Chương 16
“Hử?”
Đứng cách đó một đoạn, Seok Ju hấp tấp đáp lời. Kéo theo đó là tiếng bước chân huỳnh huỵch nện xuống sàn nhà gỗ, ngài ấy xăm xăm sấn tới trước mặt A Jin.
A Jin dùng mặt giẻ vừa gấp ngược lại miết lên sàn gỗ, cất tiếng hỏi lại.
“Tôi nói đến quả táo cơ. Trong giỏ nan có mấy quả táo. Tự ngài nghĩ ra trò này đấy à? 'Vì phải xin lỗi (사과) nên mua táo (사과) tặng', thế hả?”
Nhờ lời giải thích cặn kẽ của A Jin, Seok Ju mới bật ra tiếng "À" vỡ lẽ. Ra là cậu nhóc cuối cùng cũng lôi cái giỏ nan kia ra xem.
Seok Ju ngồi xổm xuống cạnh A Jin. Vạt áo Durumagi trùm lòa xòa trên mặt sàn mà cậu vừa cất công cọ rửa sạch sẽ. Ngài ấy trầm ngâm ngắm nhìn sườn mặt của cậu, điềm nhiên cất giọng.
“Myeong Jin xúi ta đấy.”
Nghe đến đây, A Jin tức tối ném toẹt cái giẻ xuống sàn. Dùng mu bàn tay hất tung mớ tóc mái bù xù đang cản trở tầm nhìn, cậu lườm Seok Ju một cái sắc lẹm.
“Cái giống táo mùa hè nhạt toẹt, chẳng có vị béo bổ gì. Chỉ có mấy nhà quyền quý bắt buộc phải mua lúc cúng bái thôi. Tội tình gì mà tốn đống tiền rước về cơ chứ. Táo thì phải đợi trời trở rét hái ăn mới ngọt và giòn sần sật.”
“…….”
“Đã mất công vung tiền thì mua luôn mấy trái đào có phải ngon hơn không.”
“Thì ngay từ đầu ta có định mua trái cây cho em ăn đâu…….”
“Thế ngài định để làm gì? Bày lên mâm cúng chắc? Để cúng cho ngài sớm xuống lỗ chầu diêm vương à?”
“Không…… cũng không phải ý đó…….”
Seok Ju dùng ngón trỏ gãi gãi thái dương. Hắn ấm ức muốn phản bác nhưng A Jin mắng cấm có sai chữ nào nên đành câm nín. Cũng phải thôi. Đã cất công vung tiền thì nên tậu loại trái cây thật thơm ngon về. Mấy loại trái cây ngoại quốc xa xỉ như chuối hay dứa ở tít bên kia đại dương ấy.
“Ta xin lỗi.”
Seok Ju đành hạ mình nhận lỗi. Cùng lúc đó, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh tung cước đá văng Myeong Jin. Gã cứ nhe nhởn cười hềnh hệch rồi bốc phét 'Xin lỗi thì cứ mua táo tặng chẳng phải sao đại ca?' làm hắn cứ tưởng bở. Đúng là xúi dại mà.
Nhìn bộ dạng có phần tiu nghỉu của Seok Ju, A Jin tặc lưỡi, chép chép cái miệng khô khốc.
“……Thì tôi cũng mang ra chia cho đám người hầu ăn chung rồi. Hơi lạt một tí…… nhưng cũng tạm nuốt trôi…….”
“Lần tới ta sẽ mua loại nào vừa ngọt vừa ngon cho em.”
'Sao ngài lại phải mua trái cây cho tôi chứ?' A Jin nghẹn lời chất vấn nơi cuống họng, đành nuốt ngược trở vào. Thôi thì, ngài ấy có nhã ý mua thì mình cứ nhận, mất mát gì đâu cơ chứ. Lần này đã phàn nàn chán chê rồi, chắc mẩm lần sau ngài ấy sẽ chiêu đãi loại cực phẩm chứ chẳng đùa. Cỡ mấy quả lạ lẫm từ phương Tây chuyển về ấy. Thứ đó thì có đắp bao nhiêu tiền cũng chưa chắc mua được.
