Chương 20

Chương 20

 

  “Được thôi.”

  Seok Ju dễ dàng gật đầu ưng thuận. Nét mặt A Jin bừng sáng hẳn lên. Hai tay cầm khư khư tấm danh thiếp, cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào trong khi vẫn đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

  “Cảm ơn ngài ạ.”

  Xong cậu ngước lên nhìn Seok Ju, khẽ nở một nụ cười tủm tỉm rạng rỡ. Đôi mắt híp lại cong cong, đuôi chân mày và khóe mắt đều cụp xuống. Gò má phúng phính như chiếc bánh nếp vẽ nên một đường cong mềm mại. Đôi môi cũng hé mở rạng rỡ. Thấp thoáng qua khe hở ấy là hàm răng đều tăm tắp cùng chiếc lưỡi ướt át, đỏ hồng mang lại một vẻ gợi tình đến thừa thãi.

  Vừa dứt lời chào, ngay khoảnh khắc A Jin định cúi mặt xuống. Đột nhiên Seok Ju vươn tay nâng cằm cậu lên. Hắn kiên quyết không cho cậu cúi đầu tránh né. A Jin tròn xoe mắt ngạc nhiên.

  Hai bờ môi chạm vào nhau.

  Môi trên của Seok Ju áp vào môi dưới của A Jin, môi dưới của hắn lại bọc lấy môi trên của cậu. Và chỉ trong chớp mắt, chiếc lưỡi của Seok Ju đã luồn sâu vào trong khoang miệng A Jin.

  Tuy nhiên, nụ hôn ấy không kéo dài lâu. Seok Ju dùng sức mút mạnh lấy toàn bộ bờ môi A Jin rồi buông ra và lùi lại.

  Cùng với âm thanh "chụt" ướt át vang lên khi hai bờ môi tách rời, đôi đồng tử của A Jin hoàn toàn mất đi tiêu cự.

  Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu. Lần đầu tiên trong đời, và cũng là lần đầu tiên với Seok Ju.

  'Đêm hôm đó'. Ngay cả khi bị Seok Ju cắn mút khắp cơ thể, đôi môi cậu vẫn bình yên vô sự. Giữa lúc đánh mất lý trí mà Seok Ju vẫn không mảy may xâm phạm đến môi A Jin, xem chừng đó là một thói quen của hắn. Thói quen không bao giờ hôn môi dù đã trải qua vô vàn đêm tình với những kẻ khác.

  Nhưng sao ngài ấy lại làm thế với mình…….

  Trong lúc A Jin còn đang thẫn thờ chớp chớp mắt, Seok Ju đã tóm lấy eo cậu rồi nhấc bổng lên đặt ngồi ngay ngắn trên mặt bàn. Hai người vốn đang cùng nhìn về một hướng nay lại ở tư thế đối diện nhau. Tầm mắt bỗng chốc cao hơn khiến A Jin phải cúi đầu nhìn xuống hắn.

  Một tay A Jin vẫn cầm khư khư tấm danh thiếp của Seok Ju, tay còn lại bất giác miết nhẹ lên môi mình. Seok Ju chằm chằm nhìn A Jin như thế rồi chầm chậm đứng thẳng dậy. Hắn chống hai tay xuống bàn, giam chặt A Jin vào giữa hai cánh tay vạm vỡ. Rất nhanh, ánh mắt hai người đã giao nhau trên cùng một đường thẳng.

  Ngắm nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi con ngươi màu xanh thẳm to tròn của cậu, Seok Ju cất giọng trầm khàn thì thầm.

  “Lúc ta cho tiền thì bĩu môi chê bai đủ đường. Thế mà chỉ vì một tấm danh thiếp lại cười tươi rói thế hả?”

  “…….”

  “Thế mà lại bảo ta đừng khen em đẹp. Rõ ràng toàn làm mấy trò đáng yêu thôi.”

  A Jin nghiêng đầu khó hiểu. Cậu hoàn toàn mù tịt việc hành động ban nãy có gì là đáng yêu cơ chứ. Nhưng rồi cậu cũng lười suy nghĩ thêm. Ông chủ đã mắc chứng tàn phế giấc ngủ, giờ khéo lại tàn phế cả đôi mắt nữa cũng nên. Một người có thể há miệng ra là khen khuôn mặt cậu đẹp, thì nhìn cái gì của cậu lại chẳng thấy đẹp cơ chứ.

  Nhưng tư thế này có chút bất tiện. Không phải cơ thể, mà là tâm trí cậu. Cả chuyện nụ hôn vừa rồi cũng thế. A Jin cắn cắn môi dưới, đảo mắt liên hồi. Đôi chân buông thõng dưới gầm bàn cứ đung đưa vô định, mấy ngón chân thì rục rịch cựa quậy loạn xạ.

