Chương 9

Chương 9

 

  A Jin còn đang lúng túng nuốt nghẹn những lời ngập ngừng chưa kịp thốt ra. Hai chân cậu đã bị tách rộng, và một thứ gì đó nóng rực đã chen vào giữa hai đùi. Cảm nhận được thứ kết cấu thô cứng tựa như một khối sắt nung đỏ, A Jin giật bắn mình, ngóc đầu nhìn xuống dưới.

  Một thứ hệt như con mãng xà tu luyện mười năm đang chễm chệ yên vị giữa hai chân cậu. Là tính khí của Seok Ju. Nó vô cùng to lớn, thô dày và dài ngoẵng. Hoàn toàn chẳng giống một bộ phận trên cơ thể con người chút nào.

  A Jin trợn trừng hai mắt.

  Cái quái gì thế kia. Ông chủ đang mang cái thứ đó thay cho cự vật sao? Hay đó là một con mãng xà thật? Người ta cứ xì xào bàn tán rằng hễ trời mưa là ngài ấy lại biến thành dã thú cơ mà. Phải chăng ngài ấy đang nuôi con dã thú đó ngay dưới hạ bộ của mình.

  Trời đất quỷ thần ơi. Tính khí nặng nề đến mức ấy thì làm sao mà đi lại được. Cái thứ đó nhét làm sao vừa vào trong quần cơ chứ. Việc ngài ấy hay khoác áo Durumagi có khi chẳng phải vì lòng yêu nước, mà là để che giấu cái thứ lủng lẳng hệt như cái đuôi giữa hai chân kia cũng nên.

  Nó mang một dáng vẻ hoàn toàn không thể đem ra so sánh với thứ phân thân màu hồng nhạt của A Jin. Đỏ sẫm, cứng ngắc và to lớn. Ngay cả phần quy đầu cũng bè ra dày cộp, quả thực chẳng phải là thứ cự vật của người phàm.

  Giữa lúc A Jin còn đang thất thần vì kinh hãi, Seok Ju đã áp sát tính khí của mình vào hậu huyệt của cậu.

  Đôi mắt A Jin trợn ngược lên. Toàn thân vốn đã lạnh ngắt nay lại có cảm giác như bị đóng băng hoàn toàn. Nỗi sợ hãi tột độ tựa như có lưỡi dao kề tận cổ ập xuống nhấn chìm A Jin như một cơn sóng dữ. Bởi lẽ, cậu đã nhận ra hắn định 'làm tình' với mình theo cách nào.

  Không được. Nếu con mãng xà đó mà đâm xuyên qua hậu huyệt thì chắc chắn cậu sẽ chết mất. Thà bị chặt đầu đi còn hơn. Rõ ràng là cậu sẽ phải bỏ mạng trong một nỗi đau đớn không bút nào tả xiết. Cậu đã phải chật vật nhẫn nhục thế nào để được sống sót cơ chứ. Vậy mà giờ lại phải chết vì bị cự vật đâm vào phía sau sao. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được.

  A Jin hoảng loạn giãy giụa kịch liệt. Kèm theo đó là những tiếng la hét thất thanh.

  "Ư ư, Ông chủ, Ông chủ ơi! Không được đâu, Ông chủ!"

  Gót chân A Jin đạp thẳng vào cằm Seok Ju. "Bốp", một tiếng động trầm đục vang lên. Tuy mang tật ở chân nhưng lực đạo của cú đá lại khá mạnh bạo. Đầu Seok Ju bị hất văng sang một bên. Và rồi, hắn chậm rãi quay đầu lại. Đôi đồng tử của hắn đục ngầu, khác hẳn với dáng vẻ lúc trước. Đôi mắt đen láy không thể lấy lại tiêu cự và vặn vẹo một cách dị thường.

  Chẳng đơn thuần chỉ là cơn tức giận. Có thứ gì đó rất kỳ lạ. Một ánh mắt vô cùng bất thường.

  Trước khuôn mặt tựa như Diêm Vương giáng thế của hắn, A Jin sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Seok Ju bực dọc vuốt ngược mái tóc lên. Hắn nhăn nhó cau mày như thể đang phải chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội.

  "A, mẹ kiếp... Làm ơn, im mồm đi cho tao..."

  Rồi hắn bóp chặt lấy cằm A Jin như muốn nghiền nát nó, nện mạnh đầu cậu xuống nệm đánh "Rầm" một cái!

  "Hự..."

