Chương 18

Chương 18

 

  Seok Ju ngây người ngắm nhìn khuôn mặt A Jin, còn cậu thì chu bờ môi vểnh lên, cằn nhằn.

  “Đừng có khen tôi đẹp nữa.”

  Trước lời dặn dò khẩn khoản ấy, Seok Ju khẽ bật cười. Sở hữu một gương mặt nhường này mà lại ghét nghe người ta khen, em đúng là quá quắt mà.

  Seok Ju dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đường nét mềm mại trên hàng lông mày của A Jin, lên tiếng hỏi.

  “Bản thân em cũng biết mình đẹp mà, đúng không?”

  “Dạ?”

  “Vì biết rõ diện mạo của mình ra sao nên em mới nuôi tóc dài che đi chứ gì.”

  “Chỉ là dì Hoa bảo nuôi thì tôi nuôi thôi. Dì ấy bảo tôi sinh nhầm thời, nếu cứ vác mặt ra đường thì có số đoản mệnh.”

  A Jin nhíu mày lại như thể bị cù lét. Seok Ju dời tay xuống gò má cậu. Hai má phúng phính, mềm mại tựa như vầng trăng rằm trắng ngần. Seok Ju nấn ná vuốt ve vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ bàn tay thô ráp của hắn sẽ làm nát bấy đôi gò má ấy. A Jin cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến không tệ chút nào nên cứ nằm ngoan ngoãn mặc cho hắn sờ soạng.

  “Dì Hoa đó là thầy bói à?”

  “Cũng gần như vậy. Lời dì ấy nói toàn ứng nghiệm thôi.”

  Seok Ju khẽ gật đầu. Có vẻ như hắn đã vô tình tìm thấy món bảo vật mà dì Hoa mất công cất giấu kỹ lưỡng rồi. Hắn kề sát mặt vào A Jin, cất giọng thì thầm.

  “Ừm. Đừng cắt tóc. Cũng đừng vác mặt ra đường. Tốt nhất là cứ cúi gằm mặt xuống mà đi.”

  Seok Ju tịnh không hề có ý định phô trương món bảo vật này ra cho thế gian chiêm ngưỡng. Trái lại, hắn chỉ muốn giấu nhẹm cậu đi ở một nơi mà ngay cả dì Hoa cũng chẳng thể tìm ra. Dù cho hắn vốn chẳng có cái quyền đó đi chăng nữa.

  Mang danh là người hầu, nhưng ở cái thời đại chế độ giai cấp đã bị xóa bỏ này, A Jin đơn thuần chỉ là một người làm công ăn lương trong nhà, đồng thời cũng là một con người tự do. Là một kẻ mà bất cứ lúc nào muốn, đều có thể vỗ cánh bay khỏi chốn này, thoát khỏi lòng bàn tay của Seok Ju.

  Trước lời dặn dò nghiêm túc của Seok Ju, A Jin khẽ bật cười.

  “……Ngài nói y chang dì Hoa luôn.”

  Cậu khẽ lắc đầu, rút khuôn mặt ra khỏi bàn tay Seok Ju. Rồi cậu lóng ngóng xoay người lại. Bất thình lình Seok Ju chỉ còn có thể nhìn thấy mỗi cái ót của A Jin. Khi hắn vừa định cất lời cằn nhằn thì A Jin đã chặn họng đi trước một bước.

  “Tôi ngủ đây.”

  “……Ừ.”

  Seok Ju chẳng thể thốt thêm nửa lời. Nhỡ đâu hắn lỡ mồm nói thêm câu gì, A Jin lại vùng vằng bật dậy bỏ đi mất thì sao. Khéo cậu lại trừng mắt lườm hắn mà trách móc sao hắn cứ thích làm phiền người khác ấy chứ.

  Hơi tiếc nuối, Seok Ju đành ôm choàng lấy A Jin từ phía sau. Nhận lấy hơi ấm mát lạnh từ cơ thể A Jin truyền đến, hắn khẽ thở hắt ra một hơi dài. Một mùi hương cỏ cây diệu kỳ thoang thoảng bay đến từ mái tóc bồng bềnh, mềm mại của cậu. Bờ gáy cũng tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Khóe môi Seok Ju bất giác cong lên đầy mất kiểm soát.

