Chương 105

Lịch ra chap: Thứ 2, chủ nhật

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bấm vào đây để đọc thêm các bộ truyện cùng tác giả

Chương 105

12

Đôi mắt nặng trĩu. Chrissy rên rỉ, cau mày khó chịu. Không hiểu sao mí mắt không tài nào mở ra nổi, cậu đưa tay xoa mạnh lên vùng da quanh mắt. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Đừng dụi mắt, em sẽ làm nó tổn thương thêm đấy."

Chất giọng trầm ấm nhưng mang theo hơi lạnh đặc trưng ấy không thể là của ai khác. Chrissy giật mình, khựng tay lại rồi từ từ mở mắt. Sau vài nhịp điều chỉnh tiêu cự, hình ảnh Nathaniel Miller hiện ra rõ nét trên chiếc ghế cạnh giường, đang lặng lẽ nhìn xuống cậu

Chrissy im lặng nhìn anh một lúc. Đầu óc cậu rối bời, cố gắng lắp lại những mảnh ghép để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải căn phòng cậu đã ngủ trước đó. Bản năng mách bảo qua mùi hương pheromone thoang thoảng trong không khí rằng nơi này là phòng ngủ của Nathaniel. Vấn đề là: tại sao cậu lại ở đây, lại còn trên giường của anh nữa chứ? Hơn nữa, Nathaniel Miller trông hoàn toàn khác với hôm qua. Đôi má hóp lại, quầng thâm dưới mắt ... tất cả đều cho thấy anh vô cùng mệt mỏi, như thể đã thức trắng đêm.

Chẳng lẽ anh ấy cứ ngồi đó và nhìn mình suốt sao?

Có quá nhiều câu hỏi không lời giải. Chrissy quyết định từ bỏ việc suy đoán, cậu gắng gượng ngồi dậy bằng cơ thể mỏi nhừ.

"... Chuyện... chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nathaniel không đáp lại sự nghi ngờ và cảnh giác lộ rõ trong mắt cậu. Anh chăm chú quan sát gương mặt Chrissy, chậm rãi thốt ra một câu:

"Em không nhớ gì sao?"

"Nhớ cái gì?"

Trước lời lẩm bẩm như độc thoại của anh, Chrissy bắt đầu bồn chồn. Cậu vô thức vò nát tấm ga giường rồi lại vội vã vuốt thẳng nó ra.

"Nói nhanh đi, đừng có kéo dài thời gian như thế này."

Chrissy cố gắng giữ bình tĩnh, thúc giục anh. Nathaniel thở dài, vuốt ngược mái tóc ra sau, rồi mới chịu mở miệng:

"Đêm qua em đã gặp ác mộng."

"... Tôi á?"

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát. Thấy Chrissy vẫn còn bàng hoàng, Nathaniel tiếp tục:

"Nếu em không nhớ thì cũng đành chịu thôi. Đi tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng."

"Cái gì?"

Nathaniel chỉ toàn nói những điều khó hiểu. Chrissy theo phản xạ hỏi lại, nhưng anh không nói thêm lời nào, chỉ định bước ra khỏi phòng. Không thể để anh đi như vậy, Chrissy gọi anh lại lần nữa:

"Anh Miller!"

Nathaniel dừng bước, quay lại nhìn cậu. Chrissy vẫn ngồi trên giường, tiếp tục hỏi:

"Hôm qua tôi đã làm gì? Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi chứ."

Nathaniel mở miệng, nhưng câu nói ngập ngừng một lúc mới bật ra:

"Nếu em không nhớ thì cứ coi như vậy đi."

"Coi như vậy là sao..."

"Chuyện của tôi mà, sao lại coi như vậy chứ?", Chrissy định nói thế, nhưng Nathaniel đã nói trước:

"Đôi khi không biết lại tốt hơn. Việc em không nhớ có lẽ là vì em không cần phải biết."

Chrissy cảm thấy có một bầu không khí kỳ lạ trong lời nói của anh. Cậu nheo mắt, gặng hỏi bằng giọng đầy hoài nghi:

"Không cần biết... là anh? Hay là tôi?"

Bất ngờ thay, Nathaniel khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười mỉm. Trong khi Chrissy còn đang ngỡ ngàng, anh chỉ buông lại một câu trả lời ngắn gọn:

"Cả hai."

Nói đoạn, Nathaniel dứt khoát bước ra khỏi phòng. Chrissy ngồi thẫn thờ, đôi mắt chớp liên hồi vì ngơ ngác. Cuối cùng, cậu vẫn chẳng thu hoạch được gì từ gã đàn ông bí ẩn đó. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ký ức trong đầu cậu chỉ là những mảnh vỡ rời rạc. Cậu nhớ mình đã mơ về thời thơ ấu, nhưng mọi thứ mờ mịt như bị phủ một lớp sương dày. Có phải là giấc mơ về "chuyện đó" không? Liệu cậu có lỡ lời kể sạch mọi thứ cho anh ta nghe không?

Sự lo lắng bắt đầu bện chặt lấy tâm trí cậu như tơ vò. Anh đã biết về cậu đến mức nào rồi?