  Đúng lúc đó. Seok Ju khẽ nâng cằm A Jin lên.

  “Ta sẽ mút môi em đấy.”

  A Jin giật thót, đôi vai khẽ run lên. Seok Ju hơi nghiêng đầu, cất lời hỏi.

  “Em ghét à?”

  “…….”

  A Jin ngẫm nghĩ một chốc. Rồi cậu chầm chậm lắc đầu. Cũng không hẳn là ghét. Dù việc chạm trán với cái thứ đó của Seok Ju đúng là một thảm họa, nhưng hôn môi thì chắc không sao đâu. Hơn nữa, cái cảm giác lồng ngực râm ran nhột nhạt, hai đầu gối vô thức khép chặt vào nhau này... hình như cũng không tệ lắm.

  Nhận được cái gật đầu cho phép của A Jin, khóe môi Seok Ju kéo cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Hắn dùng một bàn tay to lớn bao trọn lấy gò má và nửa bên đầu của cậu.

  Seok Ju ngậm lấy bờ môi cậu, mút nhẹ rồi lại nhả ra, lặp đi lặp lại. Khác xa với câu nói cợt nhả thô thiển 'Ta sẽ mút môi em' ban nãy, nụ hôn này lại dịu dàng đến không ngờ. Những âm thanh chụt, chụt chụt vang lên nghe còn có phần đáng yêu.

  A Jin cứ mở to mắt thao láo, ngoan ngoãn để mặc cho hắn tùy ý hôn môi. Cảm giác bị đôi môi nóng hổi, mềm mại ấy ngậm lấy mút mát thật sự không tồi chút nào.

  Đúng lúc đó. Seok Ju khẽ mỉm cười, cất lời.

  “Em phải nhắm mắt lại chứ.”

  Bé ngoan A Jin lập tức nhắm nghiền mắt lại. Seok Ju liền ngậm lấy môi cậu. Một nụ hôn sâu thẳm, mãnh liệt khác hẳn ban nãy chính thức bắt đầu.

  Chiếc lưỡi nóng rực của Seok Ju liếm láp môi dưới của cậu. Đầu lưỡi hắn đâm chọc nhè nhẹ, rồi lại dùng cả mặt lưỡi để mơn trớn. Ngay khi A Jin đang đê mê tan chảy trong sự ngọt ngào ấy, hắn lại đột ngột mút mạnh lấy môi dưới của cậu.

  “Ưm…….”

  A Jin nhắm tịt hai mắt. Rõ ràng đã từng qua đêm cùng nhau, rành rọt dáng vẻ cái thứ đó của nhau ra sao, vậy mà chỉ một nụ hôn nhỏ nhoi thôi cũng đủ khiến cậu ngượng ngùng đến đỏ mặt.

  Seok Ju dai dẳng gặm cắn, mút mát bờ môi A Jin. Mãi cho đến khi cậu phải thốt lên một tiếng "Hà" pha lẫn giữa tiếng thở dài và tiếng rên rỉ, hắn liền tận dụng khoảnh khắc ấy để luồn lưỡi lách qua kẽ răng cậu mà tiến sâu vào trong.

  “Ưm…….”

  Bị chiếc lưỡi nóng hổi, dày dặn đột ngột xâm nhập, A Jin vô thức rụt cổ lùi lại phía sau. Nhưng vì bàn tay Seok Ju đang giữ chặt lấy ót cậu nên hành động phản kháng ấy hoàn toàn vô tác dụng.

  Seok Ju lập tức tiến thẳng vào nơi sâu thẳm nhất. Đầu lưỡi hắn mạnh mẽ miết dọc vòm miệng, tựa như một con rắn trườn quanh liếm láp từng chiếc răng và nướu, rồi lại tóm gọn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh của A Jin để cuộn chặt, chà xát. Thỉnh thoảng, hắn dùng sức mút mạnh, lôi tuột chiếc lưỡi ấy sang tận khoang miệng mình để dùng răng cửa cắn nhẹ hoặc nhai gặm mà không hề gây đau đớn.

  “Hư... ưm, ư...…….”

  “Hà…….”

  Nụ hôn mỗi lúc một thêm ướt át. Dịch vị hòa quyện vào nhau đến mức chẳng thể phân biệt nổi đâu là của ai, ướt đẫm cả hai bờ môi. Có những lúc Seok Ju còn vươn lưỡi liếm xuống tận cằm A Jin khiến vùng da ấy cũng dính dấp nước bọt.