  Không chỉ Seok Ju, khóe môi A Jin cũng đang mỉm cười. Vòng tay Seok Ju đang ôm siết lấy cơ thể cậu thật sự ấm áp biết bao. Cứ như thể đang có một cái lò sưởi rực lửa áp sát vào lưng vậy. Với nhiệt độ này, có lẽ giữa mùa đông giá rét cũng chẳng cần đắp chăn làm gì.

  “Ông chủ ấm thật đấy.”

  A Jin nhắm nghiền mắt, cất lời. Nghe vậy, Seok Ju cọ cọ gò má vào hõm cổ A Jin.

  “Còn em thì lạnh. Thế nên ta mới dễ ngủ chăng.”

  “……Tôi là cái gối ôm bằng tre của ngài đấy à?”

  “Gối ôm bằng tre mà lại đẹp thế nà-”

  “…….”

  “Đẹp trai thế này cơ chứ.”

  Nghe được câu trả lời gỡ gạc khó nhọc ấy, A Jin khẽ mỉm cười. Đúng lúc cậu định hít một hơi thật sâu rồi thở ra để chìm vào giấc ngủ thật sự. Cái thứ vướng víu từ nãy đến giờ lại bắt đầu chọc chọc vào mông cậu. Hết chịu nổi, A Jin phải mở trừng mắt ra.

  “Nhưng mà này, ông chủ.”

  “Ừ.”

  “Ngài làm ơn tém tém cái của nợ kia lại giùm tôi với.”

  Seok Ju khẽ hít vào một ngụm khí lạnh.

  “…….”

  “…….”

  Một khoảng không tĩnh lặng ngắn ngủi lướt qua. A Jin ưỡn bụng về phía trước để tách người ra khỏi phần thân dưới của Seok Ju. Rõ ràng Seok Ju nằm im bất động, thế mà cái thứ kia cứ tự ngọ nguậy, rồi lại còn chọc chọc vào mông A Jin nhọn hoắt như kim đâm, khiến cậu thực sự hoài nghi không biết đấy có phải là một con mãng xà thật không nữa.

  Đã định lén lút cựa quậy thì làm ơn đừng có to như thế chứ. Kích thước đã khủng bố thì chớ, lại còn nóng hổi hệt như một thanh sắt nung đỏ, khiến cậu muốn lờ đi cũng chẳng xong.

  Seok Ju cắn nhẹ môi dưới rồi nhả ra.

  “……Xin lỗi. Tại cái đó ta đâu có điều khiển theo ý mình được.”

  A Jin trút một tiếng thở dài thườn thượt. Cũng phải, nếu thứ đó mà tự tung tự tác được thì đúng là ngài ấy đang mang một con mãng xà giữa hai đùi rồi. A Jin cũng là đàn ông nên thừa hiểu cái thứ đó vốn ương ngạnh chẳng chịu nghe lời.

  Cậu đành bất lực định trườn người thoát khỏi vòng tay Seok Ju. Nào ngờ Seok Ju lại siết lấy eo cậu, kéo ngược trở lại vòng tay hắn. Rồi hắn thì thầm vào tai cậu một câu rợn tóc gáy.

  “Ta kẹp giữa hai đùi em ngủ có được không?”

  “Cái gì cơ? Kẹp cái đó á? Vào giữa hai đùi tôi á?”

  “Ừ. Cứ để nó chọc mãi thì em cũng thấy khó chịu mà.”

  “…….”

  “Kẹp nó vào giữa hai đùi em rồi ngủ thì sẽ ổn thôi.”

  A Jin há hốc mồm. Quả là một lời đề nghị xằng bậy đến khó tin, nhưng giọng điệu nghiêm túc của hắn lại khiến cậu cứng họng chẳng biết phản bác thế nào.

  Thấy cậu vẫn chỉ biết mấp máy môi mà chẳng rặn nổi một lời, Seok Ju bèn tự thân vận động, khẽ nâng một bên đùi A Jin lên. Sau đó, hắn nhét nguyên khối thịt sưng tấy ấy vào giữa hai chân cậu. Xong xuôi, hắn thả đùi A Jin xuống vị trí cũ.

  “Ư…….”

  Cảm giác kỳ quặc khiến A Jin rụt cổ lại. Cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi đang rục rịch giữa hai chân khiến ký ức về đêm 'hôm đó' lại ùa về tâm trí cậu.

