Chương 94

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 94

Tiếng bước chân thô bạo, rồi tiếng cửa trước mở ra và đóng sầm lại. Sau đó, một sự im lặng nặng nề bao trùm.

Nathaniel Miller đứng bất động trong khoảnh khắc. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ phía trước. Những ánh đèn thành phố rực rỡ vốn thường làm bừng sáng màn đêm, giờ bỗng trở nên xa lạ. Anh đứng đó thêm một lúc nữa rồi mới quay người bước đi. Chống chiếc gậy, anh từ từ bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai. Bước chân có vẻ bình thản như mọi khi, nhưng giữa hai hàng lông mày lại hiện lên một nếp nhăn nhẹ.

Trước cửa phòng, anh đưa tay lên định gõ, nhưng lại dừng lại vài giây. Sau hai tiếng gõ khô khốc, anh mở cửa. Một khung cảnh quen thuộc hiện ra. Căn phòng khách ít khi được sử dụng, giống như mọi nơi khác trong ngôi nhà, luôn được giữ gìn sạch sẽ không một hạt bụi. Điều khác biệt duy nhất so với mọi ngày là có một người đang nằm trên chiếc giường vốn luôn trống trải.

Nathaniel chậm rãi tiến lại gần, im lặng nhìn xuống người nằm đó. Người đàn ông nhắm nghiền mắt, bất động, chỉ có hàng lông mày khẽ giật giật như cảm nhận được ánh mắt chằm chằm. Rồi mí mắt cậu mở ra. Thật chậm rãi, Chrissy mắt, chớp chớp nhìn Nathaniel, nhưng cậu vẫn bất động, như đang cố tập trung hoặc nhận thức lại thực tại. Nathaniel là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Em biết không, bọn trẻ đã an toàn rồi đấy?"

"......!"

Nghe những lời đó, Chrissy dường như giật mình, mắt mở to, rồi cố gắng bật dậy. Nhưng cậu chỉ có thể ngã ngửa ra với một tiếng rên đau đớn. Nathaniel vẫn tiếp tục nói bằng giọng điệu khô khan, vô cảm.

"Bình tĩnh lại nào, em nên nghỉ ngơi thêm."

Mặc cho lời khuyên ấy, đôi mắt Chrissy vẫn tràn ngập sự thù địch và cảnh giác. Nathaniel khẽ lẩm bẩm, giọng đầy vẻ không hài lòng.

"Không có gì đâu. Khỏi phải cảm ơn."

Đáp lại lời chế nhạo lạnh lùng đó, Chrissy thở gấp và chất vấn:

"Bọn trẻ... thế nào rồi? Chúng đang ở đâu?"

Nathaniel nhìn thẳng vào đôi mắt u tối đang dán chặt vào mình, chậm rãi mấp máy môi:

"Chúng đang được bảo vệ."

Đối mặt với câu trả lời ngắn gọn và mơ hồ ấy, Chrissy nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Nhìn khuôn mặt ấy của cậu, Nathaniel khẽ cười rồi tiếp tục nói.

 “Chúng tôi sẽ xác minh danh tính của từng đứa và trả chúng về với gia đình. Chỉ mất chút thời gian thôi, em không cần phải lo làm gì.”

Chrissy im lặng, nhưng hàng lông mày nhíu chặt của cậu vẫn không hề giãn ra. Nhìn ánh mắt đầy vẻ hoài nghi của người đối diện, Nathaniel chẳng buồn giải thích dài dòng, anh đặt ngược lại một câu hỏi:

 “Tôi nghe nói chính em đã giúp lũ trẻ trốn thoát?”

 “Ừ.”  

Chrissy đáp lại bằng giọng cay đắng

  “Nhưng tôi đã thất bại rồi.”

Như thể đọc được sự dằn vặt trong tâm trí cậu, Nathaniel bồi thêm đúng lúc:

 “Cái cậu bé tên Scott gì đó... nó đã báo cảnh sát.”

Chrissy khựng lại. Đôi mắt cậu mở to, rung động dữ dội vì kinh ngạc:

 “Scott đã báo cảnh sát sao? Vậy là... thằng bé đã trốn thoát thành công?”

 “...... Gần đúng.”

Trước câu trả lời mập mờ, Chrissy vội vã thúc giục: “Gần đúng là sao? Anh nói rõ hơn đi!”

Nathaniel đưa tay vuốt ngược mái tóc gọn gàng như để sắp xếp lại dòng suy nghĩ:

“Tôi nghe nói cảnh sát tình cờ phát hiện vài đứa trẻ đang đi lang thang trên đường và đã lấy lời khai từ chúng.”

Chrissy chăm chú quan sát gương mặt Nathaniel, cố tìm kiếm một dấu hiệu của sự dối trá nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Thật sao? Lũ trẻ thực sự đã an toàn ư?

 “Tôi nghe nói tất cả đều đã bị bắt lại rồi mà.”

 Cậu lẩm bẩm trong sự nghi ngại.

 “Có vẻ như vài đứa đã thành công.”

 Nathaniel đáp.

Vậy là Scott đã cung cấp thông tin để cứu tất cả? Nhưng tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đó...

 “Tại sao anh lại đến? Đừng nói là anh cũng muốn tham gia vào cái hội biến thái đó đấy nhé?”

