Chương 4
Hanok quả là một công trình kiến trúc kỳ diệu. Ban ngày đã đẹp, nhưng ban đêm lại càng kiêu sa hơn. Có lẽ là nhờ những ngọn đèn được kẻ ăn người ở thắp sáng khắp chốn, tóm lại là đẹp vô cùng.
A Jin rất thích việc thắp đèn khắp nơi trong nhà. Dù mỗi phòng đều dùng bóng đèn điện, nhưng dọc hành lang vẫn treo đèn lồng. Dưới mỗi chiếc đèn lồng đều lót một phiến đá phẳng để phòng hỏa hoạn.
Cảnh tượng đó đẹp biết nhường nào. Ánh lửa hắt xuống mặt sàn gỗ lau dầu bóng loáng cũng đẹp, cái bóng màu cam nhạt in trên nền cửa dán giấy Changhoji cũng đẹp, và cả mùi thức ăn thoang thoảng đúng lúc xộc vào mũi cũng thật tuyệt.
À không, cái này thì có vẻ không dùng từ "đẹp" được nhỉ.
Nhà lên đèn đồng nghĩa với việc đã đến giờ dùng bữa tối. Khu bếp lại trở nên tấp nập. Bởi lẽ phải lo lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào của hàng chục người đàn ông vạm vỡ vừa đi làm về. Thắp đèn xong, A Jin cũng lật đật lao vào cái chốn bếp núc chẳng khác nào bãi chiến trường ấy.
Thực đơn tối nay có Yukjeon chiên từ thịt bò đắt đỏ, canh thịt lợn kiểu Busan khoái khẩu của đám đàn ông, món củ cải muối thái khối (Kkakdugi) chín tới, nộm rau cải thảo mùa xuân mang đậm hương vị đặc trưng của dì Hoa, bánh xèo Kimchi chiên vàng rộm giòn tan, mắm mực ống cùng cơm trắng dẻo thơm.
(Chú thích: Yukjeon là món thịt bò thái mỏng tẩm bột chiên)
Các dì xúc cơm vun đầy ắp thành những ngọn núi nhỏ trong bát. Sau đó, A Jin cùng vài nam người ở khác bưng bê ra phòng trà nằm sát ngay cạnh bếp.
Phòng trà vốn được thiết kế để uống trà, với không gian rộng rãi, thoáng đãng cùng hệ thống cửa lùa bốn cánh có thể mở bung ra, nên được tận dụng làm nơi cho các thành viên trong tổ chức quây quần ăn uống. Trần nhà cũng cao ngất ngưởng. Ngước nhìn lên trên, những thanh xà gồ trông xa thăm thẳm.
Dì Hoa hả hê cười bảo: "Bọn chúng không nằng nặc đòi bê mâm cơm vào tận từng phòng là may phước lắm rồi."
A Jin cặm cụi bưng bê cả trăm cái bát đĩa. Nhìn những miếng Yukjeon xếp gọn gàng trong chiếc đĩa sứ tinh xảo, cậu thèm thuồng nuốt nước bọt ực ực.
Bày biện xong bàn ăn, sắp xếp ngay ngắn những chiếc nệm lót dày dặn, đám tay sai bắt đầu lác đác kéo vào. Lúc đó, những người hầu khác đã lui ra hết, chỉ còn lại mình A Jin. Cậu ôm mấy chai rượu Tây dán nhãn rặt chữ loằng ngoằng như giun dế, cùng mấy chai soju trong vắt đặt rải rác dưới gầm bàn.
Dù A Jin đi lại khập khiễng, chậm chạp, đám tay sai cũng không hề hối thúc hay quát mắng cậu.
"Ê nhóc. Cho tao thêm hai chai soju nữa coi."
"Dạ."
"À, Đại ca Seok Ju không uống loại rượu Tây đó đâu. Lấy chai màu nâu đậm có dán tem đen ấy mang ra đây."
"A, vâng ạ!"