  A Jin nuốt ực ngụm nước bọt ứ đọng nơi cuống lưỡi. Dù sao cũng là đàn ông, yết hầu của cậu chuyển động lên xuống, phát ra âm thanh nuốt nước bọt vô cùng rõ ràng.

  Seok Ju khẽ bật cười không thành tiếng. Nghe vậy, A Jin – người nãy giờ nhắm nghiền mắt – chợt mở bừng mắt ra. Cậu tò mò không hiểu vì sao hắn lại cười. Vừa chạm phải đôi đồng tử to tròn ấy, nụ cười trên gương mặt Seok Ju bỗng tắt ngấm.

  Hắn siết chặt lại bàn tay đang giữ ót A Jin. Rồi hắn kéo rịt cậu về phía mình, đồng thời áp sát khuôn mặt mình về phía A Jin hơn nữa. Một nụ hôn mạnh bạo tựa như vụ va chạm khiến răng của hai người cộc vào nhau đánh "cạch" một tiếng.

  “Ưm!”

  A Jin giật thót, vội rụt cằm vào trong nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi đôi môi của Seok Ju. Tấm danh thiếp của Seok Ju đang được A Jin nâng niu trên tay nhẹ nhàng rơi lả tả xuống sàn nhà.

  Mặc kệ điều đó, Seok Ju vẫn thèm khát ngấu nghiến đôi môi cậu. Hắn lôi tuột cả ngụm dịch vị mà A Jin định nuốt chửng vào miệng mình rồi mút chùn chụt.

  Đôi môi bắt đầu tê rát. Chiếc lưỡi bị Seok Ju cắn mút nãy giờ cũng nhức nhối không thôi. Đầu mũi hai người chạm sát vào nhau khiến cậu chẳng thể thở nổi, từng nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. A Jin dùng tay đẩy mạnh vào ngực Seok Ju. Nhưng hắn vẫn vững như bàn thạch, không hề nhúc nhích.

  Đẩy thêm vài cái vô vọng, A Jin đành buông xuôi, phó mặc để cơ thể mềm nhũn ra. Cảm nhận được sự ngoan ngoãn của cậu, Seok Ju liền vòng tay ôm lấy eo A Jin rồi ép sát vào người mình. Phần thân dưới đang cương cứng của hắn đâm chọc thô bạo vào đùi cậu. A Jin lúc này mới cuống cuồng khép chặt chân lại nhưng đã quá muộn.

  A Jin rụt cổ lại, lúng túng chẳng biết phải làm sao. Bàn tay nóng rực của Seok Ju bất ngờ tóm gọn lấy bờ mông cậu. A Jin giật thót, dù đang ngồi cũng suýt nữa thì nảy tưng lên. Cậu tóm lấy cổ tay Seok Ju ra sức đẩy ra, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai người là quá lớn. Ngay cả khi cậu dùng móng tay cào cấu điên cuồng lên mu bàn tay hắn, Seok Ju vẫn không mảy may suy suyển.

  “Hư... ông chủ... ngài... ưm, ông... chủ…….”

  A Jin lắc đầu nguầy nguậy. Trước sự cự tuyệt quyết liệt của cậu, Seok Ju mới miễn cưỡng buông tay. Nhưng ngay khi A Jin vừa thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay vừa buông khỏi mông cậu đã lập tức dời đô lên bóp chặt lấy ngực cậu. Hắn xoa nắn khuôn ngực qua lớp áo, dùng ngón cái ấn mạnh và xoa nắn điểm nhô lên. Một chuỗi hành động trần trụi và dung tục đến cùng cực.

  Cơ thể A Jin run lên bần bật. Giữa cơn bối rối ấy, chiếc lưỡi của Seok Ju vẫn không ngừng thọc sâu vào cuống họng khiến cậu gần như nghẹt thở. Khuôn mặt A Jin đỏ bừng lên. Một sắc đỏ pha trộn giữa sự xấu hổ, ngượng ngùng, hơi nóng hầm hập và cả sự khó thở tột độ.

  Mãi cho đến khi hai mí mắt A Jin mỏi nhừ trực chờ khép lại. Seok Ju mới chịu buông tha cho cậu.

  “Hà, hà…….”

  A Jin thở dốc, từng nhịp thở yếu ớt vang lên sột soạt. Đôi vai gầy guộc và khuôn ngực phập phồng liên hồi. Ánh mắt Seok Ju rạo rực thèm khát lướt trên người cậu, đồng thời hắn liên tục rải những nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. A Jin mệt nhoài tựa hẳn người vào Seok Ju. Giờ phút này, chỉ việc hít thở thôi cũng đã vắt kiệt sức lực của cậu rồi. Thỉnh thoảng, cậu lại dùng mu bàn tay áp lên đôi môi sưng tấy để làm dịu đi cảm giác nóng rát.