  A Jin nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong. Cú va đập giáng xuống mạnh đến nỗi, dù rõ ràng là có chăn lót nhưng cậu vẫn có cảm giác như thể gáy mình đã vỡ nát. Đầu óc ong ong choáng váng. Cảnh vật trước mắt nhòe đi trắng xóa. Cánh tay vốn đang cố đẩy người Seok Ju ra nay lại quờ quạng hướng về phía đầu mình. Bởi cậu muốn kiểm tra xem liệu hộp sọ của mình có bị nứt ra hay không.

  Thế nhưng, cơ thể cậu bỗng chốc bị lật úp. Seok Ju đã nhấc bổng và lật sấp A Jin lại. Dù cho có thấp bé nhẹ cân đến mấy thì A Jin cũng là một thằng đàn ông cơ mà. Vậy mà hắn lật người cậu dễ như trở cái bánh xèo Kimchi vậy.

  A Jin càng trở nên khiếp đảm hơn cả lúc trước. Cậu bắt đầu nghi ngờ gã đàn ông này vốn dĩ không phải là người, mà là một con dã thú. Đúng lúc A Jin định nhân cơ hội đang nằm sấp để lết về phía trước bỏ trốn...

  Một mảnh vải mờ ảo xẹt qua trước mắt, và ngay lập tức khuôn mặt cậu bị bịt kín. Cảm nhận được bề mặt thô ráp và ẩm ướt, cậu nhận ra đó chính là chiếc quần đùi của mình. Nó che khuất đi một nửa khuôn mặt cậu. Bị mảnh vải ướt sũng rịt chặt lấy mũi lẫn miệng, A Jin hoàn toàn không thể thở nổi.

  A Jin cuống cuồng kéo mảnh vải xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa hé được lỗ mũi ra để lấy hơi, mảnh vải lại bị giật mạnh về phía sau. Seok Ju nắm lấy hai đầu ống quần rồi giật ngược lại. Phần vải cuộn tròn thít sâu vào trong miệng A Jin. Trông chẳng khác nào cậu đang bị bịt miệng bằng một chiếc hàm thiếc buộc ngựa.

  Seok Ju siết chặt chiếc quần. A Jin gào thét. Nhưng âm thanh duy nhất lọt ra ngoài chỉ là những tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, vỡ vụn.

  Seok Ju dùng bàn tay to lớn ấn chặt tấm lưng gầy gò của A Jin xuống. A Jin ngã rạp người xuống nệm. Bàn tay thô lỗ bắt đầu nhào nặn cặp mông trần trụi của cậu hệt như đang nhào bột.

  Dù chẳng phải con nhà quyền quý ngồi im một chỗ đọc sách thánh hiền, nhưng cặp mông suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo ngược xuôi này lại vô cùng mềm mại và nhạy cảm như của trẻ sơ sinh. Những dấu tay của Seok Ju in hằn lên đó, đỏ lựng chỉ trong chớp mắt. Nhìn xuống cảnh tượng ấy, trên khóe môi Seok Ju thoáng hiện lên một nụ cười mờ nhạt.

  Trái lại, A Jin lại cảm thấy hoảng sợ, tủi nhục, kinh hãi và ngạt thở đến chết đi sống lại. Đây là lần đầu tiên trong đời bị bịt miệng, nên việc phải cố gắng lấy ý thức để chỉ thở bằng mũi khiến cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm và khó nhọc.

  Cậu còn sợ hãi vì không biết Seok Ju sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo. Có khi nào  hắn sẽ bẻ gập thắt lưng cậu, hay là hắn sẽ dùng cái thứ cự vật to tướng kia đâm xuyên qua hậu huyệt chật hẹp, thậm chí là thọc tay vào móc sạch nội tạng của cậu ra, hoặc là hắn sẽ đánh cậu đến mức tơi bời hoa lá vì cái hậu huyệt này chẳng hề khơi gợi được chút hứng thú nào. Những điều kinh hoàng mà cậu chẳng bao giờ muốn mường tượng tới cứ thế lấp đầy tâm trí.

  Thế nhưng, những ảo tưởng bi thảm ấy rốt cuộc vẫn thua xa thực tại tàn khốc.

  Ngay khi hai múi mông bị bóp tách rộng sang hai bên, một thứ gì đó to dày và nóng rực đã áp sát vào cửa huyệt. Và rồi, chẳng để A Jin kịp có thời gian chuẩn bị tinh thần, phần quy đầu tàn nhẫn đâm xuyên qua nếp gấp đang khép chặt.