  Những cơ thể quấn lấy nhau, lồng ngực áp sát, mồ hôi và nước mắt tuôn rơi lã chã, hơi nóng hầm hập, khoái cảm chạy dọc sống lưng, khoang bụng căng tức đầy ứ, và cả phần hạ vị nhức nhối, nóng rát liên hồi.

  Hai gò má A Jin mỗi lúc một đỏ lựng lên. Hơi thở nóng hổi của Seok Ju phả sượt qua dái tai cậu. A Jin giật thót mình, khẽ run rẩy nhưng vẫn cố nhắm chặt mắt lại. Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng Seok Ju đang cười khúc khích.

  A Jin đành lẩm nhẩm trong đầu về những công việc phải làm vào ngày mai. Nấu cơm, rửa bát, lau sàn, quét tước, giặt giũ các kiểu. Nhờ vậy mà cậu dần thích nghi được với cái vật nóng hổi của Seok Ju.

  A Jin cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

  Và may mắn thay. Suốt cả đêm dài, Seok Ju tịnh không hề nhầm lẫn giữa hai bên đùi và khe mông của cậu.

 

***

 

  Đêm hôm sau. Đợi lúc tiếng ngáy của đám người hầu khác đạt đến đỉnh điểm, A Jin lại rón rén bò ra khỏi phòng hệt như một con mèo. Rồi cậu vừa chúm chím cười tủm tỉm vừa chạy lạch bạch băng qua dãy hành lang.

  Đứng trước cửa phòng Seok Ju, cậu hít một hơi để bình ổn lại nhịp thở đang dồn dập. Sau đó, cậu làm ra vẻ mặt không cảm xúc, đưa tay gõ nhẹ lên cửa. Khác với hôm qua, cánh cửa lập tức mở tung. Seok Ju trong chiếc áo sơ mi, miệng ngậm điếu thuốc, nở nụ cười rạng rỡ đón chào cậu. A Jin lảng tránh ánh mắt hắn, khẽ lách người bước vào phòng.

  “A Jin à, hôm nay em đến sớm thế.”

  Seok Ju đưa bàn tay to lớn vuốt gọn phần tóc mái của A Jin, cất giọng nói.

  “Thì……. Dư dả thời gian nên…….”

  A Jin ấp úng, lí nhí đáp lời. Seok Ju khẽ bật cười.

  “Thế à?”

  Sau khi đóng cửa lại, Seok Ju đứng tựa người, đầu nghiêng sang một bên, chăm chú ngắm nhìn gương mặt A Jin. Ánh nhìn của hắn dai dẳng và dính dấp đến lạ kỳ. Cảm thấy hai má nhồn nhột, A Jin đưa tay gãi gãi cật lực, nhưng Seok Ju đã lập tức tóm chặt lấy tay cậu ngăn lại. Rồi hắn cau mày nhìn những vết xước rướm máu do móng tay cậu vừa cào ra.

  “Mặt đẹp thế này sao em lại cứ thích hành hạ nó thế.”

  “Tại, tại thấy ngứa…….”

  “Vào rửa mặt đi. Cạnh cục xà phòng có chai lotion đấy.”

  “Lo……tion là gì ạ?”

  “Cái lọ màu trắng ấy. Trên đó có ghi chữ lotion. Rửa mặt xong thì bôi vào.”

  A Jin chớp mắt liên hồi. Thấy cậu cứ đứng ngẩn tò te, Seok Ju bèn hất cằm ra hiệu về phía phòng tắm. A Jin lập tức vội vã đi vào.

  Phòng tắm của Seok Ju cũng không khác biệt mấy so với nhà vệ sinh cạnh phòng trà. Cũng có bồn cầu kiểu Tây, cũng có bồn rửa mặt. Điểm khác biệt duy nhất là trên bồn rửa mặt có gắn một chiếc gương lớn, hệ thống đèn điện mạ vàng trông vô cùng đắt tiền, và một chiếc bồn tắm to lớn đủ để một người đô con như Seok Ju ngâm mình thoải mái.

  A Jin đứng trước bồn rửa mặt với vẻ gượng gạo. Cậu vốc nước lên táp liên tục vào mặt để rửa thật mạnh bạo. Rồi cậu lấy cục xà phòng tỏa hương thơm ngát chà xát vào lòng bàn tay để tạo bọt.