Với Nathaniel Miller, việc lột trần bí mật của một ai đó chắc chắn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần anh muốn là được.

Bước vào phòng tắm, Chrissy xả nước lạnh, để dòng nước rũ mạnh những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Việc đào bới những gì anh cố tình giấu kín chỉ tổ tốn thời gian. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra thanh tra Simons và buộc lũ khốn kiếp đó phải đền tội.

Khi đã xác định được mục tiêu, Chrissy nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo. Trong bộ đồ công sở chỉnh tề, cậu thấy mình tỉnh táo và nhạy bén trở lại. Mắt cá chân tuy vẫn còn hơi nhói nhưng đã ổn định hơn nhiều.

Được rồi, đi thôi.

Cậu gật đầu với bản thân trong gương rồi dứt khoát bước xuống lầu. Mùi bơ thơm lừng quyện cùng hương khói lan tỏa khắp không gian, bất giác khơi dậy cơn đói cồn cào trong bụng. Như một thói quen dần hình thành, đôi chân cậu vô thức hướng về phía phòng ăn.

Nathaniel đang đứng quay lưng lại, tập trung nướng thịt xông khói. Chrissy cố tình kéo chiếc ghế ra, tạo nên một tiếng động lớn trên sàn nhà. Như một tín hiệu ngầm, ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Nathaniel liền gắp thịt ra khỏi chảo, đặt vào đĩa.

Một đĩa trứng bác mềm mịn, thịt xông khói áp chảo cháy cạnh và những chiếc bánh kếp nhỏ xinh hiện ra trước mắt Chrissy. Tiếp đó, một giỏ bánh mì đủ loại cùng lọ siro và bơ cũng được đặt xuống bàn. Chỉ đến lúc này, Nathaniel mới chịu ngồi vào ghế đối diện.

Chiếc bàn ăn sáng nhỏ nhắn vốn đã chật kín, giờ lại càng trở nên bí bách bởi sự hiện diện của hai người.

"Nếu thấy quá nhiều thì cứ để lại," Nathaniel thờ ơ lên tiếng, mắt không nhìn cậu.

Chrissy nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh thong thả rưới siro lên bánh kếp.

Cái quái gì thế này? Cảm giác... sai sai ở đâu đó.

Cậu đã tận mắt chứng kiến người đàn ông này vào bếp vài lần, lẽ ra chẳng còn lý do gì để kinh ngạc hay bối rối nữa. Nhưng cảm giác lạ lẫm lần này hoàn toàn khác. Nó khiến cậu phải nghiêng đầu, tâm trí rối bời khó hiểu. Trong lúc Chrissy vừa cắt miếng bánh kếp đưa vào miệng, Nathaniel đột nhiên đứng dậy. Như một lẽ đương nhiên, anh lấy rượu và ly rồi quay trở lại.

Chrissy ngơ ngác nghĩ: Uống rượu từ sáng sớm sao? Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu chợt nhận ra nguồn cơn của sự bất thường. Đôi mắt cậu trợn tròn kinh ngạc.

"Anh... chân anh..."

Chrissy vội vàng kêu lên, khiến Nathaniel khựng lại khi anh vừa định ngồi xuống. Không dừng lại ở đó, Chrissy tiếp tục chỉ trích:

"Cây gậy đâu? Từ nãy đến giờ anh không dùng đến nó? Không lẽ nào... anh khỏi rồi mà vẫn cố tình giả vờ bị thương sao? Tại sao?"

"A..."

Nathaniel khẽ nở một nụ cười nhạt. Anh thong thả ngồi xuống ghế đối diện Chrissy, đáp lại bằng tông giọng thản nhiên như không:

"Giờ em mới nhận ra sao? Tôi đang băn khoăn không biết là do em chậm hiểu, hay là chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa."

Chrissy cạn lời trước câu nói vô lý này. Ai là người chống gậy, tập tễnh đi lại trước mặt cậu suốt thời gian qua chứ, sao anh có thể nói như vậy được?

"Ai có thể nghi ngờ một kẻ đi khập khiễng và chống gậy ngay trước mắt mình chứ?"

Cậu vừa chế giễu vừa nói "Anh đã diễn kịch trước mặt tôi đấy", nhưng Nathaniel vẫn mỉm cười và rót rượu.

"Tôi chỉ được khuyên là nên cẩn thận hết mức có thể thôi. Xem như là bảo hiểm ấy mà."

Rồi anh nhìn Chrissy, nói thêm:

"Sắp tới tôi sẽ đi kiểm tra lại lần cuối. Để xem liệu đôi chân này có phải gánh chịu tổn thương vĩnh viễn hay không..."

Nathaniel cố tình bỏ lửng câu nói, nheo mắt nhìn cậu:

"Em không tò mò sao?"

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H+
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69: đã fix
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Chỉ cần giải quyết kẻ gây ra nỗi đau cho Chris là mọi chuyện sẽ ổn.Chris chắc chắn sẽ yêu anh thôi.Cố lên
User Avatar
1 tháng trước
Tình lắm rồi đó hai anh ơi skip đến đoạn yêu nhau lun được không 😭😭😭