Bọn họ chỉ sai bảo những thứ cần thiết. Khác hẳn với hồi ở sòng bạc, nơi mà ngày nào cậu cũng bị rủa xả là "đồ thọt" cả năm lần bảy lượt. Ở đó, vô số gã bắt cậu nhảy loi choi hệt như thỏ, hay dăm ba tên hứa cho năm trăm won nếu thi chạy thắng bọn hắn.
Ban đầu, cậu thấy thật kỳ lạ khi cái đám lưu manh sẵn sàng đoạt mạng người không chớp mắt ấy lại chẳng hề lấy sự khiếm khuyết của cậu ra làm trò tiêu khiển. Nhưng sau này cậu mới vỡ lẽ, hóa ra trong đám tay sai cũng có vài kẻ mang thương tật giống cậu.
Có kẻ bị đứt gân tay trong lúc đánh nhau nên ngón tay chẳng thể cử động linh hoạt, hay có người bị dao đâm xuyên qua đầu gối nên cũng đâm ra đi tập tễnh.
Có lẽ vì vậy mà chẳng một ai ở đây chế giễu hay miệt thị A Jin. À không, đám người hầu bị lôi từ sòng bạc sang thỉnh thoảng vẫn gọi A Jin là đồ thọt, thằng què, tên khập khiễng.
Phân phát rượu xong xuôi, A Jin lủi thủi đi về phía cánh cửa nằm khuất lấp ở góc phòng trà. Đó là cửa ngách thông thẳng xuống bếp. Đám người ở thường lui tới qua lối này chứ không dùng cửa lùa ngoài hiên.
Ngay lúc A Jin vừa hé cửa, định bước xuống bậc thang dẫn vào bếp thì...
"Tụi bay. Đại ca đến rồi kìa."
Giọng điệu của Myeong Jin vang lên phía sau lưng. A Jin liền quay phắt lại nhìn. Khác với vẻ trịnh trọng lúc vừa tan làm, Seok Ju giờ đây chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng đang bước vào phòng trà.
A Jin cứ ngẩn ngơ đứng ngắm hắn. Bình thường lúc mặc áo vest, thân hình hắn đã đô con lực lưỡng rồi, giờ cởi ra chỉ bận mỗi sơ mi, trông đôi bờ vai rộng lớn cùng những thớ cơ săn chắc ấy lại càng lộ rõ mồn một.
Ngầu thật đấy. Cậu bất chợt suy nghĩ mông lung. Thế rồi, một tên tay sai ngồi ở rìa bàn bỗng liếc xéo qua A Jin. Giật nảy mình, A Jin vội vã đóng sầm cửa lại. Sợ bị túm tóc lôi ra tẩn cho một trận, cậu cuống cuồng lủi nhanh vào bếp.
Thấy vậy, dì Hoa liền vẫy tay gọi cậu lại gần.
"Lại đứng ngây ra đó làm gì nữa. Lại đây ăn cơm đi."
Dì bưng trên tay một bát canh lớn. Trong phần nước dùng trắng ngà lấp ló những miếng thịt lợn dày cui. Gương mặt A Jin thoắt cái bừng sáng nụ cười, cậu đi cà nhắc bước vội lại chỗ dì.
***
Bước ra cửa sau nhà bếp, A Jin cặm cụi rửa bát ngoài khoảng sân xếp ken đặc những chum vại. Vô vàn bát đĩa đủ màu sắc chất đống trong một chiếc chậu lớn đến mức A Jin chui vào nằm lăn lộn cũng vừa. Cậu cùng vài người ở khác ngồi xổm quây quanh mớ bát đĩa, hì hục cọ rửa cật lực.
Dù tiết trời đã sang xuân, nhưng vì phải dùng nước xách từ suối lên nên những ngón tay của cậu lạnh cóng, ửng đỏ. Cảm tưởng mười đầu ngón tay sưng vù như những quả dại mọng nước, chỉ chực nứt toác ra. Những người bên cạnh ai nấy đều chuẩn bị sẵn một ấm nước nóng để thỉnh thoảng nhúng tay vào ủ ấm rồi rút ra. Thế nhưng bên cạnh A Jin lại trống trơn, chẳng có lấy một thứ gì.