Nước bọt ứa ra ở kẽ răng, A Jin nuốt ực một cái rồi lại tiếp tục miệt mài chà sàn. Seok Ju dứt khoát ngồi bệt xuống ván gỗ, dán mắt ngắm cậu làm việc. Ngài ấy còn hờ hững ngậm điếu thuốc trên môi, cắn day nhè nhẹ.
A Jin nửa vờ như không biết, nửa tò mò liếc trộm, tay vẫn hì hục cọ rửa. Đoạn, cậu buông tiếng hỏi hời hợt, khơi mào cho thắc mắc đã ấp ủ từ ban nãy, à không, thực ra là từ hôm qua mới đúng.
“Hôm nay cô nương kia không tới à? Trời tạnh mưa rồi cơ mà.”
“Cô nương?”
“Mấy ả kỹ nữ ấy.”
Khóe mắt Seok Ju bất giác nheo lại. Đôi đồng tử vốn dĩ đã mang hàn khí nay càng thêm buốt giá. A Jin ấp úng, lúng túng nói thêm dăm ba câu lấp liếm.
“Thì, ừm, nếu cô ấy đến thì chị Yi Sun còn phải chuẩn bị sẵn bao cao su, rồi phải chừa cửa cổng chính nữa, nên tôi mới thuận miệng hỏi thôi-”
“Không tới đâu.”
“……Tại sao chứ?”
“Vì giờ đứa nào đến thì ta cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi.”
Seok Ju ngả đầu tỳ vào cột gỗ, lơ đãng đáp lời. Nơi đáy mắt ngài ấy hằn rõ vẻ uể oải, rã rời. Hôm qua nom còn tràn trề sinh khí lắm cơ mà. Hôm nay thì lại y như "ngày hôm ấy" rồi. Cái ngày cơn mưa dầm dề dai dẳng trút xuống. Cái ngày ngài ấy ngập ngụa trong men say và khói thuốc, dùng ánh mắt sâu hoắm, trống rỗng tóm chặt lấy cổ tay cậu.
Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến A Jin vô thức rùng mình, rụt bờ vai lại rồi mới buông thõng xuống. Đôi tay cậu thoăn thoắt lau chùi. Phải mau dọn dẹp cho xong rồi chuồn lẹ xuống dưới bếp thôi. Chui rúc bên ánh lửa bập bùng, đỡ đần dì Hoa vài việc vặt còn hơn. Ngay lúc luồng suy nghĩ ấy vừa xoẹt qua trong đầu, chợt có một dòng hơi ấm quấn lấy cổ chân cậu.
Bàn tay Seok Ju đang bao trọn lấy gót chân A Jin. Trưa hè oi bức thế này, cái cổ chân gầy nhom trơ trọi lộ ra nãy giờ làm hắn thấy ngứa mắt vô cùng. Cứ như thể nó đang run lẩy bẩy giữa trời đông giá rét vậy.
Sự thật là trông nó có vẻ mát lạnh nên hắn thèm thuồng muốn vờn nghịch một chút. Hắn khao khát được san sẻ, trút bỏ cơn hỏa nhiệt hầm hập khó lòng kìm nén trong người sang cho cậu. Nếu A Jin có thể hứng trọn luồng sinh khí nóng rực này thì càng tốt, hay cứ để cậu chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của hắn thì cũng chẳng sao.
Đôi mắt Seok Ju lóe lên ánh nhìn đục ngầu, mờ mịt. A Jin điếng hồn, cuống cuồng giãy dụa đôi chân yếu ớt.
“Ngài làm cái-”
Lời cằn nhằn còn chưa dứt, Seok Ju đã giật mạnh cậu về phía mình. Bằng một sức mạnh tựa như ma quỷ dạ xoa, A Jin trượt dài trên mặt sàn trơn tuột, lôi tuột thẳng đến trước mặt hắn. A Jin nấc nghẹn một tiếng, đôi mắt trợn trừng kinh hãi.