  Đầu A Jin bị kéo ngửa ra sau. Hàng mi nhíu chặt lại đầy đau đớn. Khẩu hình miệng há hốc không thốt nên lời, những giọt nước mắt vỡ òa trào ra từ khóe mi, lăn dài xuống gò má.

  "Hức, hực! Ư ức!"

  "Hà... Mẹ kiếp. Sao mà chật chội thế này không biết."

  Seok Ju bực tức nghiến răng chửi thề. Hắn cố sức nhồi nhét tính khí vào sâu hơn nữa. Tuy nhiên, nơi tư mật chưa từng tiếp nhận bất cứ thứ gì bao giờ lại càng co thắt dữ dội, như muốn đẩy ngược vật lạ ra ngoài. Seok Ju thô bạo tách rộng cặp mông của A Jin, lực tay mạnh đến mức tưởng chừng như hắn sắp sửa xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi.

  Thế nhưng, dù đã dùng sức đến vậy, tính khí của hắn vẫn chẳng thể tiến sâu thêm được phân nào. Cuối cùng, chính Seok Ju phải là người lùi bước. "Bóp" một tiếng, vật thô nóng đang vùi lấp bên trong đột ngột rút mạnh ra ngoài.

  "A ư, hức..."

  A Jin định đưa tay xuống chạm vào vùng da thịt đang tê dại. Nơi hậu huyệt mang lại cảm giác nóng bỏng như bị thiêu đốt. Nhưng vì Seok Ju đã dùng đầu gối đè nghiến lên tấm lưng gầy gò, nên cậu chỉ còn cách cắm mặt xuống nệm, run rẩy chịu đựng.

  Seok Ju vươn tay lục lọi ngăn kéo tủ bên cạnh. Dưới bàn tay thô bạo của hắn, đồ đạc trên tủ rơi loảng xoảng xuống sàn. Có thứ gì đó đã vỡ nát, vương vãi khắp nơi. Thế nhưng Seok Ju chẳng mảy may bận tâm, hắn chỉ chăm chăm tìm kiếm thứ mình cần. Chẳng mấy chốc, hắn đã tóm được một lọ thủy tinh nhỏ.

  Seok Ju dùng răng cắn bật chiếc nút bần của lọ thủy tinh ra. Rồi chẳng chút thương tiếc, hắn trút sạch sành sanh thứ chất lỏng bên trong xuống rãnh mông của A Jin.

  Đó là một loại chất lỏng lạnh buốt và cực kỳ trơn trượt, kết cấu hệt như dầu ăn. Thứ dịch thể ấy chảy ngoằn ngoèo giữa khe mông khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng A Jin.

  Trước thứ cảm giác xa lạ và rợn ngợp ấy, toàn thân A Jin căng cứng, cặp mông theo bản năng khép chặt lại. Ngay lập tức, Seok Ju giáng một cái tát nảy lửa xuống vùng da thịt trắng trẻo ấy.

  Cú tát điếng người khiến A Jin giật nảy mình. Cơ thể yếu ớt chìm trong nỗi kinh hoàng nhanh chóng khuất phục trước bạo lực. Sức lực ở mông tuột đi, hai chân cậu ngoan ngoãn tách rộng ra. Thế nhưng, có vẻ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm dịu đi cơn khát dục của Seok Ju.

  Hắn cọ xát cự vật vào giữa rãnh mông A Jin rồi buông lời châm chọc đầy nhục nhã:

  "Mày kiếm ăn bằng cái lỗ này đấy hả? Hả? Lũ đàn ông đút vào cái thứ này xong vẫn chịu ói tiền ra cơ à?"

  "Ư ư..."

  "Có đút được vào thì mới gọi là lỗ chứ, mẹ kiếp, cái thứ này là sao... Phù..."

  Hắn đang nói tiếng địa phương. Tuy ngữ điệu không đặc sệt giọng Busan như Myeong Jin, nhưng đó rõ ràng không phải là giọng Seoul lịch lãm thường ngày. Chỉ vì một sự thay đổi nhỏ trong cách nói chuyện, A Jin bỗng thấy người đàn ông phía trên trở nên vô cùng lạ lẫm và đáng sợ.

  "Ư ư, hức, hư hư..."

  A Jin run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm hàng mi. Đang vùi mặt vào tấm chăn để lau đi những vệt lệ, cậu vô thức quay đầu lại. Những món đồ rơi vãi từ ngăn kéo tủ lọt vào tầm mắt cậu.

  Một chiếc ly pha lê vỡ nát, vài vỏ chai rượu rỗng tuếch, và một chiếc túi nilon chứa thứ bột mịn màu trắng bám dính trên thành ly.