Ngay lập tức, mùi hương ngọt ngào trở nên nồng nặc và lấn át, là minh chứng cho việc tâm trạng của Nathaniel đang cực kỳ khó chịu. Chrissy cảm nhận được áp lực từ Pheromone đang lan tỏa nhưng vẫn kiên trì chờ đợi câu trả lời. Nathaniel khẽ thở dài, lắc đầu:

 “Tôi thực sự thất vọng đấy. Sao em nghĩ tôi là loại biến thái chỉ hưng phấn khi nhìn lũ trẻ thế hả, thưa công tố viên?”

 “Nhưng anh cũng là thành viên của cái nhóm đó, đúng chứ?”

Lần này, Nathaniel không đáp trả ngay lập tức. Anh im lặng như đang cân nhắc điều gì đó, rồi lẩm bẩm bằng giọng điệu chậm rãi:

 “Em không cần phải biết đến mức đó đâu.”

 “Ha.”

 Chrissy thở dài.

Nathaniel dường như không có ý định đào sâu thêm chủ đề này, anh lập tức chuyển hướng: “Chúng ta sẽ nói nốt phần còn lại sau. Nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải đi tắm rửa đây.”

Anh vừa quay người định rời đi thì Chrissy đột ngột hỏi:

 “Xe của anh đâu rồi?”

Nathaniel dừng bước, quay lại nhìn với vẻ mặt thực sự ngơ ngác: “Xe nào?”

Chrissy kiên nhẫn nhắc lại: “Chiếc xe mà tôi đã lái đi ấy.”

Phải mất vài giây im lặng để hiểu câu hỏi, Nathaniel nhíu mày:

 “Em... đã trộm xe của tôi à?”

Chrissy há hốc mồm kinh ngạc. Chiếc Lamborghini biến mất mà gã này thậm chí còn không nhận ra hả? Trong khi Chrissy vẫn còn đang ngẩn người, Nathaniel tiếp tục nói như thể đó là chuyện vặt:

 “Nói cho tôi biết em để nó ở đâu, tôi sẽ bảo thư ký đi lấy về. Còn gì muốn nói nữa không?”

 “Không... hết rồi.”

 Chrissy đáp bằng giọng yếu ớt.

 “Vậy thì nghỉ ngơi đi.”

Nathaniel để lại một câu ngắn gọn rồi rời khỏi phòng. Chrissy thả người xuống giường, cảm giác mệt mỏi như một tảng đá đè nặng lên cơ thể. Có quá nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng toàn thân đau nhức và kiệt sức khiến cậu không thể trụ vững thêm được nữa.

Ngủ đã. Phải ngủ một chút... mọi chuyện tính sau...

Ý thức của cậu nhanh chóng chìm vào bóng tối sâu thẳm. Và ngoài kia, tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách sau lớp màn đêm dày đặc.


"Aaaaaa!"

Một tiếng thét chói tai xé toạc không khí rồi tắt lịm. Ngay sau đó, tiếng sấm kinh hoàng như tiếng nổ lớn rung chuyển cả không gian. Âm thanh ấy dội vang khắp ngôi nhà, truyền đến tai Nathaniel không sót một chút nào.

"Chuyện gì thế?"

Nathaniel vội vã băng qua hành lang, mở toang cửa phòng Chrissy, và rồi anh lại một lần nữa sững người. Chiếc giường nơi Chrissy đang nằm giờ trống trơn. Tấm ga giường nhàu nát lộ rõ dấu vết của một người vừa ở đó, nhưng bản thân cậu thì biến mất. Anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chrissy đã đi đâu chứ?

Tia chớp chói lòa xé toạc màn mưa xối xả. Sau ánh sáng lóe lên giữa những đám mây đen kịt, vài giây tiếp theo đó, tiếng sấm nữa lại ầm vang. Ngay lập tức, Nathaniel nghe thấy một âm thanh kỳ lạ khác vọng đến tai mình. Một hơi thở gấp gáp, thô ráp, tựa như tiếng nấc nghẹn.

"...Chrissy?"

Anh vô thức thốt lên và bước đi. Âm thanh yếu ớt, đứt quãng ấy dần trở nên rõ hơn. Anh không thể phân biệt được đó là tiếng khóc hay tiếng thở hổn hển vì sợ hãi. Trong lúc bối rối ấy, cuối cùng Nathaniel cũng tìm thấy. Chrissy Jean đang ngồi co ro trên chiếc giường đối diện, toàn thân run lên bần bật.

"Chrissy."

Nathaniel chớp mắt, bối rối trước hình ảnh khó tin trước mắt. Anh không thể  hiểu được tình huống này. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"...Có chuyện gì thế? Sao em  lại thành ra thế này?"

Anh hỏi lại, nhưng không nhận được câu trả lời. Chrissy vẫn ngồi đó, run rẩy với khuôn mặt tái nhợt, không thể cử động. Cuối cùng, Nathaniel tiến đến gần và đưa tay ra.

"Chrissy, em đang làm gì thế..."

Ngay khoảnh khắc ấy, một tia chớp lại lóe sáng. Và trước khi tiếng sấm kế tiếp ập tới, Chrissy bỗng hét toáng, toàn thân co giật như đang lên cơn.

"Con xin lỗi! Con xin lỗi, cha! Đừng, xin đừng! Xin tha cho con, xin hãy tha thứ cho con...!"

Giữa những tiếng gào thét không ngừng, cậu vừa khóc vừa kêu van.

"Xin đừng... đừng giết mẹ con...! Xin hãy tha cho con!"

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (4)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Thương emm
User Avatar
2 tháng trước
ôm vk đi anh Na
User Avatar
2 tháng trước
😭😭😭😭
User Avatar
2 tháng trước
Đấy đấy, mau thương ẻm đi.