Khoảnh khắc đó, Seok Ju chỉ khẽ mỉm cười, đôi bàn tay to lớn bao trọn lấy cổ chân và mu bàn chân cậu. Cứ ngỡ như tiết trời đang là mùa đông buốt giá. Hệt như hình ảnh một người mẹ đang ôm con trong chiếc địu, dùng đôi tay ủ ấm đôi bàn chân trần nhỏ bé đang lộ ra đón gió lạnh.
“Chân em lạnh ngắt rồi này.”
“…….”
A Jin thẫn thờ cúi xuống ngắm nhìn đôi tay Seok Ju đang nâng niu bàn chân mình. Ngài ấy không chê bàn chân của thằng người hầu hèn mọn này dơ dáy bẩn thỉu hay sao? Cậu vắt óc cũng chẳng tài nào hiểu nổi điều gì khiến ngài ấy vui sướng đến mức vừa nắn bóp chân cậu vừa nở nụ cười tủm tỉm rạng rỡ như thế.
Lòng bàn tay bao bọc lấy gan bàn chân, những ngón tay vuốt ve quanh mắt cá chân, tất thảy đều thật săn chắc và nóng rực. Rõ là buồn buồn nhột nhột, thế mà sao cậu lại chẳng mảy may muốn rút chân ra. A Jin khẽ cắn mạnh vào lớp thịt non bên trong khoang miệng.
Seok Ju cứ miên man xoa nắn cho đến khi cả bàn chân A Jin truyền đến cảm giác âm ấm. Rồi hắn từ tốn lần mò lên xoa bóp cả bắp chân, chậm rãi lên tiếng hỏi.
“Có món đồ gì em muốn nhận không?”
“Nếu tôi bảo ngài mua, ngài có chịu mua không?”
“Ừ.”
Seok Ju gật đầu thừa nhận chẳng chút chần chừ. A Jin bất giác cắn chặt môi dưới. Ánh mắt Seok Ju cứ ghim chặt vào bờ môi đỏ mọng đang bị hàm răng trắng muốt day nghiến ấy.
Giữa bầu không khí tĩnh mịch, A Jin cất giọng đều đều, bình thản gọi Seok Ju.
“Ông chủ.”
“Sao?”
“Ngài cũng đối xử với người khác thế này sao?”
“Đối xử thế nào?”
“Mới lỡ tay làm sai có một lần mà ngài bám riết lấy để xin lỗi mãi thế sao.”
“Sai lầm?”
“Vâng.”
“…….”
Một bên chân mày của Seok Ju nhướng lên rồi lại hạ xuống. Sai lầm à. A Jin lại xem câu chuyện 'đêm ấy' nhẹ tựa lông hồng, hắn thấy nhẹ nhõm thì cũng có nhẹ nhõm đấy, nhưng sao trong lòng lại chẳng thoải mái chút nào. Chẳng lẽ từng có tên khốn nào cũng giở trò đồi bại hệt như 'sai lầm' của hắn với cậu rồi sao? Nên cậu mới coi chuyện này ráo hoảnh như vậy ư? Nghĩ đến viễn cảnh đó, ngọn lửa giận dữ bùng cháy rực lên trong hắn.
Hắn khẽ lắc đầu, chầm chậm.
“Không có chuyện đó đâu.”
“Thế tại sao ngài lại làm vậy với tôi? Một người…… giết người không gớm tay như ngài……. Chỉ vì chuyện tình một đêm mà ngài mất công dây dưa xin lỗi mất mấy ngày trời…….”
“Bởi vì em đẹp.”
“…….”
Quả là một câu nói bất ngờ đến sửng sốt. A Jin khẽ chau mày càu nhàu. Nhận lấy sức nóng từ bàn tay Seok Ju truyền sang, hai gò má cậu hây hây đỏ ửng. Cậu quệt tay áo lên má, buông lại một câu châm chọc chua ngoa hệt như ong chích.
“Mắt ông chủ mù rồi hay sao thế?”
“Khụ, khụ... cái gì cơ?”