  A Jin chẳng mấy khó khăn để đoán ra đó là thứ gì. Ông chủ đời nào lại đi pha bột mì hay đường vào rượu để uống. Khỏi phải nói cũng biết, đó chính là ma túy. Cậu cũng từng nghe kể rằng mỗi khi mất ngủ, ngài ấy lại phải dùng đến thuốc.

  Nhìn thấy cảnh tượng đó, thật kỳ lạ là cõi lòng A Jin lại trở nên bình yên hơn hẳn.

  Hèn chi. Thấy lạ lắm mà.

  Ông chủ đêm nào cũng gọi phụ nữ đến qua đêm, nhưng chưa bao giờ có tin đồn ngài ấy đánh đập hay đối xử thô bạo với họ. Cũng chẳng có ai nghe thấy tiếng phụ nữ la hét thảm thiết phát ra từ phòng ngài lúc rạng sáng. Người ta toàn đồn rằng ai nấy đều sướng chết đi sống lại, chứ đâu bảo ngài cư xử như một gã đồ tể tàn nhẫn thế này.

  Việc ngài hành hạ, đè ép cậu như ác quỷ Dạ Xoa, tất cả chắc chắn là do tác dụng của rượu và ma túy. Ông chủ vẫn là Ông chủ thôi. Là người đã từng gửi lời cảm ơn khi cậu múc nước cho ngài ấy mà.

  A Jin âm thầm tự bào chữa cho Seok Ju. Cậu muốn tin vào điều đó, bằng không thì bản thân cậu chẳng phải là quá đỗi bi thảm sao?

  Dù có là một kiếp người dưới đáy xã hội rẻ mạt đi chăng nữa, thì việc đang hì hục rửa bát dưới mưa lại bị chính vị Ông chủ mình phụng sự lôi đến đây đối xử như một món đồ chơi, quả thực quá đỗi chua xót. So với việc phải thừa nhận bản thân vốn sinh ra để bị chà đạp, thì tin rằng kẻ đang gây ra chuyện này là một Seok Ju không tỉnh táo sẽ khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

  Trong lúc A Jin còn đang tuôn rơi những giọt lệ nhạt nhòa nhìn chằm chằm vào chiếc ly vỡ, Seok Ju đã tự tiện thọc tay vào hậu huyệt của cậu, khuấy đảo và nới lỏng những bó cơ đang căng cứng. Loại dầu bôi trơn chuyên dụng ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp nơi tư mật của A Jin thuận lợi nuốt trọn những ngón tay của hắn.

  "Ư ư, hức... Ư ức..."

  Đương nhiên, A Jin vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Trước những ngón tay đang thô bạo xới tung vách trong của mình, cậu chỉ biết co quắp những ngón chân, gắng gượng kìm nén cơn buồn nôn đang dâng trào.

  Thế nhưng quá trình ấy cũng chẳng kéo dài lâu. Những ngón tay của Seok Ju bất thình lình rút ra. Cửa huyệt ướt đẫm dầu bôi trơn đang háu đói co bóp liên hồi. Mới nãy còn mang màu hồng phấn, vậy mà chỉ qua vài đường nghịch ngợm đã chuyển sang màu đỏ rực nóng hổi.

  "..."

  Seok Ju im lặng quan sát rồi cọ xát cự vật của mình lên xuống. Khối thịt đã phải chịu cảnh cấm dục suốt mấy ngày qua nay đang căng cứng và phồng rộp lên vì trướng đau. Hắn kê vật thô nóng ấy ngay trước cửa huyệt của A Jin – lúc này đã mất đi nửa phần tỉnh táo, nằm bẹp dúm như một cái xác không hồn.

  Rồi chẳng chút chần chừ, Seok Ju bắt đầu cuộc xâm nhập thực sự.

  "Hức ư..."

  Cơn đau như thể bị xé toạc khiến A Jin cào cấu điên cuồng lên đống chăn. Cậu vặn vẹo thắt lưng, cố gắng khép chặt hai chân lại, nhưng mọi nỗ lực vùng vẫy đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của Seok Ju.

  Vật thô to của hắn vẫn cứ miệt mài đâm sâu vào không ngừng nghỉ. Nhìn chằm chằm cự vật đang bị hút tuột vào trong nơi chật hẹp, những đường gân xanh nổi cộm hằn rõ trên thái dương của Seok Ju.

Cài đặt

180%
14px
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Táo mùa hè
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: Mưa rào
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Ngôi nhà mới

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.