Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật
Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả
Chương 107
13|
"Công tố viên, anh vẫn chưa về ạ?"
Chrissy mỉm cười gượng gạo với trợ lý công tố vừa ló đầu vào hỏi:
"Tôi vẫn còn vài tài liệu cần xem. Cứ về trước đi."
"Vậy tôi xin phép về trước nhé?"
Trợ lý công tố tươi cười rạng rỡ rồi quay lưng bước đi nhẹ nhàng:
"Vậy hẹn mai gặp lại. Anh đừng làm việc quá sức đấy."
"Ừ, mai gặp."
Chrissy chào tạm biệt rồi lại hướng mắt về phía đống tài liệu. Chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn. Cậu quyết định sẽ báo với Nathaniel rằng mình tự bắt taxi về; vụ án mới quá phức tạp, khối lượng tài liệu này không thể xem xong trong chốc lát.
Và quan trọng là, cậu không thể mang chúng đi.
Hồ sơ quá đồ sộ, lại mang tính bảo mật cao, không thể tùy tiện chuyển đến một nơi không phải nhà mình. Chrissy chọn cách ở lại văn phòng để giải quyết càng nhiều càng tốt. Dù sao thì việc bắt một chuyến taxi muộn cũng chẳng khó khăn gì.
Liếc nhìn đồng hồ, đoán là Nathaniel đã tan làm, Chrissy tìm số anh trong danh bạ rồi nhấn gọi.
♪♪♬♩♪♬♪……
"Có chuyện gì thế?"
Nathaniel bắt máy nhanh hơn dự kiến khiến Chrissy vô thức thở hắt ra một hơi.
"Ừm, anh về chưa?"
"Đang trên đường rồi."
Nghe giọng nói bên kia, Chrissy đáp:
"Vậy thì tốt. Xin lỗi vì đã báo muộn, nhưng hôm nay tôi sẽ về trễ. Anh cứ về trước đi, không cần chờ tôi đâu."
Nathaniel không đáp lời ngay. Anh im lặng như thể đang nghiền ngẫm lời nói của Chrissy, rồi chậm rãi mở lời:
"Về trước hả? Ý em là gì?"
Chrissy nghiêng đầu khó hiểu, rồi lặp lại:
"Theo đúng nghĩa đen thôi. Anh cứ về trước đi. Tôi sẽ tự bắt taxi về nhà anh."
"... Tại sao?"
Khoảng lặng kéo dài một lúc trước khi anh cất tiếng hỏi. Chrissy vừa lật giở đống tài liệu trước mặt vừa đáp:
"Tôi có quá nhiều tài liệu cần xem cho vụ án mới vừa nhận."
"Em có thể mang chúng về đây."
"Cảm ơn, nhưng tôi xin phép từ chối."
Chrissy nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Nathaniel, nói thêm:
" Phải xem nhiều quá, với lại nhà anh chả liên quan gì tới đống này, mang về làm gì. Chỉ mất khoảng 2-3tiếng thôi, anh cứ về trước đi. Cũng không muộn lắm đâu mà."
"Sẽ quá nửa đêm đấy."
Nathaniel lại lên tiếng. Cậu vốn biết anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng sự kiên trì thuyết phục này vẫn nằm ngoài dự tính. Cảm giác khó xử dâng lên, Chrissy quyết định dứt điểm cuộc trò chuyện:
"Chuyện này là cơm bữa đối với tôi rồi, không sao đâu. Xin lỗi vì báo muộn, tôi cúp máy đây. Gặp lại anh sau nhé."
Không để anh kịp nói gì thêm, cậu cúp máy luôn. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.
Mình có dứt khoát quá không nhỉ?
Chrissy thoáng nghĩ ngợi rồi vội lắc đầu xua đi. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mình chỉ nói sự thật thôi mà.
Cậu tự nhủ nên tập trung vào công việc ngay lập tức. Mau chóng hoàn thành xong để về nghỉ ngơi. Chiếc giường Nathaniel nhường cho thật sự mềm mại và thoải mái đến không tưởng. Nó hoàn toàn khác biệt so với chiếc nệm rẻ tiền kêu cót két của cậu. Chỉ riêng việc không phát ra tiếng động thôi đã đáng biết ơn rồi, vậy mà nó còn êm ái đến thế.
Chắc nó đắt lắm...
Đó là chiếc đệm mà cậu sẽ không bao giờ được nằm lên nữa sau khi hết một tuần đã hứa. Tiếc thật, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cậu tự nhủ phải nỗ lực gấp đôi để không lãng phí thời gian, rồi vùi đầu vào xấp hồ sơ dày cộm.
"Ha..."
Khi vừa xử lý xong một phần việc và đưa tay xoa bóp bả vai mỏi nhừ, Chrissy bỗng khựng lại. Tiếng bước chân từ phía hành lang vọng đến, đều đặn và rõ rệt. Giờ này còn ai ở lại ngoài cậu sao? Có lẽ là bảo vệ đi kiểm tra à.