  Vài phút trôi qua. A Jin khó nhọc cất tiếng gọi Seok Ju, giọng nói xen lẫn những tiếng thở hắt nặng nhọc.

  “Ông chủ.”

  “Ừ.”

  “Nóng quá.”

  “Để ta cởi áo cho em nhé.”

  Lời quan tâm đậm chất dâm tà được thốt ra trơn tru khiến A Jin hơi nhíu mày. Cậu dùng hai tay đẩy Seok Ju ra. Lần này khác hẳn lúc nãy, Seok Ju ngoan ngoãn lùi lại một bước.

  “……Dạ không. Tôi đi ngủ đây.”

  A Jin trượt người tụt xuống khỏi bàn làm việc. Đầu gối dị tật chạm đất truyền đến cơn đau nhức nhối khiến cậu phải khẽ rũ chân vài cái. Cậu cúi xuống nhặt tấm danh thiếp của Seok Ju dưới sàn lên. Dùng ngón tay vuốt thẳng nếp nhăn ở góc bị gấp rồi cẩn thận nhét nó vào túi quần.

  “Em đi ngủ sao?”

  Seok Ju hỏi lại, vẻ mặt như thể không tin vào tai mình. Ngay đũng quần hắn lúc này đang cộm lên một khối to tướng hệt như ngọn núi Namsan. A Jin vờ như không nhìn thấy, đứng thẳng người dậy. Rồi cậu gập người cúi chào Seok Ju.

  “Vâng. Ngài ngủ ngon nhé ạ.”

  A Jin khập khiễng bước về phía tấm đệm ngủ. Chậm rãi nằm xuống, cậu kéo chăn đắp kín mít lên tận cổ. Rồi dứt khoát nhắm mắt lại, chẳng chút lưu luyến.

  Mở to mắt chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động ấy, Seok Ju chỉ biết bật cười tự giễu. Cái đồ nhỏ con kia đang đùa bỡn hắn đây mà. Đáng nói là cậu làm chuyện đó vô cùng ngây ngô chứ tịnh không mang ý giễu cợt, nên hắn chỉ còn biết bật cười cạn lời.

  Seok Ju đưa tay vò tung mái tóc của mình. Rồi hắn dọn dẹp qua loa trên bàn làm việc. Cởi phăng chiếc áo sơ mi vắt bừa lên ghế, hắn tắt đèn. Sau đó, hắn rúc vào chăn nằm cạnh A Jin. A Jin vẫn chưa ngủ say, bản năng trỗi dậy khiến cậu lóng ngóng định chuồn đi, nhưng hắn đã nhanh tay tóm lấy eo và kéo cậu vào lòng.

  Khối thịt vẫn chưa chịu hạ nhiệt của Seok Ju thúc mạnh vào bờ mông mềm mại của A Jin. Cậu nhăn mặt khó chịu. Vừa định dùng tay đẩy người Seok Ju ra thì...

  “Ông chủ, cái đó lại-”

  “A Jin à.”

  Giọng nói trầm đục của Seok Ju vang lên cắt ngang lời A Jin. Cậu giật thót, lập tức ngậm chặt miệng. Nhận thấy thế, Seok Ju liền ôm siết lấy cơ thể cậu, tiện thể nhét luôn thứ đang cương cứng kia vào giữa hai đùi cậu. Bị khối thịt nóng hổi nặng chịch chen vào giữa háng, A Jin rụt cằm lại rụt rè.

  Mặc kệ phản ứng của cậu, Seok Ju lại cất cái chất giọng ngọt ngào đến dư thừa thì thầm vào tai A Jin.

  “Ngủ ngon nhé.”

  Lời chúc ngủ ngon ấy khiến A Jin bật cười một tiếng. Seok Ju cũng khúc khích hùa theo. Tiếng cười của hắn nghe sao mà vô tư đến lạ. A Jin vô thức mỉm cười theo hắn lúc nào chẳng hay.

  Cứ thế, hai người họ dần quen thuộc với việc chia sẻ những đêm dài bên nhau.

Cài đặt

180%
14px
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Táo mùa hè
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: Mưa rào
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Ngôi nhà mới

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
4 ngày trước
Sốp ơi, bộ này sốp có lịch cụ thể không sốp
User Avatar
1 tuần trước
Tui tính rán đợi ra hết cơ mà thật sự nhịn không nỗi🥲