Chương 2
Người đàn ông lục lọi túi trong của chiếc áo vest. Đám đông rụt vai run rẩy. Bọn họ nơm nớp sợ hãi liệu hắn có rút ra một khẩu súng hay không. May mắn thay, thứ mà hắn lấy ra chỉ là một bao thuốc.
Hắn gõ nhẹ đáy bao thuốc vào lòng bàn tay, một điếu thuốc trắng tinh ló đầu ra. Hắn ngậm lấy nó bằng răng. Cùng lúc đó, tên đứng cạnh nhanh nhảu vội vã bật lửa hầu hạ. Đó là một gã có vết sẹo gớm ghiếc chạy dọc theo đường viền hàm, từ dưới dái tai kéo dài đến tận giữa cằm.
Đốm lửa đỏ rực bùng lên mạnh mẽ. Toàn bộ khuôn mặt người đàn ông nhuốm trong sắc đỏ. Ngay khoảnh khắc ấy, A Jin chợt nhớ lại những lời đồn thổi tình cờ nghe được về bang Taehoe.
<Bang Taehoe>
Lấy chữ Thái (汰) trong sóng biển và chữ Hội (會) trong tụ họp, là một tổ chức mang cái tên với ý nghĩa là nơi những cơn sóng tụ về.
Một tổ chức khởi nguồn từ Busan hơn chục năm trước, đã thâu tóm toàn bộ cảng Busan, và mới tiến vào Seoul cách đây không lâu. Nghe nói bọn chúng sử dụng nguồn tiền khổng lồ không rõ lai lịch cùng những tên tay sai lực lưỡng để bành trướng thế lực với tốc độ chóng mặt.
Cậu nhớ lại lời đám khách khứa từng xì xào bàn tán rằng, không hiểu bọn chúng làm ăn kiểu gì mà lại chẳng hề đoái hoài gì đến những khu phố giải trí như quán karaoke, tụ điểm phong lưu hay quán rượu - nơi mà đám giang hồ thường hay nhòm ngó.
Nghe đâu bọn chúng buôn người, kiểu như chuyên đi bắt cóc trẻ mồ côi hoặc những kẻ không thân thích rồi bán ra nước ngoài, hoặc ép người ta vay tiền rồi bắt trả lãi gấp đôi, hoặc là buôn thuốc phiện. Không phải loại thuốc dùng trong bệnh viện, mà là ma túy. Tức là cần sa hoặc bạch phiến.
Trong quá trình thâu tóm cảng Busan, bọn chúng cũng thường xuyên đụng độ với bọn Nhật Bản hay Trung Quốc, và với sức mạnh như quái vật, đầu của những kẻ ngoại quốc trôi lềnh bềnh trên biển Busan nhiều như phao lưới.
Nhớ lại những lời đồn đại ấy, A Jin rụt cổ xuống hết cỡ. Cậu không muốn bị chú ý. Lọt vào tầm ngắm của những kẻ như vậy thì chẳng có gì tốt đẹp cả.
Người đàn ông rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả ra. Một làn khói trắng phả thẳng vào không trung. Hắn liếc mắt ra hiệu cho tên có vết sẹo. Ngay lập tức, gã mặt sẹo bước lên hai bước. Mở rộng hai vai, đan hai bàn tay vào nhau đặt dưới phần bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, gã dõng dạc cất tiếng.
"Từ hôm nay, cái Khách sạn Gold này sẽ được Công ty Cổ phần Taehoe bọn tao trưng dụng làm văn phòng kiêm nhà kho hậu cần đấy nhá."
Cuối câu gã còn kéo dài giọng đầy trịch thượng. Cứ như thể đang thách thức "có được không hả?". Lời thông báo của gã hoàn toàn mang tính áp đặt và vô lễ. Kể cả vũng máu thịt nhầy nhụa lênh láng trên sàn, những món đồ bị đập nát bét, hay những con người đang bị ép xếp hàng như nô lệ kia, tất thảy cũng đều là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.
Đám đông liếc mắt nhìn nhau rồi bắt đầu xì xầm to nhỏ. Cũng phải thôi, nơi mà bọn họ đã làm việc cật lực suốt mấy năm trời bỗng chốc bị đổi chủ trong nháy mắt cơ mà.
Tuy người ta thường hay bảo Seoul thay đổi chóng mặt đến mức "hôm qua còn đi đường này, hôm nay đã lạc đường rồi", hay "ông Kim hôm qua còn kéo xe bò, hôm nay đã thành chủ cửa hàng ô tô" nhờ vào những cơ hội và tiền bạc chảy tràn, thế nhưng chuyện trắng trợn như thế này vẫn là xưa nay hiếm.
