathaniel gần như trùng khớp với những gì cậu đang suy đoán:
"Tôi đã nói rồi, chỉ khi nào thực sự đói tôi mới ăn như vậy thôi."
Chrissy bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cả gia đình Miller ngồi quây quần quanh một chiếc bàn ăn khổng lồ, nơi thức ăn được chất cao như núi. Nếu đó lại là những chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn nữa thì…
"Chắc tiền ăn tốn lắm nhỉ…"
Chrissy lẩm bẩm. Bất ngờ thay, Nathaniel lại bật cười. Cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi nhắc đến chuyện tiền nong với một người như Miller, cậu chưa kịp rút lời thì anh đã đột ngột lên tiếng:
"Cũng may là cha tôi kiếm được rất nhiều tiền."
"Là cực kỳ nhiều mới đúng chứ?"
Chrissy buông lời trêu chọc, và một phản ứng không ngờ đã xảy ra. Nathaniel phá lên cười, một điệu cười sảng khoái mà cậu chưa từng được chứng kiến trước đây. Anh vừa cười vừa gật đầu:
"Đúng vậy. Chúa phù hộ gia tộc Miller."
💬 Bình luận (2)