Đám người hầu chẳng ai buồn ngỏ ý nhường chút nước nóng cho A Jin, và bản thân cậu cũng không thèm mở miệng xin xỏ. Đây vốn dĩ chẳng phải đặc quyền đặc lợi gì to tát. Trong bếp có đầy rẫy ấm đun nước, chỉ là A Jin lười biếng không chịu tự đun cho mình một ấm mà thôi.
A Jin đưa mấy ngón tay đang dính đầy bọt xà phòng lên miệng, thổi phù phù.
Ngay lúc đó, một ấm nước đùng đục được ai đó đặt cạch xuống bên hông cậu. Đang ngồi bó gối trên chiếc ghế đẩu bé tẹo, A Jin giật mình ngẩng đầu lên. Dì Hoa đang khoanh tay nhìn xuống cậu với nét mặt nhăn nhó, hằn học.
"Đã bảo đun nước lên mà dùng rồi cơ mà. Rõ là cái thằng ngốc..."
Dì Hoa chậc lưỡi rồi quay ngoắt đi. Nở nụ cười mỉm ngốc nghếch, A Jin dõi theo bóng dáng núng nính của dì đang khuất dần.
"Cháu cảm ơn dì ạ!"
Cậu không ngần ngại nhúng ngay đôi bàn tay lạnh buốt vào trong ấm nước. Hơi nóng xộc vào da thịt làm những ngón tay tê cóng nhói lên. Thích thú với cảm giác ấm áp ấy, cậu vẩy vẩy mấy đầu ngón tay tạo thành những vòng sóng nhỏ lăn tăn. Xong xuôi, cậu lại cắm mặt vào hì hục rửa bát.
Cứ như vậy cho đến lúc công đoạn cọ rửa cũng hòm hòm. Khẽ sụt sịt mũi, A Jin rụt vai, cọ xát vào đôi vành tai đang ửng đỏ vì sương đêm. Bỗng nhiên, những tiếng bước chân lảo đảo lê đến rồi dừng lại ngay trước tốp rửa bát.
Đó là Yi Sun, mặt mày xanh mét nhợt nhạt. Chị ta năm nay hai mươi tám tuổi, cũng là người bị bắt đến đây cùng với A Jin từ hồi sòng bạc bị phá. Sống mũi gãy, vầng trán bẹp, lại thêm đám tàn nhang lấm tấm trên hai bên gò má.
Đôi chân vặn vẹo bắt chéo vào nhau, chị ta quơ quơ cái hộp vuông vức trên tay.
"Có ai mang cái này vào phòng Giám đốc hộ tôi với? Ôi mẹ ơi, tôi buồn vệ sinh chết mất. Nhưng mà phải đem vào đó ngay cơ. Nghe bảo đám đàn bà đến rồi. Có ai đi hộ tôi không? Dễ ẹc à. Chỉ cần đẩy cửa vào rồi đặt lên cái tủ kê sát sô pha là xong."
Vừa dứt lời, cả đám rửa bát đồng loạt rụt cổ lùi lại một bước. Thái độ từ chối hiện rõ mồn một. Phải mang đồ vào tận phòng Seok Ju cơ mà, chẳng ai dại gì mà dây vào, nhỡ rước họa vào thân thì khốn.
Nhưng A Jin thì khác. Cậu hăng hái giơ tay bật dậy.
"Em! Chị, em đi cho!"
"Ờ, cám ơn nhóc nhá, A Jin."
Yi Sun quẳng cái hộp về phía A Jin rồi cắm đầu cắm cổ chạy băng qua giàn chum vại, lao thẳng vào nhà xí nằm cạnh nhà kho. A Jin toe toét cười, vuốt vội mấy giọt nước dính trên tay áo. Xong xuôi, cậu mới tò mò mở xem cái hộp mà Yi Sun vừa quăng cho.