"Vậy... vậy còn ông Geum, giám đốc của chúng tôi thì sao?"
Một nam nhân viên rẽ đám đông bước ra và cất tiếng hỏi. Trong ánh mắt của anh ta pha lẫn sự phản kháng và phẫn nộ kỳ lạ. Có lẽ anh ta không cam tâm trước đám du côn vô cớ ập đến phá phách này.
Cũng phải thôi, vì sòng bạc này là địa bàn do <Bang Jungho> bảo kê cơ mà. Bang Jungho là tổ chức lớn nhất ở Seoul, chiếm lĩnh những khu vực sầm uất trọng điểm, bao gồm cả Jongno. Sòng bạc này đã cống nạp một khoản tiền nhất định cho chúng, và nhờ dựa dẫm vào thế lực của chúng nên mới có thể tồn tại an toàn suốt một thời gian dài.
Vậy nên, lời thông báo của đám người lạ mặt kia đâu thể dễ dàng được chấp nhận.
Thấy vậy, gã mặt sẹo đưa tay gãi cằm sột soạt. Gã tiến đến trước mặt người nhân viên kia. Anh ta trừng mắt nhìn lại với vẻ thách thức. Thật là một hành động ngu muội. Gã mặt sẹo nhìn chằm chằm vào anh ta. Rồi đột nhiên gã nhếch mép cười toe toét. Trái với vẻ ngoài hung tợn, gã để lộ một hàm răng trắng và đều tăm tắp.
Người nhân viên cau mày vì không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó.
Xoẹt.
Cùng với một tia sáng lóa lên trong chớp mắt là tiếng động rợn người như đang thái củ cải. Máu đỏ tươi bắn tung tóe như sóng biển.
"Khục, khục..."
Người nhân viên đưa hai tay ôm lấy cổ mình. Thế nhưng dòng máu phụt ra như đài phun nước vẫn thi nhau chảy tràn qua các kẽ tay. Gã mặt sẹo vẩy vẩy con dao dính máu vào không trung. Chất lỏng đỏ sẫm rơi lộp bộp xuống mặt sàn.
Mọi người nín thở kinh hãi. Thế nhưng chẳng một ai dám phát ra tiếng động nào. Hay đúng hơn là không thể phát ra tiếng động. Bởi nếu lỡ thốt ra dù chỉ là một tiếng hét, thì ai mà biết được con dao kia sẽ lại đâm xuyên qua cổ kẻ nào cơ chứ.
Người nhân viên ngã gục xuống, toàn thân co giật liên hồi. Anh ta run rẩy vươn bàn tay đẫm máu về phía chiếc giày da của gã mặt sẹo. Thế nhưng chưa kịp chạm vào đã rơi thõng xuống mặt sàn. Từ dưới cái cổ đã gục hẳn xuống của anh ta, một vũng máu đỏ tươi từ từ lan rộng.
Khuôn mặt của tất cả mọi người đều tái mét. Vài chị gái lặng lẽ rơi nước mắt.
A Jin thẫn thờ nhìn bóng lưng của người nhân viên nằm rạp xuống hệt như một con cá bị chặt đầu trên thớt. Dạ dày cậu lộn nhào. Tứ chi lạnh toát, cơn ớn lạnh ập đến. Hai đầu gối run lẩy bẩy khiến cơ thể cứ chực ngã nghiêng về một bên.
Máu. Chết chóc. Máu. Chết chóc. Máu. Chết chóc.
Dòng máu đỏ thẫm như những con rắn độc trườn bò vào trong đáy mắt A Jin. Chỉ cần thở mạnh một cái thôi chắc cậu sẽ nôn thốc nôn tháo mất.
Gã mặt sẹo giẫm chân lên lưng người nhân viên. Rồi nhăn nhở cười nhìn đám người đang hoảng loạn vì sợ hãi.
"Thằng sếp của tụi mày thành ra thế này rồi. Còn thằng nào có ý kiến nữa không hả?"
Mọi người im bặt. Im lặng là lựa chọn duy nhất. Đó là một câu hỏi bắt buộc mọi người phải câm lặng.
Tất cả đều rụt cổ lại. Dù cửa nẻo tứ phía đều đóng kín bưng, nhưng đâu đó vẫn có một luồng gió lạnh buốt như dao cắt lướt qua yết hầu. Da gà nổi ốc khắp sống lưng.
Đúng lúc đó, 'Đại ca' đang thong thả rít thuốc bỗng gọi một cái tên.
"Myeong Jin à."
Đó là một giọng nói trầm ấm. Thật bất ngờ. Cứ ngỡ sẽ là một chất giọng ồm ồm ầm ĩ như gấu, thế nhưng nó lại êm ái và ngọt ngào.