Định đứng dậy pha thêm cà phê, cậu nhận ra tiếng bước chân đang tiến thẳng về phía văn phòng mình. Thanh âm vang vọng trong hành lang vắng lặng nghe rõ mồn một. Khuôn mặt Chrissy bỗng tái mét.
Không, tỉnh táo lại đi. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.
Cậu nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập. Gã đàn ông kia sẽ không tìm đến mình nữa đâu. Chuyện đó đã qua từ rất lâu rồi. Hãy nhớ những gì gã đàn ông kia đã nói. Mình đã lớn rồi. Không còn là đối tượng mà gã có thể động vào nữa. Tỉnh táo lại đi, không phải gã đâu. Tiếng bước chân này có lẽ là...
...Hả?
Đột nhiên đầu óc như sáng bừng lên. Khi cảm giác mơ hồ – không, gần như chắc chắn – về danh tính của tiếng bước chân ấy hiện ra, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên rõ ràng như sương mù tan biến, và toàn bộ cảm giác khó chịu cũng biến mất theo. Rõ ràng. Không thể nào nhầm được. Bởi vì tiếng bước chân này…
Không chút do dự, Chrissy bước tới và mở toang cánh cửa. Người đàn ông đứng bên ngoài dường như vừa định giơ tay gõ thì khựng lại, đôi mắt sâu nhìn xuống cậu. Thấy bóng dáng quen thuộc, Chrissy không kìm được mà cong mắt cười rạng rỡ.
Bởi nhịp điệu của tiếng bước chân ấy, chỉ có thể là của người đàn ông này mà thôi.
"Chào mừng anh nha, đồ què."
Nathaniel khẽ nhếch mép trước lời chào của cậu.
"Lời chào mừng nhiệt tình thật đấy nhỉ."
Dứt lời, Nathaniel đưa chiếc túi giấy lớn đang kẹp bên hông (dưới cánh tay chống gậy) cho Chrissy.
"Cái gì đây?"
Chrissy ngơ ngác nhận lấy, bên trong đầy ắp những phần sandwich được gói cẩn thận. Trước cái nhìn đầy thắc mắc của cậu, Nathaniel thản nhiên giải thích:
"Định hỏi em muốn ăn gì, nhưng tôi thấy phiền quá."
Vậy là anh mua sạch tất cả các loại luôn sao? Chrissy ngẩn người, chớp mắt vài cái trong tình huống bất ngờ, rồi mới định thần lại và lùi về sau một bước:
"Mời vào."
"Xin phép."
Nathaniel lịch sự đáp rồi chậm rãi bước vào văn phòng. Tiếng gậy gõ xuống nền sàn vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Anh dừng lại trước bàn làm việc, nhìn quanh một lượt. Chrissy đặt túi sandwich lên bàn rồi quay người lại:
"Anh dùng cà phê chứ? Không phải loại thượng hạng gì đâu, nhưng..."
Cà phê ở văn phòng công tố chắc chắn không thể sánh với khẩu vị tinh tế của Nathaniel Miller, nhưng đó là tất cả những gì cậu có. Nathaniel khẽ gật đầu. Chrissy quay người lại, đi về phía phòng pha chế. Trợ lý công tố hẳn sẽ không thích việc người khác sử dụng không gian riêng của mình, nhưng lần này thì cậu không còn cách nào khác. Vừa tìm kiếm hạt cà phê và cho vào máy, chờ cà phê chảy xuống, Chrissy vừa cố gắng sắp xếp tình hình hiện tại trong đầu.
Tại sao người đàn ông kia lại đến tận đây?
Câu trả lời chắc chắn chỉ nằm trong đầu Nathaniel. Khi Chrissy cầm hai ly giấy quay lại, anh vẫn đứng yên tại vị trí đó. Một cảm giác phi thực tế bao trùm lấy không gian; lần đầu gặp mặt, anh cũng từng đứng ở chính nơi này. Thế rồi, một ý nghĩ không hay xẹt qua tâm trí cậu.
Bao cao su...!
Tim Chrissy đập loạn xạ khi nhớ đến món "đồ chơi" tinh quái cất trong ngăn kéo bàn. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên thái dương. Đúng lúc đó, Nathaniel thu hẹp khoảng cách. Anh tiến lại gần cậu, như một con rắn uyển chuyển đang trườn trên cành cây để tìm kiếm con mồi, mềm mại nhưng đầy mục đích.
"Cảm ơn em."
Nathaniel thì thầm bằng chất giọng trầm đặc trưng. Anh đón lấy ly cà phê từ tay cậu. Khoảnh khắc những ngón tay dài, mạnh mẽ của anh lướt nhẹ qua da thịt, Chrissy lập tức nín thở.
💬 Bình luận (1)