  Hóa ra Seok Ju dùng xà phòng thơm lừng thế này để rửa mặt, rồi lại còn bôi cả lotion nữa cơ đấy. Chẳng trách da dẻ ngài ấy lại đẹp đến thế. Trắng trẻo, mịn màng, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng chẳng mang dáng dấp của một tên giang hồ cộm cán.

  Rửa sạch lớp bọt xà phòng, A Jin nheo nheo mắt tìm kiếm chai lotion.

  “Lotion…….”

  Cạnh bồn rửa mặt la liệt đủ các thể loại chai lọ lạ hoắc đối với A Jin. Cả đời cậu vốn chỉ quen tắm gội rửa mặt bằng duy nhất một cục xà phòng mà thôi.

  Cơ mà cậu vẫn loáng thoáng biết lotion là thứ gì. Hồi còn làm ở sòng bạc, mấy chị kỹ nữ hay rỉ tai nhau bôi thứ đó lên mặt sau khi rửa xong để da dẻ láng mịn hơn. Là thứ vừa trơn tuột vừa tỏa mùi hương ngào ngạt.

  Thế nhưng, kiểu dáng của lotion cũng đa dạng muôn hình vạn trạng, nghe đâu còn chia ra loại dành riêng cho quý cô và loại dành cho quý ông. Dù Seok Ju đã dặn kỹ là trên chai có ghi chữ lotion, nhưng khốn nỗi A Jin lại mù chữ.

  Đứng bần thần một lúc, A Jin sực nhớ ra câu nói ‘cạnh cục xà phòng’. Cậu liền chộp lấy cái lọ nằm ngay sát cục xà phòng, bóp một lượng lớn ra tay. Cậu dùng hai tay xoa lấy xoa để lên mặt. Bọt tung trắng xóa.

  “Ặc…….”

  A Jin cau có, rên rỉ đầy bực dọc. Rõ ràng lotion làm gì có bọt. Lấy nhầm rồi. Cậu vội vàng vã nước rửa sạch đống bọt trên mặt.

  A Jin nhanh chóng từ bỏ công cuộc tìm kiếm chai lotion. Cậu kéo cổ áo lên lau qua loa những vệt nước đọng trên mặt rồi phóng như bay ra khỏi phòng tắm. Rửa mặt bằng xà phòng liên tiếp hai lần khiến da mặt cậu căng rát, nhưng A Jin cũng chẳng bận tâm đến chuyện cỏn con đó.

  Khi A Jin bước ra khỏi phòng tắm, Seok Ju đang ngồi trong phòng đọc sách.

  Cấu trúc phòng của Seok Ju nối liền nhau theo thứ tự: phòng tắm - phòng ngủ - phòng đọc sách, và cả ba phòng đều được ngăn cách bằng cửa lùa, giúp người bên trong dễ dàng đi lại giữa các gian mà không cần bước ra ngoài hành lang.

  Nhờ vậy, cậu có thể thấy ngay bóng dáng Seok Ju đang ngồi đằng xa.

  “Ông chủ. Ngài không ngủ ạ?”

  A Jin vuốt vuốt mớ tóc mái ướt sũng, cất tiếng hỏi. Seok Ju đang cầm cây bút máy lật giở xấp giấy tờ, liền ngước mắt lên nhìn cậu.

  “Ta vẫn chưa đến giờ ngủ.”

  Câu trả lời khiến A Jin rụt vai lại e dè.

  “……Vậy tôi đi về nhé?”

  “Không được.”

  “Không, không được ạ?”

  “Ừ. Không được. Em cứ ngủ trước đi.”

  Seok Ju dùng đuôi bút chỉ về phía nệm ngủ được trải sẵn trong phòng ngủ. Có lẽ dì Hoa đã trải nệm sẵn, lớp đệm bông vẫn sạch sẽ và dày dặn y như đêm hôm qua. A Jin khập khiễng, rụt rè tiến về phía chiếc đệm. Cậu khẽ liếc mắt dò xét thái độ của Seok Ju.

  Chiếm dụng giường ngủ khi chủ nhân còn đang thức thế này khiến cậu thấy có phần áy náy. Dù vậy, cậu cũng chẳng hề có ý định quay về phòng mình.

  A Jin khẽ cắn môi, luồn mình vào trong chăn ấm.

Cài đặt

180%
14px
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Táo mùa hè
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: Mưa rào
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Ngôi nhà mới

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.