Gã mặt sẹo vội vàng quay người lại. Có vẻ tên của gã là Myeong Jin.
"Dạ, thưa Đại ca."
"Đáng sợ quá."
Đại ca phả ra một làn khói thuốc rồi nói. Thật là một lời nói nực cười. Miệng thì kêu đáng sợ nhưng nét mặt lại vô cảm đến cùng cực, điều đó càng khiến nó trở nên quái dị hơn. Thậm chí có vài tên đàn em còn khẽ khúc khích cười. Myeong Jin đưa tay lên gãi gãi gáy sột soạt.
"...Xin lỗi Đại ca. Tụi mày làm cái quái gì thế hả. Dọn đi chứ lị. Đại ca Seok Ju thấy khó chịu kìa."
Seok Ju. Đó là tên của vị Đại ca này. Ánh mắt của những người trong sòng bạc lướt qua Seok Ju một thoáng rồi vội vã dán chặt xuống sàn nhà.
Đám tay sai bang Taehoe lôi xềnh xệch cái xác của người nhân viên bị cứa cổ vứt ra sau ghế sofa.
Trong lúc đó, Seok Ju đã hút trọn một điếu thuốc. Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái bẻ gập mẩu tàn thuốc ngắn ngủn rồi ném toẹt xuống sàn. Myeong Jin tiến lại gần hắn và hỏi.
"Đám này thì xử lý sao đây Đại ca?"
Nghe vậy, Seok Ju đưa mắt nhìn đám nhân viên sòng bạc. Những con người được phân loại theo công việc đang co rúm người lại, túm tụm vào nhau. Trông bọn họ chẳng khác nào lũ gián đang cố trốn chạy ánh sáng.
Ánh mắt Seok Ju hướng đến hàng của những người đàn ông vạm vỡ đầu tiên.
Là đám du côn bảo kê sòng bạc. Một vài tên trong số đó cũng có mối liên hệ với bang Jungho. Seok Ju lẳng lặng nhìn chúng rồi cất giọng trầm thấp.
"Bọn du côn thì giết hết đi."
Trước bản án tử hình được giáng xuống mà không hề có chút lưu luyến hay xót thương nào, đám du côn trừng mắt phẫn nộ. Nhưng bọn bang Taehoe còn ra tay nhanh hơn. Dao của bọn chúng tàn nhẫn cứa vào cổ và bụng đám du côn trong chớp nhoáng. Đó là một cái chết không kịp vương lấy một tiếng thét. Tất cả chỉ ực một tiếng, hụt hơi rồi ngã gục xuống sàn.
Chỉ có những người còn sống sót là thốt lên một tiếng thét ngắn ngủi vì kinh hãi.
Bọn bang Taehoe bồi thêm vài nhát dao vào cổ và bụng những kẻ đã ngã xuống như để đặt dấu chấm hết cho sự sống của chúng. Seok Ju không thèm nhìn thêm cảnh đó nữa mà chuyển ánh nhìn sang bên cạnh. Là hàng của các chị gái mặc váy ngắn, đi giày cao gót và A Jin đang đứng.
Đôi mắt Seok Ju hơi nheo lại.
Hắn đã nhìn thấy A Jin.
Bởi lẽ, giữa đám phụ nữ lại lòi ra một thằng nhãi ranh phơi đôi chân trần ra đứng đó, khiến hắn không thể không chú ý tới. Mái tóc xù xì che khuất đi một nửa khuôn mặt, bộ dạng nhếch nhác này thật chẳng đủ tiêu chuẩn để 'tiếp khách' chút nào. Xem cái tư thế đứng khúm núm kia thì có vẻ như chân cẳng cũng chẳng được lành lặn.
Loại thế này mà cũng đem bán được sao.
Seok Ju chợt lóe lên suy nghĩ ấy trong tích tắc.
"Bịt miệng bọn đàn bà lại rồi thả đi, còn đám đàn ông thì đem bán hết."
Một quyết định rộng lượng hơn hẳn so với những gì họ tưởng tượng. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đám đàn ông tuy sắp bị đem bán, nhưng cảm giác nhẹ nhõm vì tạm thời giữ được mạng sống vẫn lấn át tất cả.
Thế nhưng Myeong Jin lại xen vào một cách vô duyên.
"Đại ca. Chẳng phải nhà mới đang cần người làm sao. Đâu thể bắt đàn em của mình làm mấy việc vặt như lau nhà được chứ lị? Còn phải lo chuyện cơm nước nữa. Đồ ăn Seoul mẹ kiếp, nhạt toẹt đếch thể nào nuốt trôi nổi."
"Vậy thì chọn mấy đứa xài được rồi dẫn về đi."