[Bao cao su - Siêu bự, Size XXL dành cho nam]
Thay vì đi vòng qua lối hiên bên hông, A Jin lại chọn rảo bước qua dãy hành lang phía bên trong nhà. Đám người hầu thường hay đi lại phía bên ngoài hơn. Thậm chí cả đám tay sai cũng chẳng dám bén mảng tới dãy hành lang đó. Bởi đó là đoạn hành lang đầu tiên dẫn thẳng đến căn phòng của Seok Ju.
Nhưng vì được giao phó trọng trách lau dọn hành lang nên A Jin cứ hồn nhiên mà đi lại. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Thêm nữa, vì Yi Sun khăng khăng dặn phải mang đến ngay tức khắc nên cậu làm gì có thì giờ mà đi đường vòng.
"Bao cao su..."
Cậu vừa lật đật rảo bước dọc dãy hành lang dài miên man, vừa đăm đăm nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay.
A Jin cũng thừa biết bao cao su là cái thứ gì. Bởi cậu cũng đã đến độ tuổi trưởng thành rồi mà. Thật ra, từ hồi nhỏ cậu đã biết tỏng. Sống trong tụ điểm ăn chơi phong lưu, làm sao mà không biết cho được. Tất nhiên, tự tay dùng thì cậu chưa từng. Có cô ả nào lại chịu hứng thú với một thằng nhãi ranh vừa gầy còm, vừa thọt chân cơ chứ.
Thế nhưng Seok Ju lại không dùng hộp lẻ tẻ, hắn mua nguyên cả một lố bự.
"Ghen tị thật đấy..."
Kẻ khốn khổ như cậu khéo đến cuối đời còn chẳng được đụng tay vào dù chỉ một cái. Đang trầm mặc ủ rũ, nét mặt A Jin bỗng chốc lại tươi roi rói.
Tối nay, cuối cùng cậu cũng được mãn nhãn chiêm ngưỡng căn phòng của Seok Ju. Chẳng biết cái căn buồng to oạch nhất nhì chốn này rốt cuộc tròn méo ra sao. Cái giường rộng cỡ nào, bộ bàn ghế đóng bằng gỗ gì, tủ quần áo trông thế nào, tò mò muốn chết đi được.
A Jin rảo bước lướt qua phòng trà, đến cái nhà vệ sinh con con, băng qua phòng Myeong Jin, vòng qua khoảng sân vườn trong nhà, rẽ ngoặt sang lối đi dẫn đến phòng Seok Ju. Và cuối cùng. Cậu đã đứng chôn chân ngay trước cửa phòng.
Cậu nuốt khan đánh ực một cái, trố mắt nhìn dán vào cánh cửa dày dặn, to uỵch hơn hẳn những căn buồng khác.
Nhỡ trong đó có mặt Seok Ju thì sao. Lỡ ngài ấy đang ở đó thì phải làm thế nào... Cậu cứ mải mường tượng viễn cảnh được thỏa sức ngắm nghía căn phòng mà quên khuấy mất nguy cơ sẽ chạm trán với hắn. Thôi kệ, mình đâu có giở trò trộm cắp mờ ám gì. Nhận việc chạy vặt hộ thì lỡ có đụng mặt cũng chẳng sao, nhưng... cậu vẫn cứ thấy run run, chột dạ thế nào ấy.
"Phù..."
Lấy hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu, A Jin vừa định với tay vặn tay nắm cửa thì... cánh cửa bỗng chốc bị đẩy bật ra. Hú vía, A Jin vội vã nhảy lùi lại.
"Mày là ai?"
Một người phụ nữ với mái tóc dài xõa xượi ngang ngực đang đứng ngạo nghễ ở đó. Thứ mùi son phấn quen thuộc y hệt các chị gái ngoài sòng bạc phả thẳng vào mũi cậu. Cô ả có khuôn mặt khá ưa nhìn, đôi môi đỏ chót điệu đàng kẹp một điếu thuốc lá thon dài. Dưới đuôi mắt phải còn chấm một nốt ruồi. Chẳng biết hàng thật hay hàng giả nữa. Bởi dạo này đám phụ nữ Seoul đang rộ lên mốt chấm nốt ruồi dưới mắt hay bên cánh mũi.