Seok Ju nuốt trôi cục nghẹn ứ đọng nơi cuống họng, chật vật thở hắt ra một hơi. Đúng là một câu hỏi gây chấn động. Thường thì từ 'mù lòa' hay 'tàn phế' được người ta dùng để chửi rủa, mỉa mai hay dè bỉu mắng nhiếc nhau. Thế mà A Jin lại thốt ra những lời đó với ý tứ mộc mạc, y hệt như đang thật lòng hỏi xem mắt hắn có bị tật nguyền hay không.
“Tôi bị thọt chân nên là kẻ tàn phế. Chẳng nhẽ ngài bị mù mắt nên cũng là kẻ tàn phế giống tôi à.”
“Chắc là... không đâu……?”
“Vậy sao ngài cứ nói mấy lời xằng bậy thế? Tôi là đàn ông chính cống đấy nhé. Ngài cũng sờ tận tay chim tôi rồi còn gì.”
“…….”
“Cớ gì ngài lại đi khen tôi đẹp? Có ai lại mở miệng khen đàn ông đẹp bao giờ cơ chứ.”
A Jin chu đôi môi căng mọng lên lải nhải không ngừng. Seok Ju không nén nổi tiếng cười khẽ. Chẳng hay A Jin có ý thức được điều này không nữa. Giờ phút này, trông cậu có vẻ cay cú và phẫn nộ hơn gấp bội so với cái đêm bị hắn thô bạo cưỡng đoạt cơ đấy.
Seok Ju ngồi xếp bằng, tay chống cằm tỳ lên đùi, chăm chú dõi theo bóng dáng A Jin.
“Thôi được rồi. Nếu em không ưng thì ta rút lại lời khen vậy.”
“Tiện thể từ nay ngài cũng dẹp luôn cái trò xin lỗi đi nhé. Tôi đã cất phong bì tiền của ngài rồi, cũng nhận được cả táo lẫn mấy lời xin lỗi của ngài luôn rồi.”
“Tại sao?”
“Ngài cứ lân la bám theo tôi hoài. Ngài làm ơn tránh xa tôi ra giùm một cái.”
“Em khó chịu khi thấy ta à?”
“Vâng.”
A Jin gật đầu cái rụp.
“…….”
Seok Ju á khẩu, cứng họng. Từng này tuổi đầu, va chạm với muôn vàn hạng người, hắn chưa bao giờ nếm mùi cay đắng khi bị một kẻ hắt hủi phũ phàng và thẳng thừng đến nhường này. Quả nhiên là bối rối đến choáng ngợp. Chẳng phải phường đầu trâu mặt ngựa trong băng đảng chém giết nảy lửa nào, đây chỉ là một thằng người ở rách rưới ăn bám dưới trướng hắn, vậy mà nó lại chán ghét hắn hệt như một cục nợ truyền kiếp thế sao.
Giữa tiếng cười tự giễu bật ra yếu ớt của Seok Ju, A Jin đứng phắt dậy. Cậu ghì chặt chiếc giẻ rách vào lòng, lại ngoan ngoãn cúi gập người kính cẩn chào hỏi. Lọn tóc mái bồng bềnh trước trán hất ra sau rồi nảy về vị trí ban đầu hệt như một chiếc lò xo.
“Thôi tôi đi làm việc tiếp đây. Bữa tối ngài cứ thong thả rồi hẵng ra dùng nhé. Dưới bếp xào nấu vẫn chưa xong đâu.”
Bỏ lại câu nói có phần xấc xược ấy, A Jin lướt qua mặt Seok Ju như không có chuyện gì xảy ra. Seok Ju ngồi lặng thinh, đưa mắt nhìn theo tấm lưng gầy gò đang bước đi tập tễnh, tiếng gót chân xa dần xa dần. Hắn bất chợt trầm giọng xuống tột độ, cất tiếng gọi giật cậu lại.
“A Jin à.”
“…….”
Bước chân của cậu bỗng chốc đông cứng. Cậu quay ngoắt đầu lại. Đôi mắt mở to, miệng há hốc kinh ngạc vì chợt nghe thấy Seok Ju gọi đúng tên mình.