Seok Ju dễ dàng thay đổi quyết định. Chẳng rõ là do hắn dễ bị lời nói của cấp dưới lay động, hay vốn dĩ hắn chẳng thèm bận tâm đến mấy chuyện này. Tóm lại là tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
Nói xong, Seok Ju lại rút thêm một điếu thuốc. Thấy vậy, Myeong Jin vội vàng kéo một chiếc ghế đặt ngay sau lưng hắn. Seok Ju bật cười khẩy rồi vỗ vỗ vai Myeong Jin bảo: "Cảm ơn nhé, Myeong Jin." Myeong Jin cười toe toét như một đứa trẻ, rồi tiện tay châm luôn lửa cho điếu thuốc của Seok Ju.
Cùng lúc đó, bọn đàn em bang Taehoe tiến về phía đám đông. Chúng bắt đầu rảo mắt qua loa để lựa người. Những người được nhắm trúng đầu tiên là mấy dì lớn tuổi. Đó là những người phụ nữ với đôi bàn tay chai sần vì làm đủ thứ công việc nặng nhọc, trông có vẻ rất thạo việc giặt giũ và nấu nướng.
"Chà, nhìn dì đây có vẻ nấu ăn ngon bá cháy luôn đấy nhỉ?"
"Dì biết nấu canh thịt lợn không đấy? Đừng có làm cái kiểu như mấy cái chợ ở Seoul, tống mớ lá củ cải khô vào rồi nấu nước đỏ lòm lên nhé. Ồ, dì rành quá rồi đúng không? Cái loại nước dùng trắng đục mà ngập ngụa toàn thịt lợn ấy, mẹ kiếp. Canh thịt lợn ấy. Ở Busan người ta toàn ăn loại đó thôi."
(Chú thích: Canh thịt lợn (돼지국밥 - Dwaeji gukbap) là món súp truyền thống đặc sản của vùng Busan, nổi bật với nước dùng hầm từ xương lợn có màu trắng đục)
Đám giang hồ lại bất ngờ dùng kính ngữ với mấy dì. Các dì phụ bếp mang khuôn mặt tái nhợt, chỉ biết gượng cười gật đầu.
Sau đó đến lượt mấy chú được chọn. Đó là những người có vẻ lanh lẹ, tinh ý, tuy gầy gò nhưng lực tay khỏe, có thể bê vác đồ nặng, chẻ củi và có vẻ làm việc nhà rất cừ.
Đám phụ nữ trẻ, chính xác hơn là những cô gái điếm, lại không nhận được mảy may một ánh nhìn nào. Đó quả là một sự may mắn với các chị. Ai mà biết được lỡ đi theo lũ giang hồ coi mạng người như cỏ rác kia thì sẽ phải gánh chịu những chuyện kinh khủng gì chứ. Và A Jin, người đang đứng lẫn lộn giữa các cô gái, cũng không hề được chọn.
Thế nhưng khuôn mặt A Jin lại bắt đầu trắng bệch ra.
Nếu bị đuổi khỏi nơi này, cậu sẽ chẳng còn chốn nào để dung thân. Tuy A Jin làm việc không giỏi nhưng cậu luôn nỗ lực hết mình. Dù mang một đôi chân đi lại khó khăn, cậu chưa từng từ chối bất kỳ công việc lặt vặt nào. Bởi dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng muốn được bám trụ lại nơi này.
Bởi vì nếu ra ngoài, ra ngoài kia... sẽ có ô tô. Sẽ có những chiếc ô tô chạy rầm rầm hệt như cái xe đã biến chân cậu thành ra thế này. Bây giờ là cái thời đại mà ô tô chạy ngoài đường khéo còn nhiều hơn cả người cơ mà. Cậu không tự tin mình có thể lang thang giữa dòng xe cộ ấy để tìm một công việc và chỗ ngả lưng.
Chắc chắn cái xe ô tô hung thần đó sẽ lại đâm sầm vào cậu. Bánh xe to đùng đen ngòm sẽ nghiền nát cơ thể cậu và làm vỡ tung đầu cậu ra mất. Giống hệt như lúc nó tàn nhẫn chà đạp lên đầu gối cậu, chắc chắn nó sẽ nghiền nát toàn thân cậu xuống mặt đường. Rồi máu cậu sẽ chảy lênh láng thành từng vũng trên nền xi măng gồ ghề mất thôi.
Mình không muốn chết. Không muốn chảy máu đâu. Mình sợ đau lắm.
"Ư..."
Cơ thể A Jin run lên bần bật. Cậu run rẩy kịch liệt đến mức đầu không ngừng lắc lư qua lại.
Đúng lúc đó. Một bàn tay thô bạo tóm chặt lấy bắp tay A Jin rồi lôi xềnh xệch đi.
💬 Bình luận (0)