Nhìn bộ dạng ả õng ẹo khoe trọn khuôn ngực hớ hênh trong chiếc váy ngắn cũn cỡn kia, A Jin dư sức đoán ra ả mò tới đây để giở trò gì.
"A, cái này..."
A Jin ngập ngừng chìa cái hộp bao cao su ra. Cô ả giơ tay đón lấy.
"Ừm hứm, nhóc con làm thuê ở đây hả?"
"Vâng."
"Nhãi ranh, đúng là nhãi ranh."
Cô ả vừa tủm tỉm cười cợt vừa thò tay nhào nặn cằm A Jin. Cậu giật thót người, vội rụt cằm vào cổ. Cậu tỏ rõ vẻ khó chịu ra mặt, lắc đầu quầy quậy hất bàn tay sơn móng đen xì của ả ra.
"Tôi không phải là nhãi ranh. Tôi hai mươi tuổi rồi."
"Cái gì cơ? Lớn tồng ngồng rồi mà sao chỉ được có chừng này thế hả?"
"..."
A Jin bĩu môi hờn dỗi. Cậu tiện tay vuốt mớ tóc mái bù xù xòa xuống che lấp đi ánh nhìn. Thật là một sự xấu hổ thảm hại.
Ăn bữa nay lo bữa mai, thiếu ngủ triền miên nên mới đèo đọt thế này chứ sao! Mới mười tuổi đã què quặt lết bết, chiều cao làm sao mà vươn nổi nữa! Cậu muốn gào ầm lên như thế, nhưng lại chẳng có gan cất tiếng. Cái chiều cao 1m70 lọt thỏm khi đứng trước ả cũng đủ để cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà biết đâu chừng, con ả này lại còn khỏe hơn cả cậu cũng nên.
Lại nhớ đến một ngày nọ, dì Hoa từng phán cậu sinh ra vốn không phải để chịu kiếp khổ sai. Từ cách cậu làm việc, tính tình nết na, cho đến cái mặt mũi kia nữa. Phải gọi là tướng mạo cậu út nhà trâm anh thế phiệt, cả đời nằm ườn hưởng vinh hoa phú quý, được cưng nựng như trứng mỏng mới phải đạo.
Ngặt nỗi, đem dăm ba cái chuyện ấy ra nói lúc này thì chỉ có nước chuốc lấy sự khinh miệt.
Thấy khuôn mặt A Jin tràn ngập vẻ ấm ức, cô ả lại cười rũ rượi.
"Dễ thương đấy. Nhóc ranh, chạy ra ngoài kiếm cho chị gói thuốc lá xem nào."
"Đã bảo tôi không phải là nhóc ranh..."
A Jin cau có đáp trả. Nằm mãi tận vùng ven Seoul, từ dinh thự này muốn đi mua điếu thuốc cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Thế nên trong góc kho lúc nào cũng chất cao như núi lượng thuốc lá dự trữ cho đám tay sai. Chỉ việc chạy ra đó quơ đại một điếu là xong, thế nhưng chẳng hiểu sao A Jin lại chẳng mặn mà gì.
"Chậc. Mau đi lấy rồi mang lại đây."
Ả hậm hực tặc lưỡi. A Jin chu môi ấm ức. Chuyện quái quỷ gì vậy nè. Lết cái chân què quặt đến tận đây muốn hụt hơi, vậy mà mặt mũi Seok Ju lẫn căn phòng của hắn đều chưa được diện kiến. Phát bực mất thôi. Cơ mà, mang cái thân phận thấp hèn thì chỉ có nước ngoan ngoãn vâng dạ chứ còn biết làm sao.
Cậu uể oải xoay người tính quay đi. Nào ngờ, đập ngay vào mắt cậu là một khuôn ngực rắn rỏi lấp ló sau lớp sơ mi trắng.
Là Seok Ju.
💬 Bình luận (0)