Cũng chẳng trách được. Ngoại trừ dì Hoa và mấy chị giúp việc ra, những kẻ khác hễ mở miệng là lại khinh khi gọi cậu bằng đủ thứ biệt danh mỉa mai như thằng què, đồ thọt, hay thằng khập khiễng. Đám giang hồ thì chỉ quẳng cho cậu dăm ba tiếng gọi cộc lốc, vô hồn như 'ê cu', 'đằng kia', 'nhóc'.
A Jin lật đật quay ngược lại phía Seok Ju. Cậu thậm chí quên cả sợ hãi, cứ thế ngước đôi mắt tròn xoe lên trừng trừng nhìn hắn mà chất vấn.
“Ngài đào đâu ra tên tôi thế?”
Khóe môi Seok Ju kéo lên thành một nụ cười ranh mãnh. Trông dáng vẻ hắn tịnh chẳng mảy may có ý định đáp lời. A Jin thoáng nhăn nhó mặt mày. Chớp lấy thời cơ đó, Seok Ju vươn tay siết lấy cổ tay cậu.
“Cùng ngủ với ta một giấc đi.”
Từ 'ngủ' vừa thốt ra khỏi miệng hắn đã khiến A Jin như bị rút cạn không khí, hơi thở tắc nghẹn. Cảm giác chấn động chẳng kém gì lúc cậu nghe thấy tên mình được cất lên từ chính miệng ngài ấy ban nãy.
“……Cái gì cơ ạ?”
“Bảo là cùng ngủ với ta.”
Seok Ju rành rọt lặp lại câu nói kia. A Jin chớp chớp đôi mắt rối bời. Sau một thoáng hoảng loạn, cậu cố vùng vằng cổ tay hòng hất văng cái siết chặt của hắn. Nhưng vô ích, Seok Ju kiên quyết không buông. Càng ra sức kéo tay lại, lực kìm kẹp lại càng tăng lên thô bạo. Kẻ đành phải giương cờ trắng đầu hàng trước không ai khác chính là A Jin. Cậu ngồi phịch xuống ván gỗ ngay trước mặt Seok Ju. Cái đầu gối co rút vì dị tật không thể gập lại đành phải duỗi thẳng tuột sang một bên.
A Jin buông một tiếng thở dài thườn thượt đầy bất lực.
“Tôi không muốn đâu. Nếu lại lên giường với ông chủ thêm bận nữa, đám người ở trong nhà này sẽ xì xầm rỉ tai nhau chửi tôi là thằng ngu mất.”
Câu trả lời ngây ngô kia khiến Seok Ju bật cười thành tiếng. Nào phải những lời rủa xả cay nghiệt chói tai kiểu như 'đồ thần kinh', 'tên chó má', 'bị điên à', cái lý do chối từ ngô nghê vượt ngoài sức tưởng tượng này nghe lại buồn cười lạ thường. Thậm chí còn có phần đáng yêu nữa. Hắn đưa tay vân vê dái tai mềm mại lấp ló sau mớ tóc mái bù xù của A Jin, lên tiếng gạn hỏi.
“Kẻ nào dám chửi em?”
“Thì bọn họ…… mọi người xung quanh chứ ai…….”
“Mặc kệ đi, một kẻ giết người không gớm tay như ta đây đi xẻo lưỡi hết lũ nhiều chuyện đó, chẳng phải mọi chuyện sẽ êm đẹp cả sao.”
“Không được đâu!”
A Jin hoảng hốt trợn tròn mắt mắng mỏ Seok Ju. Thế giới ngoài kia rộng lớn, lạnh lẽo, số người cậu quen biết và thân thiết vốn dĩ chẳng có là bao. Giết hết bọn họ sao mà được. Nếu ngài ấy cứ thẳng tay tước đoạt mạng sống của họ như thế, thì chẳng phải cậu sẽ phải sống đơn độc một mình giữa cõi đời này hay sao.
💬 Bình luận (2)